Trương Nhã gọi tôi khóc lóc:
“Tiểu Tiểu, cô xem tên Trần Cường ấy! Từng ấy năm tình nghĩa! Nói giúp tôi một tiếng đi!”
Tôi:
“Liên quan gì tới tôi? Tôi chỉ là người không đi ăn bữa đó thôi.”
Vương Mỹ Na đe dọa tôi:
“Lâm Tiểu Tiểu, có phải cô bày mưu cho Lưu Vĩ không? Cô chờ đó!”
Tôi:
“Liên quan gì tới tôi? Tôi chỉ là người không đi ăn bữa đó thôi.”
Lưu Đình Đình cầu xin:
“Tiểu Tiểu, chị biết sai rồi, em giúp chị khuyên anh ấy… Con không thể không có mẹ mà…”
Tôi:
“Liên quan gì tới tôi? Tôi chỉ là người không đi ăn bữa đó thôi.”
Lý Manh Manh trong livestream nói bóng gió:
“Có vài ‘chị em tốt’ chuyên đâm sau lưng, diễn giỏi hơn cả tôi…”
Tôi lướt tới, cười nhẹ rồi kéo xuống đọc tin tức khác.
Chồng Triệu Lệ Lệ, đang nằm viện vẫn ráng gọi tôi chửi:
“Đều tại cô! Nếu không phải cô thì…”
Tôi cúp máy luôn.
Cái trò hề này, kéo dài gần ba tháng, cuối cùng cũng hạ màn.
Năm ông chồng — ly dị thành công.
Dù chưa đòi lại được hết tiền, người cũng tơi bời, nhưng ít ra đã dứt được gánh nặng, mở ra cuộc sống mới — không suôn sẻ nhưng yên ổn.
Năm “chị em thân thiết” ngày xưa, tay trắng, tiền mất – người mang tiếng, nghe nói sau đó tố cáo lẫn nhau, cãi cọ, chửi mắng, ai cũng nói “là nó rủ rê tao hư hỏng”.
Nhóm chat “Đại sứ quán Tiên nữ hạ phàm” chính thức giải tán, trở thành danh sách đen đầu tiên trong danh bạ của nhau.
Còn tôi thì sao?
Tôi cầm khoản phí tư vấn béo bở, mua cho mình một cái laptop mới, đăng ký luôn một khoá học chuyên môn mà tôi mơ từ lâu.
Trong công ty, Trương Nhã — kẻ chuyên ngáng chân tôi — đã cuốn gói, sếp mới vừa lên lại thấy tôi thuận mắt, thế là tôi được tăng lương, thăng chức.
Cuộc sống — không thể nào tốt hơn.
Hôm đó, tôi đang sắp xếp tài liệu cho dự án mới,
điện thoại “ting” một cái.
Một lời mời vào group chat mới, tên là:
“Câu lạc bộ Dưỡng Sinh Mỹ Nhân Thành Phố”
Người tạo nhóm là cô em phòng khác trong công ty,
trong nhóm còn vài đồng nghiệp nữ trông quen quen.
“Chị Tiểu Tiểu ơi, tối nay chị rảnh không~
Tụi em tính đi ăn, nhà hàng fusion mới mở, nghe nói ngon lắm!
AA nha, mỗi người khoảng 500 tệ~”
Tôi nhìn dòng tin đó, cười khẽ.
Tay gõ vài chữ:
“Xin lỗi nha, tối nay ông xã em nấu cơm, em phải về ăn.”
Tin nhắn gửi đi xong, cả nhóm im lặng mấy giây.
Ngay sau đó, bùng nổ:
“???”
“Chị Tiểu Tiểu có chồng từ bao giờ vậy?!”
“Không ai biết luôn á?! Giấu kỹ quá!”
“Chồng còn biết nấu ăn? GATO chết mất!”
“Không được không được, lần sau phải dẫn tới cho tụi em xem mặt!”
Tôi đặt điện thoại xuống, không trả lời thêm.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở chiếc khung ảnh mới trên bàn làm việc.
Trong đó không phải là ảnh chụp.
Mà là bức tranh chibi tôi nhờ người vẽ bằng một phần tiền tư vấn.
Tranh vẽ tôi mặc đồ Thần Tài, ôm một thỏi vàng to bự, cười hết cỡ, răng trắng sáng loá.
Tôi nhìn bức tranh đó, cũng mỉm cười.
“Độc thân? Thì sao chứ?”
“Tiền của tôi, chỉ tiêu cho chính tôi.”
Còn chồng á?
Đợi tôi giàu tới mức đủ thuê đầu bếp 5 sao nấu cơm mỗi ngày rồi tính tiếp.
(Toàn văn hoàn)

