Bọn họ đúng là có đặt bàn, cũng có tới. Nhưng theo camera và hóa đơn, họ ăn xong trước 9 giờ tối, không tiêu xài lớn.
Sau đó cả nhóm cùng đi đến khu biệt thự Kỳ Hà ngoại thành, nơi đó có một căn nhà họ đã thuê và chuẩn bị từ trước.”
Lưu Vĩ giật bắn người, môi run run:
“Vậy… vậy bọn họ vốn dĩ… không định tụ tập nghiêm túc? Mấy khoản tiền kia…”
“Đúng vậy.” — Cảnh sát gật đầu, lật trang mới.
“Buổi ‘tụ tập’ chỉ là cái cớ để xin tiền và tạo bằng chứng ngoại phạm. Họ lấy lý do này để lừa được không ít ‘kinh phí vui chơi’, đồng thời trong hai ngày gần nhất, thông qua nhiều cách, chuyển hết tiền có thể động tới từ tài khoản gia đình các anh sang một số tài khoản nước ngoài liên kết.”
“Đây là trích xuất đoạn hội thoại trên phần mềm mã hóa.”
Cảnh sát đẩy vài tờ giấy ra bàn.
Năm ông chồng lao lên như sói đói, giành giật nhau đọc.
Tôi cũng rướn cổ lên liếc qua vài dòng.
“Nhã tỷ: Tiền xong chưa? Kiểm tra lần cuối.”
“Manh Manh: Bên em ổn, rút sạch thẻ phụ của chồng, mua mấy thứ che mắt, tiền thật đã ra ngoài rồi.”
“Mỹ Na: Yên tâm, cái thẻ lương kia em sớm biết mật khẩu.”
“Đình Đình: Vé máy bay, người liên lạc bên kia đều ổn cả.”
“Lệ Lệ: Cuối cùng cũng thoát khỏi vũng bùn này! Chị em, đời mới chờ ta phía trước!”
Sau đó còn có đoạn nhắc đến tôi:
“Nhã tỷ: Cái con nghèo kiết xác Lâm Tiểu Tiểu khỏi gọi, nó chỉ phá chuyện, còn chẳng có tiền, kéo theo làm gì?”
“Mỹ Na: Chuẩn, nói chuyện với nó còn phải viện lý do, phiền phức. Dù sao nó cũng đâu hợp nhóm.”
“Manh Manh: Ừ ừ, khỏi nói cho nó biết.”
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
Vội cấu đùi mình, đau điếng, mới nén được cơn cười sằng sặc đang chực trào lên cổ họng.
Nghèo kiết xác?
Phá chuyện?
Không hợp nhóm?
Cảm ơn nhé! Thật lòng cảm ơn mấy cô không rủ tôi!
Không những tiết kiệm được ba nghìn sáu, mà còn thoát khỏi cái hố siêu to khổng lồ này.
Lúc này, cả phòng họp như nổ tung.
“Bọn họ… dám liên thủ gạt chúng tôi?!” — Trần Cường đập bàn, mắt đỏ ngầu, “Tôi đối xử với Trương Nhã thế nào hả trời?!”
“Tiền của tôi! Khoản vay nhà tôi còn chưa trả xong!” — Họ Triệu ôm đầu, giọng sắp khóc.
“Đồ đàn bà khốn nạn!” — Chồng Triệu Lệ Lệ nổi gân cổ, như muốn giết người.
Lưu Vĩ và chồng Lý Manh Manh không nói gì, nhưng sắc mặt đen như đáy nồi, nắm đấm siết chặt tới mức tay trắng bệch.
Cả phòng họp ngập tràn phẫn nộ vì bị phản bội, tuyệt vọng vì phá sản, và sự sỉ nhục khi sĩ diện đàn ông bị đạp dưới chân.
Tôi nép ở một góc, nhìn cả vở kịch do năm vị “chị em tinh tế” dàn dựng, đẩy năm ông chồng vào địa ngục.
Nhìn bọn họ sụp đổ, phẫn nộ, mất kiểm soát,
Tôi cắn mạnh má trong, dốc toàn bộ ý chí để không cười thành tiếng.
Không thể cười, Lâm Tiểu Tiểu, mày mà cười thì mất nhân tính thật rồi.
Nhưng mà… mẹ nó, khó nhịn quá!
Bọn họ cho rằng tôi nghèo, nhát, chỉ biết phá đám.
Và giờ, ai đang khóc cha gọi mẹ trong đồn cảnh sát?
Ai bị vợ cuỗm tiền chạy mất?
Còn tôi — cái con “nghèo kiết xác”, “kéo chân đồng đội”, “không hòa đồng” — đang ngồi đàng hoàng ở đây, không mất một xu,
lại còn xem miễn phí một màn kịch hay.
Cảm giác đó á?
Như tránh được một cục phân chim rơi từ trời, rồi quay sang thấy mấy người chảnh choẹ bên cạnh bị dính đầy đầu.
Sảng!
Sảng từ lòng bàn chân sảng lên tới đỉnh đầu!
Tôi cấu đùi mạnh hơn, cúi gằm mặt xuống, vai khẽ run.
Tôi không khóc.
Tôi chỉ đang gồng toàn thân để kìm nén trận cười long trời lở đất đang trực trào khỏi cổ họng.
Cười đến đau cả bụng.
6.
Cuộc điều tra của cảnh sát vẫn đang tiếp diễn, nhưng rõ ràng không còn là chuyện tôi cần lo nữa.
Năm ông chồng kia cũng không còn đến làm phiền tôi. Đoán chừng họ đang quay như chong chóng với ngân hàng, luật sư, xem làm sao gỡ lại chút tiền, hoặc ít nhất ly hôn sao cho chia được thêm chút cặn còn sót lại.
Tôi thì rảnh rang, ngày đi làm, tối về tiết kiệm, thỉnh thoảng nhớ lại vụ hề hôm đó lại thấy vui âm ỉ cả buổi.
Cho đến hai ngày sau, viên cảnh sát trẻ phụ trách vụ án gọi điện cho tôi, giọng có phần kỳ lạ:
“Cô Lâm, có một số tình tiết mới, muốn cập nhật với cô.”
“Anh nói đi.” — Tôi vừa tựa vào bàn làm việc, vừa nhỏ giọng lại.
“Chúng tôi đã tìm được căn biệt thự ở ngoại thành nơi họ dừng chân cuối cùng, cũng tìm thấy chiếc xe họ lái đi, vẫn đậu trong sân.”
“Ừm.” — Tôi đáp hờ hững. Cũng đúng mà, trạm trung chuyển nằm trong kế hoạch.
“Nhưng…” — anh ta ngập ngừng, “Trong xe không có ai. Biệt thự cũng chỉ có vài dấu vết sinh hoạt đơn giản và vỏ bao bì bỏ lại. Người thì biến mất rồi. Quan trọng hơn là, chúng tôi tìm được manh mối mới từ một camera giao thông cũ gần đó.”
Tôi tỉnh hẳn:
“Manh mối gì?”
“Camera cho thấy, khoảng 11 giờ tối thứ Bảy, có năm chiếc xe sang khác nhau lần lượt đi vào khu vực đó, và đều rời đi trong vòng nửa tiếng. Mỗi xe đều khác nhau, biển số cũng không trùng, đều là xe đắt tiền.”
Tôi chớp mắt. Vẫn chưa hiểu:
“Ý anh là… họ gọi năm chiếc xe riêng để tẩu thoát? Chơi sang dữ vậy?”
“Không phải.” — Giọng cảnh sát càng thêm khó hiểu, “Camera không rõ nét, nhưng sau khi xử lý kỹ thuật, có thể mơ hồ thấy rằng mỗi xe khi rời đi đều có thêm một người ở ghế phụ hoặc ghế sau. Và từ vóc dáng, quần áo đối chiếu… nhiều khả năng chính là năm người họ.”
Tôi sững người.
Năm chiếc xe sang? Mỗi người lên một xe riêng?
Đáng ra không phải là cùng lên một xe, hoặc thuê chung một chiếc để bỏ trốn sao?
Chia nhau tẩu thoát kiểu này là ý gì?
“Họ… cãi nhau à? Chia chác không đều nên ai nấy tự lo?” — Tôi đoán.
“Không giống vậy.” — Cảnh sát phủ nhận, “Trước khi các xe tới, có xảy ra cãi vã nhẹ trước cổng biệt thự, nhưng rất nhanh đã lắng xuống. Giống như là… mỗi người đã sớm hẹn riêng người đến đón.”
Lời này như sấm đánh ngang đầu, xé toạc lớp sương mù trong đầu tôi.
Người đón khác nhau?
Một suy đoán kinh khủng, nhưng kỳ lạ là… rất hợp lý, từ từ hiện ra.
Lúc này, đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào, hình như có người kích động lớn tiếng nói gì đó.
Cảnh sát bảo tôi “chờ chút”, rồi hình như quay ra giải thích với ai đó.
Một lúc sau, anh quay lại, giọng có phần bất đắc dĩ:
“Cô Lâm, vừa nãy Trần Cường và mấy người kia có nghe được, họ yêu cầu… được nói chuyện với cô.”

