2

Kể từ sau khi Hạ Hành phát hiện tôi bị thương, quán tôi bỗng có thêm một “trợ lý nhí” siêng năng.

Tôi định rửa bát—cậu giành làm trước.

Tôi định thái rau—cậu đã nhanh tay cầm dao.

Làm xong mọi việc, cậu còn chủ động đứng ngoài cửa mời khách.

“Lẩu xiên ngon tuyệt cú mèo! Ai ăn cũng khen ngon hết sẩy luôn ạ!”

“Bà ơi, thử một tô lẩu xiên đi ạ! Ăn rồi đảm bảo bà sẽ còn muốn quay lại nữa đấy!”

Cậu đứng trước cửa tiệm, mồ hôi lấm tấm trên trán, vẻ mặt hăng hái như chẳng biết mệt là gì.

Tôi nhanh tay vớt một tô lẩu nóng hổi từ trong nồi ra:
“Này nhóc con, mau tới đây, tay chị sắp mỏi nhũn rồi này.”

Hạ Hành bưng lấy tô lẩu, vẻ mặt nghiêm túc như đang tiếp nhận một nhiệm vụ thiêng liêng:
“Chị ơi, tô này… tính vào sổ bao nhiêu ạ?”

Còn nhớ mấy tô trước nợ bao nhiêu luôn à, cưng?

Tôi bật cười, không trả lời.

Cậu ăn ngấu nghiến như thể lâu lắm rồi chưa được ăn món gì ra hồn, đến cả nước lẩu cũng vét sạch không chừa giọt nào.

Tôi giả vờ thờ ơ hỏi:
“Em thích ăn lẩu của chị đến vậy sao?”

“Lẩu chị nấu là món ngon nhất em từng ăn. Không ai có thể sánh được.”

Cậu vừa ngẩng đầu trả lời, vừa nhét thêm một miếng thật to vào miệng.

“Giờ này còn chưa về, ba mẹ em có lo không?”

Hạ Hành khựng tay lại, cúi đầu thấp đến mức gần như chôn mặt vào ngực.

“Chị ơi, em không muốn về nhà… Họ nói nhìn thấy em là thấy ghê tởm.”

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng như thể cậu đã dốc hết toàn bộ sức lực để nói ra.

Tôi biết cậu lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, nhưng không ngờ lại tàn nhẫn đến thế.

Đồng tử tôi khẽ co lại, bàn tay đập mạnh xuống bàn, tức giận không kiềm được.

“Họ không xứng làm cha mẹ! Nếu em không muốn về, thì cứ ở lại đây với chị.”

Hạ Hành ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, giọng run rẩy:
“Chị… tại sao chị không ghét bỏ em?”

“Vì em rất tốt. Nhờ có em giúp đỡ, quán chị buôn bán cũng khấm khá hơn nhiều mà.”

Tôi mỉm cười, gắp thêm cho cậu một ít lẩu cay.

Còn chưa kịp để ý, nước mắt của cậu đã lã chã rơi xuống, từng giọt lớn, lặng lẽ không tiếng động.

Tôi chợt nhớ ra—trong truyện từng viết rằng, dù trải qua bao nhiêu chuyện, Hạ Hành cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt.

Nhưng bây giờ nhìn lại, hóa ra hồi nhỏ cậu cũng là một đứa trẻ hay khóc.

Hôm sau, tôi cố ý mua thêm nhiều thịt.

Đúng giờ tan học buổi trưa, tôi đang canh giờ để nấu lẩu cho Hạ Hành thì cậu ấy dẫn theo vài bạn học đến.

Một cậu trong nhóm nhíu mày, giọng lộ vẻ nghi ngờ:
“Nhìn tiệm này cũng bình thường thôi mà, liệu có ngon thật không?”

Hạ Hành ngẩng cao đầu, đầy tự tin:
“Lẩu xiên của chị tôi là ngon nhất thành phố. Mấy cậu cứ thử đi, không ngon thì không cần trả tiền.”

Cậu nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh như đang rất tự hào.

Mấy người kia nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi cũng lục tục bước vào quán.

Khi Hạ Hành mang lẩu ra, mùi thơm nức mũi khiến ai nấy nuốt nước bọt ừng ực.

Vừa cầm đũa lên là ăn không ngừng lại được nữa.

Sau khi tính tiền xong, Hạ Hành ngoan ngoãn đem toàn bộ tiền thu được đưa vào tay tôi.

“Chị ơi, quán của chị gần trường học như vậy, sao không thử làm một combo học sinh? Biết đâu còn thu hút được nhiều người đến quảng bá giúp chị nữa!”

Nhìn đôi mắt lấp lánh sáng lên vì hào hứng của cậu, tôi không khỏi sững người.

Cậu còn tỉ mỉ tính toán chi phí và lợi nhuận, chính xác đến từng con số sau dấu phẩy.

Một thiếu niên mới mười ba tuổi mà đã suy nghĩ sâu sắc như vậy—tôi nhìn Hạ Hành mà há hốc mồm ngạc nhiên.

“Vậy thì làm theo lời em nhé. Mà nếu có lời, chị chia phần cho em luôn!”

Tôi đập bàn một cái, rồi véo nhẹ má cậu—nơi vừa mọc thêm chút thịt mềm.

Hạ Hành đỏ ửng cả vành tai, lè lưỡi ra nói nhỏ:
“Chị đừng cho em tiền… chị đừng ghét em ở lì chỗ chị là được rồi.”

“Sao mà ghét được chứ? Em đúng là quân sư quạt mo của chị đấy!”

Nghe vậy, đôi mắt Hạ Hành cong cong như vầng trăng non, ánh nhìn ươn ướt, mang theo niềm vui khó giấu.

Thì ra, nuôi dạy một “phản diện tương lai” lại khiến người ta vui đến thế này sao?

3

Kể từ ngày triển khai combo học sinh, việc kinh doanh của tôi tốt hơn hẳn trước kia.

Cho đến một ngày nọ, người của cơ quan quản lý thị trường bất ngờ gõ cửa tiệm…

“Có người tố cáo học sinh ăn lẩu xiên của quán chị rồi bị ngộ độc, ói mửa tiêu chảy. Phiền chị xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan.”

Tôi còn đang ngơ ngác thì Hạ Hành đã nhanh chóng mang hết giấy tờ cần thiết ra bàn.

“Đây là toàn bộ giấy phép và nguyên liệu của quán, các anh muốn kiểm tra gì cứ tự nhiên.”

Giọng cậu rõ ràng, dứt khoát, thậm chí còn không nghe ra chút ngây thơ nào của một đứa trẻ mười ba tuổi.

Khi họ bắt đầu kiểm tra, tim tôi như nhảy lên tận cổ họng.

Nếu thật sự có người bị ngộ độc, thì chuyện này không hề nhỏ.

Tôi bồn chồn bất an, còn Hạ Hành thì bất ngờ tiến lại gần, nhẹ giọng trấn an:

“Chị à, quán mình sạch sẽ mà, có gì phải sợ.”

Tôi nhìn cậu, gật đầu thật mạnh, lòng cũng dần vững vàng hơn.

Nhân viên kiểm tra đi quanh quán từ trong ra ngoài, nhưng không tìm được bất cứ điểm bất thường nào.

Họ viện một cái cớ mơ hồ rồi vội vã rời đi.