Tin vui: tôi xuyên vào một thế giới mà ai ai cũng chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền.
Tin xấu: tôi lại trở thành một “thiên kim nợ như chúa chổm”nợ chồng chất không lối thoát.
Để thay đổi số phận khốn khổ của nguyên chủ, tôi quyết tâm khởi nghiệp, mở một quán lẩu cay xiên que.
Một tuần sau ngày khai trương, một cậu thiếu niên gầy gò bước vào quán.
Tôi nhìn kỹ – chẳng phải là phản diện nổi tiếng trong truyện, Hạ Hành sao?
Cậu ta đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn tôi, nhỏ giọng hỏi:
“Chị ơi, em… em có thể ăn chịu được không ạ?”
“Đã ăn lẩu nhà tôi rồi thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi đấy nhé.”
Từ khoảnh khắc ấy, số phận của Hạ Hành bắt đầu thay đổi – do chính tay tôi viết lại.
…
Hôm đó, khi tôi vừa nấu xong nước dùng chuẩn bị đón khách, thì một cậu trai gầy nhom, trơ cả xương bước vào quán.
Áo quần bạc phếch vì giặt quá nhiều, còn vá chằng vá đụp.
Cậu ta đứng thộn ra trước cửa, mặt đỏ ửng.
Mái tóc dài che gần hết đôi mắt, cậu cúi đầu thật thấp, rõ ràng đang cố tránh ánh nhìn của tôi.
Nhìn sống mũi cao thẳng và ánh mắt ngây thơ ấy, tôi nhận ra ngay—đây chính là phiên bản nhỏ của đại phản diện Hạ Hành thuở bé, người từng nổi tiếng “người gặp người yêu, chó gặp chó né”.
“Chị ơi… ở đây có cho ăn chịu không ạ?”
Giọng cậu run rẩy vang lên, mang theo vẻ sợ hãi rõ rệt.
Vì quá căng thẳng, cậu cứ vò tay mãi, như thể đang chờ một bản án.
Tôi cúi xuống nhìn cậu thiếu niên nhỏ con trước mặt, bật cười:
“Đã ăn lẩu của tôi rồi thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi đấy.”
Hạ Hành ngẩn người tại chỗ, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi không chớp.
Tôi nhanh tay nấu ngay cho cậu một tô lẩu cay thật to.
Trứng gà, xúc xích, rau củ… tôi thả vào chẳng tiếc tay.
Hạ Hành nhìn tô lẩu đầy ụ thì bối rối, vẻ mặt vừa mừng vừa lo, rõ ràng đang khổ sở vì không có tiền trả.
Nhìn biểu cảm ấy của cậu, thật khó tin sau này cậu lại trở thành ông trùm thương trường nổi tiếng tàn nhẫn.
Khi tô lẩu cay nóng hổi, đậm đặc sốt mè được bưng ra đặt lên bàn, Hạ Hành lập tức… lắp bắp không nói nên lời.
“Chị ơi, tô này… có đắt lắm không ạ?”
Tôi mặt không biến sắc, tỉnh bơ bịa chuyện:
“Không đắt đâu, dù gì cũng là ăn chịu mà, sau này em trả cũng được.”
Mùi thơm lan tỏa khiến Hạ Hành không cưỡng lại nổi, tay run run cầm đũa lên nếm thử.
“Chị ơi, ngon quá đi mất! Em chưa bao giờ ăn món nào ngon như thế này!”
Ánh mắt cậu ánh lên sự ngạc nhiên và thích thú, động tác gắp cũng nhanh hơn hẳn, khiến tôi bất giác cảm thấy xót xa.
Nếu không phải tuổi thơ quá khốn khó, có lẽ sau này cậu ấy cũng chẳng trở thành phản diện bị người người truy đuổi như thế…
Tôi khẽ vén tóc mái rũ trước trán cậu, dùng khăn giấy lau vết dầu ớt vương trên mặt.
Hạ Hành như bị giật mình, ôm chặt tô lẩu lùi hẳn một bước.
Thấy tôi đứng sững lại, một lúc sau cậu mới chậm rãi bưng tô quay trở lại.
Cậu ta chẳng khác gì một chú nai con hoảng sợ.
Lúc ấy tôi mới để ý, trên trán cậu có một vết sẹo cũ.
“Bị ngã à?”
“Vâng… lúc xuống cầu thang không nhìn rõ.”
Tôi chợt nhớ đến cốt truyện gốc—mẹ ruột bỏ rơi, cha dượng xem cậu như chó mà nuôi.
Trong lòng tôi thở dài một hơi thật dài.
Ăn xong tô lẩu, Hạ Hành rửa sạch bát rồi mới rụt rè rời khỏi quán.
Tối hôm đó, trên đường về sau khi đóng cửa tiệm, tôi đi ngang một con hẻm nhỏ thì nghe thấy tiếng động.
“Bảo mày đi ăn trộm mà không chịu, hại lão Tam bị bắt! Hôm nay tao phải đánh mày một trận nhớ đời!”
“Các anh đừng đánh em… ăn trộm là sai, đánh người cũng là sai mà…”
Nghe giọng nói yếu ớt đầy sợ hãi ấy, tôi lập tức nhặt lấy một khúc gậy rồi xông thẳng vào.
Một lũ khốn nạn, dám bắt nạt Hạ Hành hả? Đừng hòng!
Tưởng nó không có ai chống lưng chắc?
“Tôi xem thử hôm nay đứa nào dám ra tay!”
Tôi hét lớn, đồng thời giơ điện thoại lên giả vờ gọi báo cảnh sát.
“Mấy người đi ăn trộm đúng không? Có muốn tôi đưa luôn mấy người vào đồn không?”
Gã đầu đỏ thấy vậy thì chửi thề một tiếng, rồi kéo cả đám bỏ chạy.
“Xui xẻo thật, lại đụng ngay con sư tử cái này.”
Tôi quay sang nhìn Hạ Hành—cậu đang ngồi bệt dưới đất, mắt hoe đỏ, trông hoảng loạn như thể vừa gặp ác mộng.
Cậu ngơ ngác nhìn tôi, tôi ném cây gậy sang một bên, nhẹ nhàng trấn an cậu bé tội nghiệp đang sợ hãi.
Khi tôi tiến lại gần, Hạ Hành nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, rồi lại ngượng ngùng cúi đầu, khẽ cắn môi dưới.
Tôi vừa mới đưa tay định xoa đầu cậu thì đã thấy mắt cậu ngân ngấn nước.
“Chị ơi, tay chị bị thương rồi…”
Tôi tiện tay lau vết xước lên áo, đang định lên tiếng thì… bụng cậu ấy kêu lên một tiếng rõ to.
Không hổ danh phản diện tương lai, đến cái bụng đói cũng mạnh mẽ hơn người!
Tôi xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu:
“Quán còn ít nguyên liệu, bỏ thì phí. Em giúp chị ‘xử lý’ nốt được không?”
Cậu xoa bụng, trông có vẻ do dự, như thể không muốn gây phiền cho tôi thêm nữa.
Nhưng bụng Hạ Hành lại lần nữa réo vang, lần này cậu bướng bỉnh quay đầu đi chỗ khác.
Cậu dùng tay đè lên bụng, kiên quyết không để lộ vẻ lúng túng.
Tôi chớp chớp mắt, trêu chọc:
“Nhanh lên nào, lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ đấy nhé.”
Tôi kéo tay Hạ Hành, lôi cậu chạy về phía quán.
Lúc tôi đang loay hoay nấu lẩu, Hạ Hành đã chạy sang tiệm thuốc bên cạnh mượn cồn về sát trùng cho tôi.
Nhìn dáng vẻ lo lắng thấy rõ của cậu, tôi chỉ biết nghiến răng chịu đựng.
Cái gì mà phản diện cơ chứ, rõ ràng là bé ngoan nhà tôi!