“Miệng người ta, cứ để họ nói.” Ông khẽ thổi ngọn bút dính mực. “Trong sạch thì tự khắc trong sạch.”

Mẹ tôi – Lưu Thanh – ở sân sau, từ tốn dùng nan tre dựng khung cho thứ gì đó, nhìn dáng thì giống một con chim khổng lồ.

“Mẹ, mình không báo công an sao?”

“Báo gì chứ?” Bà mỉm cười. “Chuyện nhỏ thôi, không đáng. Vãn Vãn, con nhớ nhé, đã có thể ra tay thì đừng cãi miệng.”

Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của họ, cơn giận trong lòng tôi cũng dần nguôi.

Phải rồi, cãi vã với một đám người vô tri có ích gì đâu.

Đêm đó, một gã thanh niên say khướt, cầm gạch, gào lên muốn “thay trời hành đạo”, đập vỡ kính nhà tôi.

Tiếng kính vỡ vang chát chúa trong đêm yên tĩnh.

Tôi vừa định đứng dậy, cha tôi đã giữ lại.

Ông bước đến cửa, nhìn gã say qua khung kính vỡ, nhẹ nhàng thổi ra một hơi.

Gã đàn ông lập tức cứng đờ.

Vẻ mặt từ kiêu ngạo, ngạo mạn bỗng chuyển sang sợ hãi tột độ.

Hắn quăng viên gạch, ôm đầu, lăn lộn trên đất, hét lên những âm thanh chẳng giống tiếng người:
“Ma! Có ma! Đừng lại gần! Đừng lại gần!”

Hắn vừa bò vừa lăn chạy mất, để lại một bãi hỗn độn cùng mùi khai nồng nặc.

Hôm sau, khắp phố đồn ầm lên rằng gã đó phát điên, bị đưa vào bệnh viện tâm thần, miệng không ngừng lẩm bẩm về việc bị hàng trăm người giấy đuổi theo.

Từ hôm đó, chẳng ai dám bén mảng đến cửa nhà tôi nữa.

Trên mạng, những lời mắng chửi cũng dần lắng xuống, thay vào đó là vô số lời đồn về “sự tà dị” của gia đình tôi.

Tôi nhìn cha tôi, trong lòng tràn đầy kính sợ.

Ông chỉ xoa đầu tôi, nói:

“Chút ảo thuật đánh lừa thị giác thôi, dọa người ta một tí.”

Tôi cạn lời. Tin ông ấy mới là lạ.

4.

Sau khi thất bại trong việc tấn công trên mạng, Giang Noãn vẫn chưa chịu buông tha.

Cô ta bắt đầu tìm cách gây rắc rối cho tôi ngoài đời thực.

Con phố cũ nơi tiệm giấy tang nhà tôi tọa lạc đang nằm trong diện giải tỏa.

Công ty phụ trách dự án lại là công ty con thuộc tập đoàn nhà họ Giang.

Rất nhanh sau đó, người của ban giải tỏa đã tìm đến.

Người phụ trách là một gã béo họ Vương, bụng phệ, thái độ hống hách.

Hắn đập mạnh bản hợp đồng đền bù xuống bàn, hất cằm về phía cha tôi:

“Ông chủ Tô, biết điều thì ký tên đi, đừng để tôi phải dùng biện pháp cứng.”

Cha tôi chẳng thèm nhìn bản hợp đồng, chỉ cúi đầu làm việc.

Tôi cầm lên xem thử, số tiền bồi thường thậm chí chưa bằng một nửa giá thị trường.

“Vương Quản lý, mức bồi thường này có phải thấp quá không?”

Hắn liếc tôi, nhếch môi cười lạnh:

“Con bé như cô thì biết gì. Khu này ai cũng nhận giá đó. Nói cho rõ, mảnh đất này tập đoàn Giang Thị của chúng tôi nhất định phải lấy. Ai dám cứng đầu làm ‘đinh’ thì đừng trách tôi không khách khí.”

Lời nói của hắn ngập mùi đe dọa.

Lúc này, cha tôi mới ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản:
“Là người của nhà họ Giang?”

“Thì sao?”

“Hãy về nói với Giang Chấn Quốc, mảnh đất này, ông ta không động nổi đâu.”

Vương quản lý bật cười như nghe chuyện nực cười nhất thế giới:
“Lão già, ông tưởng mình là ai? Tôi cho ông ba ngày. Ba ngày nữa mà chưa ký thì tự gánh hậu quả!”

Nói xong, hắn dẫn người bỏ đi, dáng vẻ ngang ngược.

Tôi lo lắng:
“Ba, liệu họ có…”

“Yên tâm.” Cha tôi ngắt lời, tiếp tục cắm cúi vào người giấy. “Mấy con hề nhảy nhót, chẳng làm nên trò trống gì đâu.”

Ba ngày trôi qua rất nhanh.

Tối hôm đó, Vương quản lý quả nhiên dẫn một đám lưu manh tới, chặn kín cửa tiệm nhà tôi.

Trong tay bọn họ đều cầm gậy gộc, dẫn đầu chính là gã say từng bị cha tôi dọa chạy mất, không biết sao lại được thả ra.

Lúc này, ánh mắt hắn đầy thù hận, gào lên:
“Lão già, hôm nay để xem là tà thuật của ông mạnh, hay nắm đấm của tao cứng!”

“Phá! Đập nát cái tiệm xúi quẩy này cho tao!”

Một đám người lập tức xông lên.

Tôi sợ hãi nắm chặt tay áo mẹ tôi.