Mấy nhân viên cũng đang nhai những mẩu lương khô cuối cùng, mặt ai cũng nhăn nhó chẳng khá gì hơn khách mời.

Ống kính vẫn ghi hình toàn bộ, và dòng bình luận thì ngập tràn lo lắng:

【Một ngày một đêm không có gì ăn… nhìn mà xót.】
【Ảnh đế nói đúng! Đừng có ăn linh tinh ngoài tự nhiên!】
【Giang Vũ tỉnh táo lại đi, chờ cứu hộ tới!】
【Vi Vi trông tệ quá, thương quá trời…】
【Tổ chương trình ơi, làm gì đi chứ, cho ăn đi!】
【Con Tô Đường đâu? Giờ còn diễn không? Hay đang giả chết luôn rồi?】

Tôi chậm rãi đứng dậy từ góc lều.

Chiếc chăn trượt khỏi vai, để lộ khuôn mặt cũng chật vật nhưng vẫn bình tĩnh của tôi.

Tôi không nhìn ai, lặng lẽ bước ra rìa khu trại, nơi đầy những bụi cây gãy đổ ướt sũng vì gió bão.

Máy quay theo bản năng lia theo tôi.

Khán giả thấy tôi ngồi xổm, bắt đầu bới bới mớ cành lá nhem nhuốc chẳng có vẻ gì hữu ích.

Tôi xé vài chiếc lá.

Bình luận: 【Cô ta làm gì vậy? Chơi đất à?】

Tôi bới gốc cây mục, cào ra vài miếng vỏ cây.

【???? Đói quá đến mức ăn vỏ cây rồi à?】

Tôi vạch mấy bụi rậm đổ sụp, moi ra vài củ gì đó dính đầy bùn đất, trông như củ khoai dại.

【Wtf! Cái gì thế kia?! Ăn được không đấy???】

Tôi ôm đống “chiến lợi phẩm” đi ra giữa trại, chọn chỗ đất khô tương đối sạch.

Ở đó vẫn còn tro tàn của đống lửa cũ và ít than cháy dở bị mưa làm ướt.

Giữa ánh mắt bối rối của tất cả mọi người, tôi lục hành lý của mình — cái vali từng bị chửi là chỉ toàn váy vóc với đồ skincare vô dụng.

Chính cái vali tượng trưng cho hình tượng “bình hoa di động” đó.

Tôi lấy ra một thứ nhỏ gọn bằng kim loại xếp gọn.

Cạch cạch vài tiếng.

Một cái bếp than mini cao cỡ hai viên gạch hiện ra, đứng vững chãi trên mặt đất ướt.

Bình luận sững lại một nhịp. Sau đó là một cơn bão chấm hỏi:

【???】
【Bếp than?! Trong vali cô ta có cả cái này?!】
【Tôi chịu luôn! Vali của chị này là túi bảo bối Doraemon à?!】
【Khoan khoan… mấy thứ lá và vỏ cây nãy giờ… chẳng lẽ…】

Chưa để bình luận tiêu hóa hết, tôi đã tiếp tục như đang biểu diễn ảo thuật.

Từ lớp lót trong vali, tôi lôi ra một cái chảo sắt mỏng.

Bình luận: 【Chảo???】

Tôi lấy ra mấy gói giấy dầu từng bị “thu giữ” lần trước: bột vỏ cây tôi tự xay, muối hạt, hạt tiêu rừng và mỡ chim nấu sẵn.

Cuối cùng, tôi đưa tay vào túi áo.

Rút ra con dao cán gỗ mun được bọc da bò kỹ lưỡng.

Lưỡi dao chỉ dài bằng bàn tay, mỏng như cánh ve, ánh lên tia sáng lạnh khi gặp nắng.

Bình luận phát cuồng:

【DAO!!! Cổ còn có DAO!!!】
【Trời má trời má trời má! Giấu dao! Cái này có phạm pháp không vậy?!】
【Tổ chương trình không lo à???】
【Khoan… cô ta cầm dao làm gì?】

Ống kính zoom sát theo từng cử động của tôi.

Tôi đi ra bờ biển.

Sau bão, nước biển đục ngầu đang rút xuống.

Tôi lần mò trong vũng nước cạn một lúc, động tác nhanh đến mức máy quay bắt không kịp.

Khi tôi đứng dậy, tay đã cầm hai con cá nhỏ còn đang giãy dụa cùng vài con cua con.

Tôi quay lại bếp than, đặt cá lên tảng đá phẳng nhất tìm được.

Tay trái ghì chặt mang cá, tay phải cầm dao mảnh lướt một nhát.

“Xẹt—”

Ống kính zoom đặc tả.

Một đường cắt mảnh như sợi tóc mở ra ở bụng cá.

Tay tôi khẽ vung, ánh dao loáng lên vài lần, nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh.

Không hề máu me, không hề lộn xộn, dứt khoát gọn ghẽ.

Chỉ trong vài giây.

Hai con cá ngừng giãy.

Vảy cá biến mất không dấu vết, trên tảng đá chỉ còn sót lại vài giọt nước trong veo.

Mang và nội tạng được lấy ra nguyên vẹn, ném sang một bên.

Chỉ còn lại hai lát phi lê trắng tinh, run nhẹ dưới ánh nắng, sạch sẽ không dính một giọt máu, xương cá cũng được rút ra hoàn hảo.

Toàn bộ quá trình diễn ra im lặng, gọn gàng, mang theo một vẻ tao nhã đến lạnh lùng — hoàn toàn khác biệt với cô nàng từng suýt cắt trúng tay khi cạo vảy cá trước đó.

Cả khu trại im lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió biển lùa qua tán cây xào xạc.

Lâm Vi Vi quên luôn cả khóc, há hốc miệng thành hình chữ O.

Giang Vũ trợn tròn mắt như muốn rớt nhãn cầu ra ngoài.

Cả Cố Hoài Xuyên, người vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng lập tức mở choàng mắt ra. Đồng tử đen sẫm co lại.

Ánh mắt sắc như dao lập tức khóa chặt lấy bàn tay đang cầm dao của tôi, và hai miếng phi lê hoàn mỹ không tì vết.

Bên phía đạo diễn, truyền đến tiếng hít khí lạnh và tiếng bộ đàm rơi “cạch” xuống đất.

Bình luận trực tiếp, sau vài giây ngơ ngác, lại bùng nổ như núi lửa:

【!!!!!!!!!!!】
【Tôi là ai tôi đang ở đâu tôi vừa thấy cái quái gì vậy???】
【Dao pháp này?? Đây là phép thuật à?!】
【Chém bay cả đầu bếp Michelin luôn rồi trời ơi】
【Vừa rồi là gì thế? Mắt tôi hoa à?】
【Cá… cá phi lê… tự bay ra ngoài à?】
【Cứu tôi với! Có ai tát tôi phát xem tôi có đang mơ không】
【Đây là cái bình hoa không cầm nổi con cá tôi từng biết sao?】
【Cái cú twist này… tôi câm nín luôn rồi…】
【Kịch bản! Chắc chắn là kịch bản! Do tổ chương trình sắp đặt!】
【Sắp đặt cái gì! Dao pháp thế kia kỹ xảo còn không làm nổi!】

Tôi không để tâm đến ánh mắt kinh ngạc xung quanh, cũng không bận lòng đến dòng bình luận đang cuộn trào trong đầu.

Lúc này, thế giới của tôi chỉ còn lại nguyên liệu trước mặt và ngọn lửa nhỏ vừa được nhóm lên trong chiếc bếp than.

Chảo được làm nóng, tôi dùng một miếng mỡ chim đã đông để láng đáy chảo, hương thơm mặn mà của dầu quyện với vị biển lập tức lan tỏa trong không khí.

Tôi rắc bột vỏ cây màu xám trắng vào dầu nóng.

“Xèo—”

Một mùi hương phức hợp khó tả, hòa quyện giữa hương gỗ thanh mát và chút cay nhẹ, nhanh chóng đánh bay mùi ẩm mốc của khu trại.

Lâm Vi Vi vô thức hít hít mũi.

Bụng Giang Vũ gào lên một tiếng “grừ~” rõ to.

Phi lê cá được thả vào chảo.

Thịt cá mỏng gặp dầu nóng lập tức cuộn nhẹ viền lên, trắng ngà đẹp mắt.

Cổ tay tôi nhẹ nhàng đảo, từng miếng cá trong chảo tung bay như có linh hồn.

Tôi thả vài hạt tiêu rừng đã giã dập vào, mùi cay nồng và tê lan tỏa nổ tung trong không khí.

Cuối cùng, tôi bẻ nát mẩu bánh quy nén còn sót lại, dùng làm chất tạo sánh, rồi đổ vào nửa chai nước khoáng.

Mọi động tác liền mạch, dứt khoát, có nhịp điệu như đang biểu diễn một bản giao hưởng quen thuộc đến từng nhịp thở.

Hơi nước bốc lên, hương thơm nồng nàn tỏa khắp cả khu trại.

Mùi vị hòa quyện giữa cá tươi ngọt, bột vỏ cây lạ lẫm, tiêu rừng cay tê, mỡ chim béo ngậy và chút caramel tan chảy từ bánh quy nén.

“Ực…”

Tiếng nuốt nước bọt rõ mồn một vang lên từ phía đạo diễn.

Giang Vũ nhìn chằm chằm vào nồi súp đang sôi sùng sục màu trắng sữa, yết hầu nhấp nhô như muốn nhảy ra khỏi cổ.

Hình tượng top lưu lượng gì đó, hoàn toàn tan nát dưới cơn đói.

Cậu ta vô thức bước lên hai bước, hít sâu một cái, linh hồn như bị kéo bay theo mùi thơm.

Lâm Vi Vi nhìn đầy ao ước, môi khô nứt nẻ khẽ liếm một cái.

Người luôn như tảng đá – Cố Hoài Xuyên – cuối cùng cũng hành động.