3

Biến cố xảy ra vào chiều tối ngày thứ ba.

Thời tiết ở đảo hoang thay đổi còn nhanh hơn lật trang sách.

Trời đột ngột tối sầm lại, gió giật mạnh, mưa như trút nước.

“Bão! Là bão! Nhanh, mau về lều! Đem thiết bị vào trong!”

Tiếng la hét hoảng loạn của đạo diễn vang lên giữa tiếng gió mưa gào rú.

Chúng tôi che đầu chạy tán loạn, vừa chui vào lều thì bên ngoài đã vang lên tiếng nổ lớn cùng tiếng hét thất thanh của nhân viên.

Dây neo của chiếc thuyền tiếp tế tạm thời nối với cầu cảng bị sóng lớn quật đứt, kéo theo cả máy phát dự phòng và đợt vật tư tiếp theo chuẩn bị chuyển tới vào ngày mai, tất cả biến mất trong màn biển đen ngòm.

Bên trong lều im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng mưa gió hú ngoài kia như ma khóc quỷ gào.

Ánh sáng yếu ớt từ đèn pin chiếu lên vài gương mặt trắng bệch.

Lâm Vi Vi ôm gối, bắt đầu khóc thút thít:

“Giờ sao đây… thuyền mất rồi… đồ ăn cũng mất… lỡ tụi mình chết đói thì sao…”

Giang Vũ vò đầu, mái tóc vàng ướt sũng dính sát vào trán, cố tỏ ra lạc quan:

“Đừng… đừng sợ, Vi Vi! Vẫn còn bánh quy nén mà, đúng không? Ráng chịu đựng chút, bão qua là ổn thôi!”

Cậu ta lục túi vật tư, sắc mặt càng lúc càng xấu.

Lượng bánh quy ban đầu sau hai ngày đã gần như cạn kiệt, nhiều nhất chỉ đủ cầm hơi thêm một ngày nữa.

Cố Hoài Xuyên tựa vào cột lều, nhắm mắt, nước mưa chảy dọc theo đường viền cằm sắc lạnh.

Anh không nói gì, nhưng đôi môi mím chặt và lồng ngực nhấp nhô nhẹ cho thấy anh không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.

Bên phía tổ đạo diễn thì loạn như chợ vỡ.

Bộ đàm toàn tiếng rè rè và vài đoạn gọi ngắt quãng, cho thấy tín hiệu liên lạc cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Không khí tuyệt vọng xuyên qua màn hình livestream, lan thẳng đến tim từng khán giả đang theo dõi.

Bình luận bắt đầu nổ tung:

【M* nó! Thật sự có chuyện rồi?!】
【Mất thuyền rồi à?! Mất cả tiếp tế luôn?! Chơi lớn quá đấy!】
【Trời ơi đáng sợ quá! Các khách mời phải làm sao đây?】
【Tổ chương trình làm gì đi chứ! An toàn là trên hết!】
【Cầu nguyện! Nhất định phải bình an vô sự!】
【Con làm màu Tô Đường đâu rồi? Giờ không diễn nữa à? Bị dọa cho đơ người rồi hả?】

Tôi co mình trong góc lều, quấn cái chăn mỏng mà tổ chương trình phát, tóc ướt sũng dính sát mặt, nhìn còn thê thảm hơn cả Lâm Vi Vi.

Không ai chú ý thấy tay tôi đang giấu dưới lớp chăn, lặng lẽ sờ vào chuôi dao cán gỗ mun giấu trong túi áo.

Cảm giác lạnh buốt từ chuôi dao lại khiến tôi thấy bình tĩnh đến kỳ lạ.

Giọng ông tôi lại vang lên trong đầu, chậm rãi và bình thản như đã nhìn thấu mọi chuyện:
“Hoảng gì chứ? Trời chẳng bao giờ để chim mù chết đói đâu. Có núi thì ăn núi, có biển thì ăn biển. Chỉ cần có dao trong tay, có bản lĩnh trong đầu, thì thợ nấu như mình chẳng sợ chết đói ở đâu hết.”

Gió mưa ngoài kia… dường như không còn đáng sợ như trước nữa.

4

Sau một đêm dài và một ngày ròng rã, cơn bão rít lên vài tiếng chửi thề rồi cũng chịu cuốn đi vào rạng sáng ngày thứ ba.

Mưa ngừng, gió dần lặng, nhưng cả hòn đảo đã tan hoang như bãi chiến trường.

Cành cây gãy đổ, bụi rậm bật gốc, dừa rơi lả tả, cùng đủ loại rác rưởi bị sóng đánh dạt lên bờ trải đầy quanh khu trại.

Lều của chúng tôi tuy không bị sập, nhưng bên trong thì đúng kiểu hang nước — ẩm thấp, lạnh toát, và bốc mùi mốc meo.

Tệ nhất là: hết sạch đồ ăn.

Mấy miếng bánh quy nén cuối cùng đã bị chia nhau ăn sạch trong đêm qua lúc hoảng loạn.

Giang Vũ với cặp mắt thâm quầng như gấu trúc, đi quanh khu trại như con chó vàng phát điên vì đói.

Cậu ta lật đám bụi cây ngã rạp, ánh mắt phát sáng khi thấy mấy quả rừng kỳ lạ và vài cây nấm nhìn chẳng mấy thân thiện.

Miệng lẩm bẩm:
“Cái này đỏ nè… chắc ăn được ha? Nhìn… cũng tươi mà?”

Vừa định giơ tay hái, thì một bàn tay khác vươn tới, kéo cậu ta lại.

Là Cố Hoài Xuyên.

Ảnh đế cũng xanh xao không kém, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao, giọng trầm khàn không thể cãi:
“Muốn chết thì cứ ăn.”

Anh chỉ vào đống quả rực màu kia, lạnh lùng nói:
“Quy tắc sinh tồn cơ bản nhất: Không biết là gì thì đừng bỏ vào miệng.”

Lâm Vi Vi co ro ngồi trên một tảng đá hơi khô ráo, sắc mặt tái nhợt, môi nứt nẻ, đến khóc cũng không ra nước mắt nữa, chỉ thều thào:
“Đói… đói quá…”

Mái tóc từng được chải chuốt kỹ lưỡng của cô giờ như búi rơm khô, hình tượng tiên nữ tan tành mây khói.

Tổ đạo diễn thì ngồi thừ, mặt nặng như đeo chì.

Liên lạc chưa phục hồi, còn tàu cứu hộ thì sớm nhất cũng phải đến ngày mai.