Vô số ống kính và ánh mắt dồn về phía cái rương gỗ mun kia.
Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống, mở chốt khóa đồng thau, lật nắp gỗ nặng trịch ra.
Bên trong rương được xếp kín, thẳng tắp và sáng loáng ánh kim loại lạnh lẽo – là dao!
Rất nhiều dao!
Dao dài, dao ngắn, dao bản rộng, dao có răng cưa… thậm chí còn có mấy thứ kim loại hình thù kỳ quái mà tôi cũng không gọi tên được, kèm theo vài chiếc nồi gang dày mỏng đủ cỡ, một bộ vá muôi cán gỗ hoàn chỉnh.
Thậm chí còn có một cái cối xay tay mini, và ở góc rương còn nhét mấy túi giấy dầu gói kỹ, bên trong là những loại bột mịn không rõ là gì.
Nắng chiếu thẳng xuống, lưỡi dao hắt lên ánh sáng trắng chói lòa.
Im lặng.
Một sự im lặng tuyệt đối.
Ngay cả dòng bình luận thường ngày ồn ào cũng im bặt mấy giây, như thể bị cái rương hung khí này làm “đơ hệ thống”.
Vài giây sau, bình luận ồ ạt tràn màn hình:
【Trời ơi tôi không tin vào mắt mình nữa!!!】
【Dao bếp? Một rương luôn???】
【Chị này không phải đến để yêu đương, chị đến để… phân xác thì có!】
【Cứu với! Tổ sản xuất báo công an đi! Có kẻ biến thái ở đây!】
【Sinh tồn đảo hoang mà mang cả rương dao, đây là kiểu nghệ thuật trình diễn gì vậy?!】
【Làm màu đỉnh cấp! Biến khỏi show đi!】
【Mấy khách mời khác chạy lẹ đi! Tránh xa con điên ra!】
Nụ cười trên mặt đạo diễn đông cứng lại, mép giật giật liên tục.
Ông ta run run chỉ vào cái rương, giọng cũng méo theo:
“Tô… Tô Đường! Cái… cái này, cái này không được đâu! Nguy hiểm quá! Quá… quá đáng lắm rồi!”
Ông ta gần như lạc giọng vì hoảng.
Tôi làm bộ mặt vô tội, chỉ vào mấy gói giấy dầu trong góc rương, lí nhí giải thích:
“Đạo diễn, cái đó là gia vị mà. Bột hoa tiêu, bột hồi, còn có cả bột vỏ cây em tự xay nữa… tăng vị lắm, không vi phạm quy định đâu ha?”
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ, thể hiện hết sức hình tượng một cô ngốc không hiểu chuyện.
“Vi phạm! Tất cả đều vi phạm! Thu giữ! Phải thu giữ hết!”
Đạo diễn gào lên, ra hiệu cho nhân viên ào lên.
Mấy người túm tụm lại đóng nắp rương, vác cả cái “kho hung khí” biến mất trong vòng vài giây.
Bình luận vỡ òa như hội:
【Đã quá!】
【Đạo diễn xử lý xuất sắc!】
Tôi nhìn cái rương bị khiêng đi, hơi tiếc nuối, nhún vai thở dài.
Thôi vậy, ông ơi, không phải con không mang theo “gan”, mà là địch mạnh quá.
Tôi sờ vào túi áo trong, nơi giấu một con dao nhỏ cán gỗ mun được bọc kỹ bằng da bò dày.
Lưỡi dao mỏng tang, vừa chạm ngón tay đã thấy lạnh buốt và sắc lẹm.
Hehe, may mà vẫn còn hàng dự phòng.
Đã ra đảo hoang rồi, tay trắng thì làm ăn gì được chứ.
3
Cái gọi là “sinh tồn đảo hoang” của chương trình dĩ nhiên không thật sự để mặc khách mời chết đói.
Trong gói vật tư khởi đầu có bánh quy nén, thanh năng lượng, vài chai nước và một bộ dụng cụ đánh cá đơn giản.
Chỗ ở là vài chiếc lều trông có vẻ vững chãi, đã được dựng sẵn từ trước.
Bài kiểm tra thực sự là: khách mời phải tự tay kiếm và nấu ăn, đồng thời thể hiện cuộc sống nguyên thủy thú vị trước ống kính.
Hai ngày đầu đúng nghĩa là hỗn loạn.
Giang Vũ xung phong ra bờ biển câu cá.
Tạo dáng trên mỏm đá nửa ngày trời, kết quả chỉ thu về được vài con cá nhỏ xíu chưa đủ nhét kẽ răng.
Lâm Vi Vi yếu ớt thử nhóm lửa.
Bị khói hun đến rơi nước mắt, cuối cùng tạo ra được một biểu cảm đáng yêu như mèo mun lấm lem.
Ảnh đế Cố Hoài Xuyên thì điềm tĩnh hơn.
Dùng công cụ đơn sơ do chương trình cung cấp, anh vót nhọn cây gậy định xiên cá.
Động tác gọn gàng, dứt khoát, nhưng tỉ lệ thành công cũng… thảm không kém.
Hầu hết thời gian, mọi người vẫn phải sống nhờ vào mấy cái bánh quy nén còn sót lại, ăn đến mức mặt ai cũng nhợt nhạt.
Còn tôi, hoàn hảo thể hiện đúng yêu cầu của chị Dương: một bình hoa vụng về.
Bảo tôi đi nhặt củi?
Ok thôi.
Tôi ôm về cả đống cành cây ẩm ướt, khiến đống lửa mà Vi Vi nhóm được bao lâu cuối cùng cũng phụt tắt.
Khói cuồn cuộn, hun cho ai cũng chảy nước mắt nước mũi.
Bình luận nổ tung:
【Hahaha bình hoa vô dụng】
【Đúng là ngoài cái mặt ra thì chả làm được gì】
【Làm ơn đừng phá nữa có được không】
Kêu tôi giúp xử lý mấy con cá Giang Vũ câu về?
Tôi cầm con cá loay hoay nửa ngày, không gỡ nổi vài cái vảy, suýt nữa tự cứa vào tay mình.
Bình luận chế giễu dữ dội:
【Cảnh mổ cá hóa thành màn tự hủy thất bại?】
【Chương trình mau mua bảo hiểm cho cổ đi!】
【Dao pháp này chắc học từ… gấu?】
Lâm Vi Vi đúng lúc đưa cho tôi một miếng bánh quy nén, giọng nhỏ nhẹ:
“Chị Tô Đường, đừng làm nữa, nguy hiểm quá. Ăn tạm cái này đi? Dù không ngon nhưng còn hơn là bị thương.”
Ánh mắt cô ấy nhìn tôi đầy thương hại, xen chút kiêu ngầm.
Tôi nhận bánh quy, cười ngốc nghếch với máy quay, giọng cảm động:
“Cảm ơn Vi Vi, em tốt thật đó.”
Trong lòng thì âm thầm trợn trắng mắt.
Nếu ông tôi thấy cảnh tôi hành hạ cá kiểu này, chắc đã đội mồ dậy mắng tôi phá của rồi.
Cố Hoài Xuyên thỉnh thoảng liếc nhìn tôi.
Giữa ánh lửa bập bùng, anh đã tháo kính râm, đôi mắt sâu thẳm kia không hiện rõ cảm xúc gì, tĩnh lặng như biển đêm.
Nhưng khi ánh mắt anh lướt qua ngón tay tôi đang cầm bánh quy nén, dính đầy cát, hình như dừng lại một tích tắc.
Là đang suy xét?
Hay đơn thuần là chướng mắt?
Tôi không đoán được.
Tâm tư của ảnh đế, chắc cũng phức tạp như nồi canh hầm mà ông tôi từng nấu – không tài nào phân biệt nổi.
Bình luận ác ý dành cho tôi ngày càng bùng nổ:
【Câu hỏi mỗi ngày: Hôm nay Tô Đường đã bị đuổi khỏi chương trình chưa?】
【Thấy cổ ăn thôi mà tôi đã muốn nôn rồi, đúng là gánh nặng tập thể!】
【Chương trình mời cổ về để kéo độ khó xuống hả? Làm nền cho người khác à?】
【Có ai thấy cổ ngu một cách có chủ đích không? Như đang diễn ấy…】
【Tỉnh lại đi mấy má, cái EQ đó diễn nổi à?】
Ừ, vai bình hoa tôi dựng chắc như bê tông cốt thép.
Chị Dương chắc đang rất hài lòng.