Tham gia show hẹn hò, chị quản lý bắt tôi đóng vai một bình hoa xinh đẹp nhưng ngốc nghếch.

Tôi vác theo cái thùng dụng cụ nấu ăn cao đến nửa người bước vào đoàn quay, bình luận mắng tôi làm màu: “Tới đảo hoang mà mang dao bếp à?”

Một trận mưa lớn cắt đứt nguồn tiếp tế, các ngôi sao đói đến mức phải gặm vỏ cây.

Tôi nhóm bếp than nấu canh cá, ảnh đế ngồi xổm bên nồi xin thêm bát, còn top lưu lượng định thò tay xuống nồi vớt cá.

Cho đến khi một đầu bếp Michelin xông vào livestream tặng tên lửa:
【Kỹ thuật cắt đậu phụ văn tư như thế, trên toàn thế giới chỉ có truyền nhân của lão Tô mới làm được!】

Bình luận nổ tung: 【Lão Tô? Là đầu bếp quốc yến huyền thoại đó hả?】

Đạo diễn run rẩy giơ cái thùng dụng cụ tôi để quên lên:
“Tô tiểu thư, ở đáy thùng có khắc chữ ‘Tô Trấn Sơn’, là người thân của cô sao?”

Tôi lau tay: “Ông tôi đó. Ông nói cái thùng cũ rồi, dùng đỡ đi.”

1

Ngày poster chính thức và ảnh tạo hình của show được treo lên Weibo, tôi đang ngồi thở dài nhìn cái thứ to vật vã nằm ở góc phòng trọ.

Một cái rương gỗ mun cao bằng nửa người, viền đồng, nặng như thể nhét nửa con heo vào trong.

Chị quản lý tên Dương gào lên bằng tin nhắn thoại như nổ bom:
“Tô Đường! Em bị úng não à? Chị bảo đi show hẹn hò thì làm cái bình hoa xinh đẹp, hút tí fan nhan sắc để lật lại thế cờ. Em vác theo cái… quan tài làm gì? Chuyển nhà hả?!”

Màn hình điện thoại vẫn sáng, tôi trong poster cười ngọt như búp bê sứ.

Bình luận hot đầu tiên bị đẩy lên cao ngất: 【Chị này là ai vậy? Lại là kiểu tài nguyên từ trên rơi xuống hả? Bình hoa thì cút khỏi show hẹn hò đi!】

Phía sau là một tràng bình luận “+1”.

Tôi lướt ngón tay qua comment đó, không có cảm xúc gì.

Quen rồi.

Giới giải trí mà, flop là nguyên tội. Đặc biệt là kiểu như tôi – debut vài năm, comeback vẫn là người vô danh.

Chị Dương nói đúng, đây là cơ hội cuối cùng của tôi.

Một show thực tế lấy bối cảnh trai xinh gái đẹp yêu đương nơi đảo hoang, nhiệm vụ của tôi chỉ là xinh đẹp, ngốc nghếch, làm nền đúng nghĩa.

Dù sao thì, bình hoa cũng là để tôn lên sự lạnh lùng của ảnh đế Cố Hoài Xuyên, sự rạng rỡ của top lưu lượng Giang Vũ, và sự ngây thơ đáng yêu của tiểu hoa mới nổi – Lâm Vi Vi.

Ngon lành, đỡ phải lo nghĩ.

“Chị Dương.”

Tôi đá nhẹ cái rương nặng chịch, tiếng gỗ vang trầm đục.

“Bảo bối của ông em, dặn là phải mang theo người để trấn nhà.”

Tôi bịa đại, “Chị yên tâm, em đảm bảo vai bình hoa ngốc nghếch này em diễn tròn, chỉ biết kéo chân đồng đội, tuyệt đối không giành spotlight.”

Chị Dương gào lên: “Tô Đường! Đó là đảo hoang! Là chủ đề sinh tồn nơi đảo hoang! Em vác cái thùng cổ đó ra đảo làm gì?! Muốn bị netizen chửi rách mặt à?!”

Tôi cúp máy, lôi cái rương ra cửa.

Rương quá nặng, kéo đi tạo ra âm thanh chói tai.

Trên nắp rương, một chữ “Tô” khắc chìm kiểu cổ, góc cạnh đã mòn nhẵn theo năm tháng.

Giọng ông tôi, già nua nhưng cố chấp như vang lại bên tai:
“Đường Đường, dụng cụ là lá gan của đầu bếp! Đi đâu cũng không được bỏ lại!”

Tôi thở dài.

Thôi thì, gan của ông – gánh nặng của tôi.

2

Biển xanh, cát trắng, bóng dừa đong đưa. Hòn đảo nơi quay show đẹp như bưu thiếp.

Tiếng trực thăng vừa dừng, gió biển mặn và nóng hổi đã ập thẳng vào mặt.

Máy quay lập tức dí sát lại, livestream đồng loạt mở trên các nền tảng lớn.

Bình luận phủ kín màn hình:
【Aaaa ảnh đế Cố! Đẹp trai đến mềm chân!】
【Bé cưng Giang Vũ nhìn sang đây nè~~~】
【Vi Vi hôm nay cũng là tiên nữ hạ phàm!!!】

Tôi là người cuối cùng bước xuống trực thăng.

Khi hai nhân viên trợ lý vác theo cái rương gỗ mun cao bằng nửa người, mặt nhăn mày nhó, rồi “rầm” một tiếng đặt lên cát, không khí dường như ngưng lại một giây.

Một giây sau, bình luận nổ tung.

【Ủa gì vậy trời? Chị này mang cái quái gì theo thế?】
【Wtf?? Vali hả? Cái kích cỡ này là nhét nửa con bò à?】
【Cười chết, đảo hoang sinh tồn mà mang cái thùng bự tổ chảng? Đựng bệnh công chúa à?】
【Đúng kiểu làm màu! Chính hiệu!】
【Tội mấy anh staff ghê…】
【Bình hoa này có não không? Show hẹn hò hay show chuyển nhà vậy?】

Ống kính nhanh chóng bắt trọn biểu cảm của tiểu hoa mới – Lâm Vi Vi.

Cô mặc váy trắng tinh như tiên nữ, trang điểm nhẹ nhàng xinh xắn.

Nhìn cái rương của tôi, lại nhìn vali hồng 24 inch nhỏ xinh của mình.

Khóe miệng cô khẽ nhếch xuống, rồi lập tức đổi sang nụ cười ngọt ngào không tì vết, quay về phía ống kính, lè lưỡi tinh nghịch:
“Woa, chị Tô Đường chuẩn bị kỹ ghê~ Em thì chỉ mang theo vài bộ đồ thay thôi~”

Bình luận lập tức tràn ngập:
【Vi Vi thiên thần nhỏ】
【Thế mới là người bình thường chứ】
【Tội Vi Vi phải quay show với người làm màu】

Giang Vũ – top lưu lượng nổi tiếng với hình tượng nắng ấm đẹp trai – với mái tóc vàng chói chang tiến lại gần.

Cậu vỗ vỗ cái rương của tôi, tò mò hỏi:
“Tô Đường, trong rương báu của chị có gì thế? Lều à? Thuyền phao? Không phải mang cả tủ lạnh chứ?”

Giọng cậu nhẹ nhàng, cố tình làm quá lên để tạo hiệu ứng chương trình, nhưng trong ánh mắt lại có sự dò xét và một chút khinh khỉnh khó thấy.

Ảnh đế Cố Hoài Xuyên đứng hơi xa, kính râm che gần hết mặt, chỉ để lộ chiếc cằm sắc lạnh.

Anh khoanh tay, tư thế nhàn nhã, như thể mọi ồn ào trước mặt chẳng liên quan gì đến mình.

Không biết sau lớp kính đó có liếc qua cái rương của tôi không.

Anh giống như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo, mang khí chất “người lạ chớ tới gần”.

Một đám đang làm màu, mà người sau lưng là trùm luôn.

Tôi âm thầm cà khịa trong đầu.

Tôi đối mặt với vô số ánh mắt đủ loại cảm xúc, hướng về ống kính chính, nở nụ cười tiêu chuẩn – vô tội – ngốc nghếch, giọng nói chậm rãi mềm mại:
“Dạ? Trong này á? Toàn là mấy đồ để nấu ăn thôi mà. Đạo diễn chẳng bảo là… tụi mình phải tự lo cơm nước à?”

Tôi chớp mắt, cố gắng thể hiện vẻ ngây thơ ngơ ngác.

Bình luận lập tức bị tràn ngập bởi các cụm từ: 【hahaha】 và 【???】

【Nấu ăn?? Cô ấy đùa tôi chắc?】

【Nấu ăn trên đảo hoang? Mang theo chảo chống dính thì tôi còn tin, chứ cả cái rương to đùng này? Mở chi nhánh bếp sau của nhà hàng Michelin à?】

【Làm màu thì cũng phải có giới hạn chứ! Buồn nôn thật sự!】

【Linh cảm người này sẽ một mình kéo tụt đẳng cấp cả chương trình…】

【Tôi là khán giả qua đường thôi mà cũng bắt đầu thấy xấu hổ giùm mấy khách mời khác rồi…】

Gương mặt đạo diễn ngoài khung hình giật giật mấy cái, cố gắng gượng cười để chữa cháy:
“Ha… ha ha, Tô Đường đúng là… độc đáo thật. Thôi nào mọi người, chào mừng đến với Trái Tim Hoang Đảo! Trong bảy ngày tới, hòn đảo xinh đẹp này sẽ là nhà của các bạn!”

Ông ta dừng lại một nhịp, nở nụ cười đầy gian xảo:
“Tất nhiên rồi, thức ăn, nước uống và chỗ ở – tất cả sẽ phải do các bạn cùng nhau vượt qua khó khăn và tự lo liệu đấy! Giờ thì, xin mời mở hành lý ra. Ngoài quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân cơ bản, những vật dụng không cần thiết sẽ do ê-kíp giữ hộ nhé!”

Lâm Vi Vi và Giang Vũ phối hợp mở vali ra, bên trong là quần áo gấp gọn gàng, kem chống nắng, vài chai mini đồ dưỡng da.

Bình luận lập tức ngập tràn những từ khen ngợi như: 【Gọn gàng】 【Biết điều】

Tới lượt tôi.