9
Đó là năm năm trước, vào mùa hoa nhài sắp nở rộ.
“A Đường, em thích không?”
Cố Tri Dịch ngồi vắt vẻo trên một cây hoa nhài dại, thổi từng quả cầu hoa rơi xuống.
Khi đó, đôi mắt anh sáng rực, nụ cười rạng rỡ khiến cả cây hoa nhài cũng phải lu mờ.
Tôi còn chưa kịp đắm chìm trong khung cảnh ấy, đã lo lắng hét lên:
“A Dịch, xuống mau! Bên phòng bảo vệ đến rồi!”
Anh bẻ lấy cành dài nhất ném xuống cho tôi, rồi nhảy phắt qua bức tường rào:
“Chạy mau, gặp nhau ở chỗ cũ!”
Hai đứa tôi vòng qua nửa thị trấn nhỏ, chạy đến con phố thương mại sầm uất.
Góc phố có một bà lão xách giỏ hoa, mua ruy băng của bà, bà sẽ đan cho một chuỗi tay hoa nhài rất đẹp.
Cố Tri Dịch một hơi đan cho tôi bảy chiếc.
Thấy tôi cười đến mức không khép được miệng, khóe môi anh cũng cong lên:
“Em thích hoa nhài đến vậy sao?”
“Đúng! Còn anh có thích em đến thế không? Một học sinh giỏi nhận học bổng mà đi ăn trộm hoa cơ đấy—”
“Thích! Thích cực kỳ luôn!”
Cố Tri Dịch hét lớn.
Cố Tri Dịch khi còn trẻ chẳng thể cho tôi điều gì, ngoài một tình yêu chân thành và mãnh liệt.
Và tôi khi đó, đã yêu anh đến say mê, đến ngọt ngào.
Không ngờ, buổi hẹn hôm ấy lại trở thành món quà cuối cùng mà ông trời dành cho chúng tôi.
Vừa mới chia tay chưa bao lâu, Vương Sảng đã gọi đến:
“Bạn trai cô xảy ra chuyện rồi, mau đến cầu Kim Minh…”
Tôi xỏ vội đôi dép lê, vội vã chạy đến gầm cầu bỏ hoang mà Vương Sảng chỉ.
Nhưng ở đó không có A Dịch, chỉ có ba kẻ lạ mặt đã bám theo tôi từ lúc nào.
Khi tôi nhận ra có chuyện chẳng lành thì đã muộn.
Bọn chúng chặn tôi dưới chân cầu.
Chúng không có kinh nghiệm, chỉ có sức mạnh như mấy con bò tót.
Trong gió rít lồng lộng, tiếng hét của tôi và âm thanh xương cốt bị bẻ gãy bị nuốt chửng.
“Chị ơi, đừng vội mà, bọn em giỏi lắm đấy!”
Chẳng mấy chốc, chuỗi hoa nhài của tôi rơi vỡ đầy đất.
Mùi khói thuốc rẻ tiền lấn át hết hương hoa.
“Chị thích đeo chuỗi hoa nhài à?”
“Để em thiết kế cho chị một cái… vĩnh viễn không phai.”
Hắn dùng đầu thuốc lá chích từng nốt lên da tôi, đốt thành một chuỗi hoa nhài rõ nét – sống động như thật, rướm máu và thịt nát.
May mắn thay, tay tôi vẫn còn có thể cử động, điện thoại vẫn còn sóng.
Tiếng còi cảnh sát vang lên xé toạc màn đêm.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp cảnh sát Giang nhỏ.
Cũng là lần đầu tiên Giang Vũ Tinh nhìn thấy tôi – một tôi không mảnh vải che thân.
Anh khoác lên người tôi chiếc áo dày.
Anh đưa tôi đi khám toàn thân và làm trị liệu tâm lý.
Anh để bác sĩ tiêm thuốc chống phơi nhiễm, uống thuốc tránh thai.
“Cảnh sát Giang, em không cố ý khóc lóc đâu… Nhưng người em đau lắm.”
Anh như chú mèo máy Doraemon, lấy ra đủ thứ:
“Đây là miếng dán giữ ấm, đây là sô-cô-la đen…”
Chưa nói hết câu, anh đã hít mũi một cái:
“Để anh gọi bác sĩ tiêm thêm thuốc giảm đau cho em.”
“Cảm ơn anh, cảnh sát Giang. Em sẽ cố khỏe nhanh, cùng anh đi bắt bọn xấu.”
Anh kéo chăn lên đắp cho tôi cẩn thận:
“Ừ, được.”
10
Năm năm trôi qua, bây giờ tôi gọi cảnh sát Giang là “A Tinh”.
“A Tinh” là cái tên mang lại cảm giác an toàn nhất thế gian.
Giang Vũ Tinh đỡ tôi ngồi dậy khỏi giường bệnh.
“Tối qua là Cố Tri Dịch gọi anh đến đón em.”
“Anh ấy… đã nói chuyện với anh một lúc…”
Giang Vũ Tinh ngập ngừng, tôi cảnh giác hỏi:
“Nói gì cơ? Tối qua Cố Tri Dịch… đã làm gì em sao…”
“Yên tâm, không có gì cả. Là em dọa anh ta sợ rồi.”
Ờ, có lẽ tôi lại bị ảo giác nữa rồi.
Sau này tốt nhất đừng gặp lại Cố Tri Dịch nữa.
Tôi tháo chiếc vòng tay ra, đưa cho Giang Vũ Tinh.
Như thế sẽ không còn vật gì khiến tôi phải nhớ đến người ấy nữa.
Thấy sắc mặt tôi đã khá hơn nhiều, Giang Vũ Tinh liền nói khẽ:
“Anh lần lượt hỏi đám nghiên cứu sinh ở quán bar kia rồi, tạm thời vẫn chưa tìm được thêm manh mối gì về thằng tóc vàng đó.”
“A Đường, em nói xem… có khi nào bọn chúng vừa là tội phạm, vừa đóng vai người tố cáo không?”
Giang Vũ Tinh trầm ngâm suy nghĩ.
Tôi theo bản năng lắc đầu:
“Đám cặn bã đó thô tục cực kỳ, đến kiến thức cơ bản còn chẳng biết. Khó mà tin chỉ vài năm đã đi làm nghiên cứu được.”
Giang Vũ Tinh lẩm bẩm:
“Học viện Mỹ thuật…”
“Anh nhớ không lầm thì dạo gần đây có một nữ sinh bên mỹ thuật cũng gặp chuyện, nhưng gia đình lại từ chối báo án.”
“Đêm đó họ đưa cô ấy ra nước ngoài luôn.”
Tôi như bị sét đánh trúng:
“Anh nghĩ có liên quan sao?”
Giang Vũ Tinh hơi khó xử:
“Muốn gộp vụ lại điều tra thì vẫn thiếu chứng cứ quan trọng… Phía bên kia lại không chịu hợp tác.”
“Giống như vụ của em năm đó, gia đình em cũng yêu cầu…”
“A Tinh, em muốn thử… liên lạc với cô gái kia.”
Giang Vũ Tinh đồng ý.
Sau nhiều lần dò hỏi, tôi lấy được địa chỉ email từ bạn thân của cô gái đó.
Nhưng tôi gửi đi mấy bức thư, chỉ nhận được một dòng phản hồi: [Không tiện trả lời.]
Khi tôi còn đang luống cuống chưa biết làm sao, thì Cố Tri Dịch lại xuất hiện.
11
Trên con đường hoa anh đào trong trường, Cố Tri Dịch đứng dựa vào siêu xe, nói với tôi:
“Tô Đường, tuần sau anh cưới.”
“Chúc anh sớm có quý tử, Tổng Giám đốc Cố.”
Tôi nói cho có rồi quay người bỏ đi.
Cố Tri Dịch đuổi theo, đi song song bên tôi, có chút khí thế tự mãn của thời trai trẻ.
Tôi giữ vẻ mặt xa cách:
“Còn chuyện gì nữa không?”
Cố Tri Dịch đột nhiên nói:
“Anh sợ em đến giành chú rể.”
Một câu suýt nữa khiến CPU tôi quá tải.
Nhưng tôi vẫn lịch sự đáp lại:
“Cố Tri Dịch, mình đã từng yêu nhau, em không muốn nói lời khó nghe. Nhưng anh tìm em sau lưng vị hôn thê, thật sự quá thấp kém.”
Ánh mắt Cố Tri Dịch tối đi vài phần:
“Tuần sau anh đi rồi, có thể sẽ không quay lại nữa.”
Thấy anh không còn vẻ đùa cợt như mọi khi, giọng cũng dịu xuống, tôi đáp:
“Vậy thì tốt.”
“Tô Đường, giúp anh hoàn thành cái này nhé?”
Cố Tri Dịch bất ngờ rút ra một danh sách dày đặc chữ.
“Danh sách điều ước trước hôn nhân của anh.”
Tôi liếc qua rồi lạnh nhạt từ chối:
“Cố Tri Dịch, đủ rồi! Em thật sự không có thời gian chơi với anh.”
Tôi định quét mã xe đạp công cộng để chạy cho lẹ.
Anh lại đi theo sau lưng tôi hỏi dồn:
“Em có việc gấp à? Khó giải quyết sao?”
Tôi vừa quét xe vừa nói:
“Không liên quan đến anh.”
Anh bất ngờ đè tay tôi lại, giữ chặt tay lái:
“Bất kể là chuyện gì, anh cũng có thể giúp! Thật đấy! Em tin anh đi!”
Thấy ánh mắt anh kiên định, tôi buột miệng hỏi:
“Anh… có chút quan hệ bên nước ngoài không?”
Cố Tri Dịch bật cười, đưa tay day trán:
“Không phải một chút đâu, là khắp nơi luôn ấy.”
Dù tôi vẫn còn hoài nghi, nhưng trong lòng lại cảm thấy, biết đâu anh chính là chiếc phao cứu sinh của tôi và Giang Vũ Tinh.
“Bạn em cần lời khai từ một du học sinh…”
Tôi tránh nhắc đến chi tiết, chỉ nói sơ về yêu cầu của Giang Vũ Tinh.
Cố Tri Dịch không nghĩ ngợi gì, gật đầu ngay:
“Ngày mai anh bay sang đó, tự mình lo!”
“Vậy hôm nay…”
Anh lắc nhẹ tờ danh sách điều ước, nhìn tôi đầy ẩn ý.
Tôi dứt khoát cầm lấy:
“Hôm nay em giúp anh!”
Nhưng chưa đầy một giây sau, tôi đã hối hận.
Trong 100 điều ước, hơn một nửa đều có chữ “hôn”, “ôm” các kiểu.
12
Tôi lắp bắp nói:
“Chọn 3 cái nhé?”
Cố Tri Dịch mặt dày không biết ngượng:
“10 cái!”
“Tối đa 4 cái.”
“Được! 5 cái! Chốt kèo, chốt kèo luôn!”
Tôi bật cười, không nói nên lời, ngón tay khẽ lướt trên tờ giấy màu xanh nhạt.
“Chọn tạm bốn cái này trước đi. Cái cuối cùng để em cân nhắc thêm.”
Cố Tri Dịch bĩu môi ra vẻ thất vọng:
“Ơ? Toàn mấy chuyện vặt vãnh.”
Tôi nhìn đồng hồ, đã gần trưa. Tôi muốn hoàn thành hết trước khi trời tối.
Thế là tôi cúi người xuống tìm giày của Cố Tri Dịch.
“Nguyện vọng một: Cột dây giày cho người kia.”
Chưa đợi anh phản ứng, tôi đã tháo dây giày ra và cột lại cẩn thận.
Cố Tri Dịch tức đến tím mặt:
“Không được không được! Anh cũng phải cột cho em!”
Tôi thở dài:
“Em đang mang giày cao gót, làm gì có dây giày? Mau làm cái thứ hai đi!”
Cố Tri Dịch đưa điện thoại cho tôi:
“Chờ anh 10 phút!”
Nói xong là chạy biến mất.
Tôi cảm thấy nóng ruột, đặt điện thoại anh sang một bên chờ.
Không ngờ màn hình bật sáng, tôi vô tình nhìn thấy hình nền điện thoại của anh.
Là ảnh chụp cận mặt của tôi, nhìn qua là biết lén chụp.
Mặt tôi đỏ bừng như gan heo.
“Tô Đường, nhanh lên, đổi giày vào đi, anh muốn cột dây giày cho em!”
Cái đồ đại heo này thật sự đi mua cho tôi một đôi Nike.
Tôi im lặng đưa điện thoại ra trước mặt anh, lạnh lùng nói:
“Đổi hình nền đi, ảnh chụp trộm của tôi phiền anh xoá hết.”
Cố Tri Dịch nhìn tôi bằng ánh mắt tổn thương:
“Yên tâm, cái điện thoại này cùng tất cả những thứ liên quan đến em, qua hôm nay, anh định vứt hết.”
“Tốt.”
Anh cúi đầu cột dây giày cho tôi.
Chiếc nơ được thắt hơi lệch, giống như một câu tỏ tình chưa kịp nói ra.