9

Tôi không bao giờ đến nhà Văn Dã ăn cơm nữa.

Lâm Tự Nam cũng đã được ba mẹ đón về.

Văn Dã hình như đang nhận một vụ kiện, dạo này bận túi bụi.

Học kỳ cuối năm tư, tôi vừa dạy thêm cho Lâm Tự Nam, vừa bận rộn đi phỏng vấn xin việc ở các công ty.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn vào xem lại phần bình luận của bài đăng cũ.

Phần lớn mọi người vẫn đang kiên trì hóng tiếp diễn biến sau cùng.

Tôi lướt khá lâu thì nhìn thấy một câu hỏi của một cư dân mạng:
【Chủ thớt có phải thích anh hàng xóm không?】

Chỉ một dòng ngắn gọn.

Nhưng trong lòng tôi lại nổi lên một trận sóng to gió lớn.

Không thể nào…

Tôi theo phản xạ liền phủ nhận, gõ chữ “không” lên bàn phím.

Chưa kịp gửi thì đã thấy có người khác trả lời câu hỏi kia.

【Khi bạn nghĩ người ta thích mình, thật ra là do bạn đã lặng lẽ động lòng rồi.】
【Nếu không, những thay đổi nhỏ trong ánh mắt, từng hành động liên quan đến bạn, sao bạn lại nhớ rõ ràng đến thế?】
【Bạn nghĩ anh ấy đang lén nhìn bạn, nhưng thực ra bạn cũng đang âm thầm dõi theo anh ấy.】

Cuối cùng vẫn có người dùng những lời quá mức thẳng thắn, vạch trần nỗi buồn và hụt hẫng đằng sau vẻ ngại ngùng của tôi.

Cái cảm giác hồi hộp khi nghĩ rằng anh ấy thích mình, niềm vui không giấu được khi thấy anh ấy ghen, cả quyết tâm “tỏ tình” của tôi hôm đó…

Tất cả những điều đó — đều nói lên một điều:

Tôi thích anh ấy.

Không thể tự lừa mình dối người được nữa.

Tôi xóa hai chữ “không”, gõ lại thành: “Thích.”

Ngay lập tức, bên dưới bình luận đó có rất nhiều người nhắn lại.

Có người an ủi tôi.

Có người cổ vũ tôi tiếp tục theo đuổi.

Chỉ có một dòng bình luận là hơi khác biệt:

【Công thức sai, quá trình sai hết, nhưng kết quả lại đúng.】

Một câu chẳng đầu chẳng cuối, tôi chỉ liếc qua rồi không để tâm.

Buổi dạy cuối cùng cho Lâm Tự Nam, trông nó khá buồn.

Tôi xoa đầu nó, hỏi:

“Sao vậy, hôm nay buồn à?”

Lâm Tự Nam ngước đôi mắt to tròn lên nhìn tôi:

“Cô Dụ ơi, thật ra cậu út em ngoài việc hơi dữ ra thì không có khuyết điểm gì hết.
“Cậu nấu ăn ngon, chăm chỉ, lại có tiền.
“Mà cậu ấy hình như không dữ với cô, còn rất dịu dàng nữa.”

Lần đầu tiên nó khen cậu út trước mặt tôi, tôi thấy cũng hơi bất ngờ.

“Em nói vậy, không sợ cô với cậu út em ở bên nhau luôn hả?”

Lâm Tự Nam lắc đầu như trống bỏi:

“Giờ em mong hai người ở bên nhau đó.”

Tôi không ngờ nó sẽ nói vậy, nhất thời không biết phải phản ứng sao.

Lâm Tự Nam cúi đầu, buồn buồn nói tiếp:

“Xin lỗi cô Dụ, lẽ ra em không nên cứ giới thiệu anh họ cho cô. Mẹ bảo vậy sẽ khiến cô cảm thấy phiền.
“Với lại, mẹ em còn nói… cậu út thích cô.”

Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nó, cười khẽ, lòng có chút chua xót:

“Có khi mẹ em đoán sai rồi đó.”

“Không đâu.”

Lâm Tự Nam lắc đầu chắc nịch.

“Mẹ em bảo… dạo này cậu út đang học cách… xòe đuôi như con công ấy.”

Một câu của nhóc con mà khiến trái tim tưởng đã tàn lụi của tôi lại bắt đầu rục rịch sống dậy.

Trên đường về nhà, tôi cứ mãi nghĩ đến chuyện đó.

Vài giây trước khi thang máy đóng lại, bên ngoài xuất hiện một bóng người.

Là Văn Dã.

Anh mặc vest chỉnh tề, một dáng vẻ tôi chưa từng thấy trước đây.

Tôi sững người, vô thức lùi lại vài bước.

Anh thấy tôi, cũng rõ ràng có chút bất ngờ.

Anh hơi chần chừ một chút rồi bước vào, giữ khoảng cách với tôi.

Trong thang máy chỉ có hai người.

Im lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở.

Cuối cùng, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Tôi luống cuống bấm nút nghe.

Đầu dây bên kia nhanh hơn một nhịp, lên tiếng trước:

“Là cô Dụ đúng không ạ? Tôi thấy cô đăng bài tìm nhà trên app, chỗ chúng tôi vừa vặn có một căn rất hợp, cô có muốn đến xem thử không?”

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng tôi cảm giác rất rõ ràng — lưng Văn Dã khẽ cứng lại.

Tự nhiên tôi thấy tội lỗi, luống cuống cúp máy luôn.

Cửa thang máy vừa mở, tôi lập tức bước nhanh ra ngoài như chạy trốn.

Văn Dã bước theo phía sau tôi.

Ánh mắt anh từ phía sau chiếu tới khiến tôi khó mà phớt lờ.

Vừa mới cắm chìa khóa vào ổ, giọng anh vang lên bên tai:

“Dụ Thi Niên.”

Đây là lần đầu tiên anh gọi đầy đủ tên tôi.

Trái tim tưởng đã chết lặng lại bắt đầu nhảy nhót, lòng bàn tay tôi toát đầy mồ hôi lạnh.

Tôi quay đầu lại một cách cứng nhắc.

Văn Dã đứng cách tôi không xa, ánh đèn chiếu xuống người anh, khiến cả người như mơ hồ thật ảo.

“Em đang tránh tôi.”

Không phải câu hỏi.

Mà là khẳng định.

10

Tim tôi đập loạn xạ, tay cầm chìa khóa vô thức siết chặt.

Tôi theo phản xạ muốn phủ nhận.

Nhưng nghĩ thấy phủ nhận kiểu đó quá giả tạo, nên quyết định… thà nhận còn hơn.

“Vì sao?”

Văn Dã tiến thêm hai bước.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần khiến tôi cảm thấy áp lực.

Tôi hít sâu một hơi, quyết định dứt khoát rõ ràng.

“Vì giữa chúng ta quá mập mờ.”

“Hả?”

“Tôi thấy giữa chúng ta có quá nhiều ám muội.”

Tôi ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:

“Nó khiến tôi sinh ra một ảo giác.”

“Ảo giác gì?”

“Ảo giác rằng… anh thích tôi.”

Trời biết tim tôi lúc này đang đập nhanh đến mức nào.

Văn Dã nhìn tôi, không lên tiếng.

Gương mặt anh không biểu cảm gì rõ ràng, chỉ là từng chút, từng chút một rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi.

Cuối cùng, anh dừng lại, chỉ cách tôi vài bước chân.

Anh nhìn tôi, thẳng thắn và không chút che giấu, giọng thấp trầm mang theo ý cười:

“Tôi nói rồi mà — đáp án đúng.”

Tôi sững người mất mấy giây, cảm thấy câu này nghe quen quen.

Tôi lục lọi trí nhớ, cuối cùng cũng phản ứng lại được:

“Câu đó… là do anh viết?”

Văn Dã gật đầu.

“Dù không phải là thầm mến lâu năm, nhưng tôi thật sự thích em. Em có thể hiểu là ‘yêu từ cái nhìn đầu tiên’ rồi dần dần thành ‘tình cảm sâu sắc’ cũng được.
“Cho nên… em đồng ý để tôi làm bạn trai em chứ?”

Văn Dã nói rất chân thành.

Còn tôi…

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Xong đời rồi.

Xong thật rồi.

Anh ấy… vậy mà đã đọc cái bài đăng đó.

Còn có chuyện nào thảm hơn chuyện này không?

Những câu nói tự luyến tôi gõ ra… anh đều thấy hết.

Mất mặt trên mạng đã đủ đau, giờ còn lan sang ngoài đời.

Văn Dã nhìn tôi đầy mong đợi, như đang chờ tôi phản hồi.

Thấy tôi mãi không nói gì, anh bắt đầu sốt ruột:

“Dụ Thi Niên, em đừng có mà định chối.
“Rõ ràng em đã trả lời ‘thích’ dưới bình luận hỏi có phải thích tôi hay không, lúc 11 giờ 31 phút tối hôm kia.”

Nhớ rõ dữ vậy trời.

Tôi chột dạ, quay đầu nhìn sang chỗ khác, lí nhí nói:

“Em đâu có định chối đâu mà…”

Văn Dã hài lòng cười khẽ, bước lên một bước, đưa tay về phía tôi.

Tôi phản xạ lùi lại ngay lập tức.

“Anh làm gì đấy?”

Anh nhìn tôi như bị tổn thương nặng nề:

“Em đã nói là không chối rồi mà, anh chỉ muốn ôm một cái cũng không được sao?”

Nhìn cái vẻ tội nghiệp của anh…

Tôi hiểu hết rồi.

Bảo sao ai cũng nói cháu giống cậu.

Hai người này mà diễn kịch, y chang nhau luôn.

Tôi chẳng chống đỡ nổi Lâm Tự Nam, giờ lại càng không thể đối phó được với Văn Dã.

“Được chứ, tất nhiên là được.”

Tôi chủ động ôm lấy anh, vòng tay qua eo.

Anh cũng ôm lại, cúi đầu vùi vào hõm cổ tôi.

Chúng tôi ôm nhau mấy phút.

Rồi anh bắt đầu được đà lấn tới:

“Đã ôm rồi thì hôn một cái chắc không quá đáng nhỉ?”

“Văn Dã, anh đừng có quá đáng.”

Nghe tôi từ chối, Văn Dã càng siết chặt hơn.

Đến lúc buông ra, anh chẳng nói gì.

Gương mặt nhìn như bị bỏ rơi đến nơi.

Dù biết rõ anh đang diễn trò… tôi vẫn không nỡ.

Phụ nữ mà, dễ mềm lòng vì yêu.

Tôi thở dài, buông xuôi số phận:

“Được rồi… hôn thì hôn.”

Văn Dã nở nụ cười như vừa chiếm được chiến thắng, một tay nâng mặt tôi lên, cúi đầu hôn xuống.

Tôi siết chặt vạt áo vest của anh, căng thẳng thấy rõ.

Hôn xong, anh lại ôm tôi thêm một cái nữa.

“Về nhà nhớ làm chuyện chính.”

Văn Dã nhắc tôi.

“Chuyện chính gì cơ?”

“Công khai để cư dân mạng biết hai đứa mình đang yêu nhau.”

11

Tôi và Văn Dã chính thức ở bên nhau.

Người vui nhất là… cư dân mạng.

【Hu hu hu hu, hai người dám lừa tôi, nhưng thôi, tôi chấp nhận.
【Tôi nói rồi mà, anh ấy chắc chắn thích cô!】
【Cơm chó mới ra lò, tôi ăn, ăn hết!】

Người vui thứ hai là Lâm Tự Nam.

Không biết ai đã nói gì với nó, mà giờ nó hoàn toàn ủng hộ chuyện tôi và Văn Dã đến với nhau, hai tay giơ cao luôn.

“Cô Dụ ơi, nếu cô và cậu út em ở bên nhau, vậy sau này em không cần sợ cậu ấy nữa đúng không?”

Sau khi tôi gật đầu xác nhận, thằng nhóc lập tức quay sang khiêu khích Văn Dã:

“Cậu út, cậu nghe chưa? Sau này phải đối xử tốt với em đó, không là em méc mợ út cho coi!”

“Thế à?”

Văn Dã hoàn toàn không bị đe dọa, mặt tỉnh bơ:

“Trước khi em kịp méc, thì anh đã méc mẹ em vụ em trốn ở nhà xem phim sến rồi.”

Lâm Tự Nam sững người.

Nó bĩu môi quay sang tôi tố cáo:

“Mợ út, cô xem cậu út kìa!”

Xem rồi đấy.

Rất đẹp trai.

Cuối cùng Lâm Tự Nam cũng nhận ra — tôi và Văn Dã là “phe địch”.

Nó tức giận, lủi vào một góc, ngồi ôm gối, lầm bầm một mình.

Tôi nhìn thấy nó ngồi trên ghế, người nhỏ xíu, lưng quay về phía chúng tôi một cách đầy bướng bỉnh — trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

“Văn Dã, anh mà giận lên là y chang nó luôn đó.”

Khóe môi Văn Dã giật giật.

“Sao có thể? Anh mà giống con nít đó à?”

“Thật không?”

Tôi nhếch môi, cố tình trêu chọc:

“Mới biết hôm qua thôi đó, thì ra Tống Trạch học chung trường với em nha, trùng hợp ghê.
“Còn là cùng câu lạc bộ tranh biện với em nữa chứ.”

Mặt Văn Dã lập tức xụ xuống, nghiến răng phun ra ba chữ:

“Đúng là trùng.”

Nói xong, anh kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh Lâm Tự Nam.

Một lớn một nhỏ, hai cái lưng y hệt nhau — đều đang… giận cá chém thớt.

Cái khung ảnh từng để ở phòng khách đã bị Văn Dã dời lên đầu giường.

Thay vào chỗ đó là một chậu trúc văn anh và tôi cùng chọn.

Tôi cầm điện thoại, chụp một tấm hình.

Sau đó bước lại gần, bắt đầu dỗ dành người ta.

Vào cuối mùa xuân năm ấy, tôi cuối cùng cũng có thể xác nhận một điều.

Anh ấy không phải “hình như” thích tôi.

Mà là, nhất định là thích tôi.