4

So với vẻ ngoài của Văn Dã, thứ làm tôi “xao xuyến” hơn chính là mâm cơm anh nấu.

Một bàn đầy món tôi thích ăn.

Tôi ngồi xuống đối diện anh, anh nhìn tôi như muốn nói gì đó.

Do dự vài giây, cuối cùng anh mở mã QR của WeChat ra.

“Ba mẹ Lâm Tự Nam dạo này bận, buổi học chuyển sang nhà tôi rồi. Có gì cô cứ liên hệ thẳng với tôi là được.”

Khi nói chuyện, ánh mắt anh ấy hơi lảng tránh, giống như không dám nhìn thẳng vào tôi.

Tôi giơ điện thoại quét mã.

Vừa bấm “chấp nhận”, khóe mắt tôi liếc thấy Văn Dã… ghim tin nhắn của tôi lên đầu!

Ghim! Lên! Đầu!

Hành động ám muội thế này, bảo sao không khiến người ta nghĩ lung tung chứ?

Tôi cố gắng nín cười, còn Văn Dã thì mặt vẫn tỉnh bơ.

Chỉ có Lâm Tự Nam là cau mày khó chịu.

Thấy bộ dạng của nó, tôi thấy buồn cười, không nhịn được hỏi:

“Sao thế, em làm sao vậy?”

Nó len lén liếc nhìn Văn Dã đang ngồi bên cạnh, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng nói:

“Lỡ lâu ngày sinh tình thì sao ạ?”

Thằng bé này thành thật quá mức rồi.

Tôi đúng là dư lời hỏi cho cố.

Giờ thì hay rồi.

Ngại chưa?

Văn Dã liếc mắt nhìn nó, nhíu mày.

“Bớt xem phim sến cùng mẹ đi.”

Lâm Tự Nam lập tức phản ứng, nhất quyết bảo vệ danh dự cho phim truyền hình:

“Cậu út, cậu nên xem mấy phim kiểu đó đi, không thì sau này ai thèm thích cậu kiểu người lạnh như băng chứ.
“Mẹ em nói rồi, con gái đều thích người dịu dàng, vui vẻ cơ.”

Nói xong, nó ngẩng đầu nhìn tôi, giọng buồn buồn bổ sung thêm:

“Mà em quên mất, cô Dụ không tính… cô lại không thích kiểu đó.”

Đủ rồi đấy.

Tôi nói là đủ rồi đấy.

Văn Dã nghe vậy, theo bản năng nhìn sang tôi.

Trong mắt anh như đang tìm kiếm một lời xác nhận.

Tôi cười gượng gạo.

Chẳng lẽ lại nói… tôi chỉ thích trai đẹp thôi?

Ăn xong, tôi đứng dậy chào tạm biệt, Lâm Tự Nam lại đòi tiễn.

Văn Dã liếc nó một cái, thẳng thừng nói:

“Có mấy bước cũng đòi tiễn, làm quá.”

“Cậu biết gì chứ? Mẹ bảo đây gọi là ga-lăng!”

Không để ý tới ánh mắt của cậu út, Lâm Tự Nam đã bắt đầu xỏ giày.

Văn Dã xoa xoa trán, trông có vẻ bất lực.

Tôi đành lên tiếng hòa giải:

“Không sao đâu, nó thích thì cứ để nó tiễn.”

Được tôi ủng hộ, Lâm Tự Nam đắc ý quay sang cười với cậu út một cái.

Nó nắm tay tôi đi được hai bước, thấy chắc chắn Văn Dã không nhìn theo nữa, liền lén lút hỏi:

“Cô Dụ ơi, cậu út em có phải rất dữ không? Cô vỡ mộng rồi đúng không?”

Hoàn toàn ngược lại.

Nhà cửa gọn gàng, nấu ăn siêu ngon, thẩm mỹ đỉnh cao…

Chỉ càng rung động hơn thôi.

Càng nghĩ mặt tôi càng nóng bừng.

Trong đôi mắt tròn nhỏ của Lâm Tự Nam viết đầy hai chữ “tuyệt vọng”.

5

Trước khi đến nhà Văn Dã ăn cơm, tôi đã đăng một bài viết.

Mở điện thoại ra thì thấy đám “ngồi hóng tiếp theo” đông hơn bao giờ hết.

Tôi kể đơn giản lại chuyện vừa rồi, cư dân mạng càng lúc càng sôi nổi.

【Ố dô ô dô ô dô dô, lại là món ăn yêu thích, lại còn ghim tin nhắn, nếu không phải crush thì tôi ăn luôn cái điện thoại.】

【Bớt lừa ăn lừa uống đi mấy bà ơi, nhỡ người ta không có ý gì thì sao?】

【Ai mà lại đi ghim tin nhắn của cô giáo dạy kèm chứ!】

【Tôi nghi lắm rồi, chắc chị gái và anh rể ảnh đâu có bận gì, là cố tình tạo cơ hội cho em trai thôi!】

Phần bình luận càng lúc càng… hoang đường.

Tôi bắt đầu nghi ngờ từng hành động của anh ấy đều mang theo ẩn ý.

Trước tiên, tôi không phải người tự luyến.

Nhưng… Văn Dã dường như thật sự có tình cảm với tôi.

Điều tôi nghĩ mãi không ra là — tôi và anh ta từng gặp nhau khi nào?

Tôi rõ ràng không phải người bản địa, cũng không cùng lứa với anh.

Sao có thể nói là thầm mến được chứ?

Đúng lúc tôi còn đang bối rối vì chuyện này, điện thoại đột nhiên hiện lên một tin nhắn.

【Ngày mai cô có rảnh không? Có thể dạy kèm cho Lâm Tự Nam không?】

Tôi hơi khó hiểu.

【Lớp của Lâm Tự Nam là hai buổi mỗi tuần, ngày mai là ngày nghỉ mà.】

Phía bên kia trả lời ngay lập tức.

【Tôi biết. Đổi thành ba buổi một tuần đi, dạo này thành tích của nó tụt thê thảm.】

Làm gì có chuyện đó.

Rõ ràng mấy hôm trước tôi mới xem bảng điểm, thành tích vẫn ổn định mà.

À…

Tôi hiểu rồi.

Cái cớ.

Nhất định là cái cớ để gặp tôi.

Haizz…

Đôi khi hấp dẫn quá cũng là một loại phiền toái đấy.

Tôi cập nhật tình hình liên tục, cư dân mạng hóng chẳng khác gì đang theo dõi một bộ phim truyền hình dài tập.

【Lấy cớ dạy học để gặp crush đúng không?】

【Cháu trai: Tôi có lời muốn nói.】

【Buồn cười ghê, tôi chỉ thấy một đứa học sinh lớp Ba tuyệt vọng.】

【Yên tâm đi các bạn, chắc chắn cậu út đã dùng thứ gì đó để mua chuộc cháu rồi.】

Thấy bình luận cuối, tôi bắt đầu tò mò: Lâm Tự Nam rốt cuộc vì sao lại đồng ý?

Hôm sau, vừa gặp nó, tôi liền giả vờ quan tâm nhưng thật ra là thăm dò:

“Tuần ba buổi học có mệt quá không? Sao em lại đồng ý học thêm buổi nữa vậy?”

Lâm Tự Nam liếc nhìn Văn Dã đang cắt trái cây cho tôi, ghé sát tai tôi, thì thầm:

“Cậu út hứa cho em xem thêm hai tập hoạt hình.
“Nhưng cô đừng nói ra nhé, cậu dặn là không được kể cho cô biết đâu.”

Văn Dã thế là bị cháu trai bán đứng một cách không thương tiếc.

Cư dân mạng đoán không sai tí nào.

Lâm Tự Nam đúng là đã bị mua chuộc.

Tôi nói rồi mà, một khi học bài là mắt nó lờ đờ, lưng đau tay mỏi các kiểu — sao có chuyện tự nguyện học thêm chứ.

Đang nghĩ đến thất thần, chưa kịp hoàn hồn thì…

Lâm Tự Nam thấy tôi không có biểu cảm gì, liền vội vã chữa cháy:

“Tất nhiên rồi, cô Dụ, em rất thích học với cô, mỗi buổi học với cô là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong tuần của em.”

“…”

Tôi chính thức thêm phim truyền hình vào danh sách cấm cho Lâm Tự Nam.

Tôi không thèm tin lời ngọt ngào đó, chỉ hơi nhếch môi trêu lại:

“Cô Dụ cũng thích dạy em lắm. Hay mình học năm buổi một tuần luôn nhé?”

Lâm Tự Nam im re.

“Xin phép từ chối nha.”

Trong lúc tôi dạy, Văn Dã cứ thỉnh thoảng lại ghé vào nhìn một cái.

Đến lần thứ năm anh gõ cửa bước vào, Lâm Tự Nam không nhịn nổi nữa:

“Cậu út! Cậu đã mang nước hai lần, trái cây hai lần rồi đó!
“Hay là con ra ngoài, nhường chỗ cho cậu học luôn đi?”

Nghe xong câu đó, Văn Dã hơi tránh ánh mắt tôi, má anh ửng hồng rõ rệt.

Những lời anh nói ra mang theo chút ngượng ngùng xen lẫn tức giận:

“Tôi chỉ đang giám sát xem em có học hành đàng hoàng không thôi!”

Lâm Tự Nam im lặng một giây, sau đó biểu cảm kiểu cạn lời.

“Nói thật là cậu có tin nổi chính mình không?
“Tình yêu kiểu cậu út thế này đúng là ngộp thở.”

Văn Dã không nói thêm gì, trực tiếp nhét một quả dâu vào miệng nó.

Sau đó lén liếc tôi một cái, rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng.

Tôi nhìn bóng lưng anh chạy trốn như bị bắt quả tang, khóe môi không nhịn được mà cong lên.

Xem ra… anh ấy thật sự thích tôi rồi.