10
Văn Niên nhìn tôi đầy xót xa, dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt bên khóe mắt tôi:
“Em không cần phải xin lỗi, chuyện này do tôi tự gây ra, không liên quan gì đến em cả.”
“Yêu qua mạng vốn có rủi ro, không biết đối phương là người như thế nào, em thận trọng một chút cũng đúng thôi.”
“Nếu không, dễ bị lừa lắm.”
“Nếu bây giờ em vẫn chưa thích tôi nhiều đến vậy, thì chúng ta cứ làm bạn trước đã, được không?”
Tôi gật đầu thật mạnh.
Văn Niên đưa tôi đến dưới ký túc xá, tôi vừa định chào tạm biệt.
Anh ấy lại đột nhiên nói:
“Nếu em thích con thỏ này, ngày mai tôi sẽ tặng em một con khác. Con này… có thể đưa cho tôi không?”
Tôi do dự:
“Đây là quà lớp trưởng tặng, tôi mà đưa cho người khác ngay thì có vẻ không hay lắm nhỉ?”
Văn Niên hơi trầm giọng, nhấn mạnh từng từ:
“Dù bây giờ chúng ta không phải người yêu, tôi cũng biết mình không có tư cách để ghen tuông vô lý.”
“Nhưng Hướng Minh, tôi thật sự… không rộng lượng đến mức đó.”
“Nhìn em thân thiết với người con trai khác như vậy… Thôi bỏ đi, là tôi quá đường đột rồi. Em thích thì cứ giữ lại, không sao đâu.”
Nhìn vẻ mặt buồn bã của anh ấy, tôi bỗng không nỡ.
Thế là tôi nhét con thỏ vào tay anh ấy:
“Vậy… tôi sẽ nói với lớp trưởng rằng anh thích con thỏ này, được chứ?”
“Dù sao hai người cũng thân nhau mà.”
Văn Niên ôm con thỏ về phòng.
Hôm sau, anh ấy thực sự tặng tôi một con thỏ mới.
Không, là hai con.
Một con màu xanh, một con màu hồng.
“Đúng lúc, tôi cũng định đi hiến máu từ lâu rồi. Hiến xong có quà, còn được cộng điểm rèn luyện nữa.”
“Vu Cẩm Minh nhận con thỏ cũng chẳng để làm gì, nên tôi lấy luôn cho em.”
Cẩm Minh ở bên cạnh gật đầu:
“Đúng đó, có USB, có nước giặt, không cho tôi chọn, bắt tôi lấy con thỏ này. Tôi thì có người yêu đâu, thôi thì tặng em vậy.”
Văn Niên huých khuỷu tay vào cậu ta:
“Ông gọi ai là em gái đấy?”
Cẩm Minh lùi xa một chút:
“Hồi đó chính miệng Hướng Minh đồng ý mà.”
“Một tiếng em gái, cả đời em gái!”
“Xàm quá đi.”
Nhìn hai người họ cãi nhau, tôi không nhịn được bật cười.
Văn Niên đuổi Cẩm Minh đi, có chút ngại ngùng:
“Em đừng nghe cậu ta nói linh tinh, cậu ta lúc nào cũng thế, chẳng đứng đắn chút nào.”
“Tôi thấy cũng vui mà.”
Cẩm Minh chưa đi xa lắm, nghe được câu này, lập tức chạy trở lại:
“Nghe chưa? Hướng Minh nói tôi vui tính đấy!”
“Gương mặt xinh đẹp thì giống nhau, nhưng tâm hồn thú vị thì có một không hai!”
Nói xong liền chạy biến.
Chỉ để lại Văn Niên hơi bĩu môi, khẽ liếc tôi một cái, sau đó im lặng chẳng nói gì.
Nghe tiếng đàn mà đoán được tâm ý.
Tôi cười, nhẹ nhàng an ủi:
“Anh cũng rất thú vị mà.”
Anh ấy vẫn không để ý đến tôi.
“Được rồi được rồi, anh thú vị hơn cậu ta, được chưa?”
“Anh vừa thú vị, vừa đẹp trai, đúng chuẩn một trên một tỷ luôn!”
Tôi nói những lời này mà mắt cũng không hề chớp.
Văn Niên lập tức nhếch môi cười:
“Xem ra em cũng có mắt nhìn đấy!”
Sau khi nói rõ ràng, chúng tôi thực sự rất hòa hợp.
Ban ngày, hẹn nhau đi ăn, đi dạo phố.
Thỉnh thoảng anh ấy còn đi học cùng tôi.
Mấy buổi học lớn thì thôi.
Nhưng mấy tiết học nhỏ, anh ấy vẫn có gan lẻn vào, làm tôi thấp thỏm không yên.
Rất nhiều người hỏi tôi, anh ấy có phải bạn trai tôi không.
Tôi không biết nên trả lời thế nào.
Anh ấy cười tít mắt:
“Bạn trai tương lai!”
Buổi tối, lại cùng nhau chơi game.
Sao trên rank đã leo đủ.
Nhưng với một số người, dù chỉ chơi chế độ giải trí cũng vẫn vui không tưởng.
11
Chẳng bao lâu sau, Văn Niên tỏ tình với tôi.
Hoa tươi, quà tặng, thư tình.
Và cả chính anh ấy.
Dù đã viết thư tình, anh ấy vẫn nghiêm túc nói ra từng lời tỏ tình.
Anh ấy nói:
“Những lời này tôi đã học thuộc lòng từ lâu.”
“Bây giờ, tôi thấy thời điểm đã đến, tôi muốn nói trực tiếp với em.”
Anh ấy nói:
“Ý nghĩa của nghi thức rất quan trọng. Lần trước chúng ta ở bên nhau quá vội vàng, là tôi chưa suy nghĩ thấu đáo.”
“Nhưng tôi cũng sợ nếu đột nhiên đề nghị gặp mặt rồi mới tỏ tình, em sẽ nghĩ tôi là kiểu người chỉ coi trọng vẻ bề ngoài.”
“Vậy nên tôi suy đi nghĩ lại, vẫn là làm hỏng mất rồi.”
“Nhưng may mắn thay, em vẫn ở đây.”
“Vì vậy, Hướng Minh, em có thể cho tôi một cơ hội nữa, để tôi lại được gọi em là baby không?”
Tôi chủ động ôm lấy anh ấy, giọng có chút ngượng ngùng.
Dù sao nói thẳng trước mặt vẫn khác với việc gõ chữ qua màn hình.
“Anh, em cũng thích anh, em đồng ý.”
Văn Niên phấn khích đến mức siết chặt tôi vào lòng:
“Baby, bảo bối của anh, yêu em chết mất!”
Anh ấy áp trán vào tôi, nhìn tôi chăm chú.
Chờ rất lâu, cũng không chịu buông ra.
Có người đi ngang qua, tôi xấu hổ đẩy anh ấy một cái.
Anh ấy mới chịu buông, gãi gãi đầu:
“Vui quá, cảm giác như đang mơ ấy. Trước đây chỉ có thể lén lút nhìn em đã thấy mãn nguyện rồi, bây giờ thì…”
“Cảm giác nhìn thế nào cũng không đủ.”
“Dù sao thì, với tôi, baby của tôi là đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, chỉ muốn ôm em về nhà, giấu đi…”
Tôi lập tức che miệng anh ấy lại, còn cảnh giác nhìn xung quanh:
“Anh đừng nói nữa!”
Càng nói càng lố!
Nhưng ai mà ngờ, anh ấy lại nhân cơ hội… hôn nhẹ vào lòng bàn tay tôi.
Tôi giật bắn người, phản ứng y như con mèo bị dẫm trúng đuôi:
“Anh làm cái gì đấy?!”
Anh ấy ôm lấy tôi, ra vẻ xin lỗi:
“Được rồi được rồi, biết bảo bối của tôi ngại rồi, sau này chúng ta từ từ nhé.”
Nhưng kết quả, hôm sau đã lén thơm tôi một cái.
Vẫn cái điệu bộ y hệt hôm qua.
“Được rồi được rồi, baby của anh đáng yêu quá, anh không nhịn nổi.”
Tôi trừng mắt:
“Anh cố ý đúng không?!”
“Anh sai rồi, anh sai rồi, baby muốn phạt thế nào cũng được!”
“…”
Sau đó, chẳng biết từ lúc nào, tôi lại bị anh ấy dẫn dắt đến nụ hôn đầu tiên.
Có lần đầu tiên rồi thì…
Cứ như nếm được vị ngọt, cả ngày bám lấy tôi đòi hôn.
Y như một cỗ máy hôn hít vậy, mãi chẳng thấy đủ.
Tôi đến mức sắp thiếu oxy luôn rồi!
Rảnh rỗi một chút là làm nũng đòi ôm ôm.
Tôi mà hơi kháng cự, là y như rằng anh ấy sẽ bày ra vẻ mặt tủi thân:
“Em không còn yêu anh nữa sao?”
Mơ mơ màng màng thế nào lại theo anh ấy về ra mắt gia đình.
Càng nhìn mái tóc vàng bẩm sinh của anh ấy, tôi lại càng thấy yêu thích.
Vàng gì chứ, rõ ràng là ánh vàng rực rỡ như mặt trời, đẹp muốn xỉu!
Trước đây đúng là tôi không biết trân trọng.
Nhưng vừa tốt nghiệp, anh ấy đã cầu hôn tôi.
Làm tôi hoàn toàn không kịp phản ứng.
Đồ đàn ông vô liêm sỉ!
Văn Niên nói:
“Không cưới ngay cũng được, trước tiên cứ đính hôn đã.”
“Bao giờ bảo bối muốn kết hôn thì mình kết hôn.”
“Không muốn cưới thì yêu cả đời.”
“Nhưng tuyệt đối không được chia tay với anh!”
“Baby, cả thanh xuân tươi đẹp của anh đều dành cho em rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh đó!”
“Em mà không cần anh nữa, thì chẳng ai cần anh hết!”
“Em cũng không nỡ để anh cô đơn cả đời đâu đúng không?”
Tôi: “…”
Tôi mới chỉ do dự đúng một phút thôi mà!
Đây là chuyện hệ trọng cả đời đấy!
Suy nghĩ một phút còn không được sao!!!
(Kết thúc chính văn)
Phiên ngoại
Góc nhìn của nam chính:
Đứng ngoài căng tin đợi mấy đứa bạn, bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
Ban đầu chưa dám chắc.
Nhưng thấy cô ấy vừa nhìn thấy tôi đã chạy biến.
?
Tôi hỏi Vu Cẩm Minh:
“Là cô ấy đúng không?”
Cậu ta cũng ngớ người:
“Sao mà trùng hợp thế, lại học cùng một trường luôn?!”
“Nhưng mà sao ông còn không đuổi theo?”
Tôi hơi chần chừ:
“Cô ấy rõ ràng không muốn gặp tôi mà…”
“Tại sao chứ?”
Vu Cẩm Minh cũng tỏ vẻ không hiểu nổi.
Tại tiệc sinh nhật của Lục Ly.
Cuối cùng tôi cũng lại gặp được cô ấy.
Trước đó, tôi đã hỏi được số QQ của cô ấy.
Chắc chắn rồi—
Người đó chính là cô ấy.
Là baby đáng yêu của tôi.
Cuối cùng tôi cũng có thể quang minh chính đại nhìn cô ấy, kết bạn với cô ấy, làm quen với cô ấy.
Nhưng khi thật sự gặp lại, tôi lại kích động đến mức chẳng nói được lời nào.
Chỉ cần cô ấy ngồi đó thôi, ánh mắt tôi đã không thể rời đi.
Mặc dù biết bản thân hơi đường đột, nhưng vẫn chẳng cách nào kiềm chế được.
Lúc chơi Thật lòng hay Thử thách, cô ấy nói thích những chàng trai dịu dàng, tốt tính, biết quan tâm người khác.
Tôi hỏi Vu Cẩm Minh:
“Ông thấy tôi có hợp với tiêu chuẩn này không?”
Cậu ta nghẹn một lúc, rồi chậm rãi hỏi lại:
“Dịu dàng? Tốt tính?”
“Hừ, cái ánh mắt gì vậy? Tôi còn không dịu dàng? Tôi còn không tốt tính?”
Vu Cẩm Minh gượng cười hai tiếng:
“Tôi thì thấy… điều kiện này, lớp trưởng lớp cô ấy hợp hơn đấy.”
Không nói thì thôi, đã nói lại còn nhắc đến lớp trưởng.
Chỉ cần nghĩ đến việc Hướng Minh nhắc đến hắn ta mà cười tươi như vậy…
Không quan tâm!
Người cô ấy nhắc đến chắc chắn là tôi!
Phải có chút tự tin chứ!
“Nghe này, chỉ cần tôi say, cô ấy lập tức mua cam, chuối và sữa chua cho tôi ngay!”
“Không phải quan tâm thì là gì?”
Vu Cẩm Minh liếc tôi một cái, đáp bừa:
“Ờ thì, dù sao ông cũng không ăn, bỏ phí thì tiếc quá còn gì.”
Tôi ôm chặt hộp quà:
“Ai nói tôi không ăn?!”
“Coi cái kiểu nâng niu của ông kìa, tôi còn chưa vào ký túc xá đã nghe ông khoe khoang rồi, đúng là hết nói nổi!”
“Không còn cách nào khác, hạnh phúc quá mà.”
Vu Cẩm Minh cảnh báo tôi trước:
“Mà tôi có hỏi thăm lớp cô ấy rồi, Hướng Minh không dễ theo đuổi đâu.”
“Nhìn thì dịu dàng với ai cũng vậy, nhưng lúc từ chối cũng rất dứt khoát.”
“Ông lo mà tính đường lui đi.”
Tôi chẳng thèm để ý:
“Đã dễ theo đuổi thì đâu đến lượt tôi. Mà vốn dĩ cô ấy cũng có ý với tôi mà…”
Vu Cẩm Minh trợn trắng mắt:
“Hai người đã chia tay rồi, làm ơn nhìn thẳng vào thực tế đi.”
“Đừng để đến lúc lại chạy đến trước mặt tôi than khóc.”
Tôi bị nói trúng tim đen, bèn khẽ ho một tiếng:
“Vậy nếu tôi theo đuổi lại thì sao?”
“Vậy ông cứ thử xem?”
Mấy ngày sau, vẫn chưa có tiến triển gì.
Vu Cẩm Minh tò mò:
“Ông tán kiểu gì vậy?”
Tôi đưa đoạn tin nhắn cho cậu ta xem.
Cậu ta nhìn một lúc, rồi nghẹn lời:
“Văn Niên, ông sở hữu cái gương mặt này mà bảo không biết tán gái? Đúng là phí cả trời ban!”
Tôi có chút chột dạ:
“…Vậy ông giúp tôi đi? Thành công mời ông ăn một chầu?”
Kết quả—
Vu Cẩm Minh mà không giúp thì thôi, ra tay một cái là… hỏng luôn.
“Tôi thề, tôi ít ra còn được rep khi gửi tin nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon.”
“Còn ông vừa vào đã mời hẹn gặp, bây giờ bị bơ toàn tập luôn rồi!”
“Đến cả tin nhắn chúc ngủ ngon cũng không thèm rep nữa, cứu cũng không cứu nổi!”
“Wow, anh ơi, pha combat này toàn nhờ anh gánh đó, em quỳ lạy luôn!!!”
Vu Cẩm Minh gãi mũi:
“Ờm… Xin lỗi ông nhé, thật ra tôi cũng chưa có kinh nghiệm gì cả.”
Tôi: “…”
Trời đất tối sầm.
Phải tiếp tục cố gắng thôi.
Cuối cùng, bước ngoặt lại đến trong đại hội thể thao.
Tôi bị ghen tuông làm mờ lý trí, không còn muốn kéo dài nữa.
Trái lại, tôi đã thẳng thắn tháo gỡ được khúc mắc.
Thật ra, tôi đồng ý kết bạn với cô ấy trong game… là do bấm nhầm.
Chỉ thấy hiện lên dòng thông báo “Người chơi cùng thành phố”.
Nhưng lỡ đồng ý rồi, thì cũng thuận tiện trả lời tin nhắn luôn.
Cô ấy rất thẳng thắn, nói muốn leo rank, hỏi tôi có thể kéo cô ấy không.
Bình thường tôi chỉ chơi với bạn bè ngoài đời.
Thấy thú vị, thế là chẳng hiểu sao lại đổi sang acc phụ.
Hầu hết thời gian, cô ấy đều tự nói một mình, còn tôi thì im lặng lắng nghe.
Không ai ngờ được, sau đó, tôi thật sự đã trao cả trái tim.
(Toàn văn hoàn tất.)