6

Vậy là tất cả mọi người ngồi thành vòng tròn.

Nhưng tại sao chỗ ngồi lại y hệt lúc ăn thế này chứ?

Văn Niên vẫn ngồi ngay bên cạnh tôi, khiến tôi cứ cảm thấy không thoải mái.

Không nhịn được mà nghĩ… anh ấy có khi nào đã nhận ra tôi rồi không?

Vòng quay bắt đầu, thử vài lượt.

Dưới tác động của chút rượu, bầu không khí càng lúc càng sôi nổi.

Tôi chỉ có thể âm thầm cầu nguyện đừng quay trúng mình.

Nhưng càng sợ gì lại càng gặp nấy.

Lượt này đến tôi, tôi chọn “Thật lòng”.

Câu hỏi:

“Mẫu người lý tưởng của bạn là gì?”

Bất ngờ là… đơn giản vậy sao?

Tôi còn đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.

Văn Niên đột nhiên đứng lên.

Tôi khó hiểu nhìn anh ấy.

Anh ấy thản nhiên đáp:

“Ngồi lâu quá, đứng dậy vận động chút thôi.”

Nói xong, anh ấy còn khẽ vung vung cánh tay.

Tôi trả lời:

“Cao hơn tôi, dịu dàng, tính tình tốt, biết quan tâm người khác.”

Một nam sinh thắc mắc:

“Chỉ vậy thôi á?”

Những người khác cười cợt:

“Chỉ vậy thôi mà cậu làm được không?”

“Tất nhiên là được rồi!”

Thực ra, chẳng có tiêu chuẩn nào cố định cả.

Chỉ đơn giản là, tôi thích mà thôi.

Vô thức, tôi liếc về phía Văn Niên.

Nhưng lại chạm ngay vào ánh mắt anh ấy.

Hoảng loạn, tôi vội vàng dời mắt đi.

Cho đến khi vòng quay trúng Văn Niên, anh ấy nhàn nhạt nói:

“Thử thách.”

Nhiệm vụ:

“Nhìn thẳng vào mắt người khác giới gần nhất trong một phút.”

Người gần nhất?

…Chẳng phải chính là tôi sao?

Văn Niên ngồi xuống, nhìn tôi hỏi:

“Có được không?”

Tôi gật đầu.

Khoảnh khắc tiếp theo, anh ấy đột nhiên rướn người về phía trước.

Khuôn mặt anh ấy phóng đại ngay trong tầm mắt tôi.

Tôi thậm chí có thể nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ nhàn nhạt nơi đuôi mắt anh ấy.

Tim tôi bỗng dưng… lỡ một nhịp.

Bắt đầu đếm ngược.

Có người giúp đếm số.

Nhưng tôi gần như không còn nghe thấy gì nữa.

Chỉ còn nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng như sao của anh ấy.

Hàng mi dài khẽ chớp, tựa như phủ lên một lớp sương mờ dịu dàng.

Nhưng khi nhìn kỹ hơn…

Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, lúc này chỉ phản chiếu mỗi hình bóng tôi.

Và trong mắt tôi… chỉ có anh ấy.

Văn Niên đột nhiên mỉm cười.

Nhưng đâu có quy định không được cười?

Thế nên, anh ấy cười một cách thoải mái, rực rỡ và tràn đầy sức sống.

Chiếc lúm đồng tiền mờ mờ hiện lên.

Tôi không thể dời mắt đi được, tim cũng đập ngày càng nhanh, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cũng sợ rằng anh ấy có thể nghe thấy.

Có vẻ như… anh ấy thật sự nghe thấy.

Khi thời gian kết thúc, anh ấy bất ngờ ghé sát bên tai tôi, khẽ nói:

“Làm sao đây, tim anh đập nhanh quá.”

Tôi chột dạ đẩy anh ấy ra, nhưng vành tai lại đỏ bừng.

Chưa kịp bình tĩnh lại, tôi lại bị quay trúng.

?

Lần này tôi vẫn chọn “Thật lòng”.

Câu hỏi là:

“Nếu bây giờ gọi cho người yêu cũ, bạn sẽ nói gì?”

Mọi người cười cợt trêu chọc, chắc mẩm tôi sẽ nói rằng mình không có người yêu cũ.

Bởi vì tôi vẫn luôn nói với mọi người rằng:

“Đừng theo đuổi tôi.”

“Tôi không muốn yêu đương.”

“Tôi thấy nó chẳng có gì thú vị cả.”

Nhưng tôi lại nói:

“Xin lỗi.”

Không gian im lặng mấy giây.

Cuối cùng, vẫn là Lục Ly nhanh trí phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

Sau đó, trò chơi tiếp tục thêm vài vòng.

Văn Niên cũng bị quay trúng nhiều lần.

Nhưng anh ấy có vẻ không tập trung, lần nào cũng chọn uống rượu.

Mọi người cũng không khách sáo, rót đầy ly cho anh ấy.

Anh ấy ngửa cổ uống cạn từng ly một.

Tôi dời mắt đi chỗ khác.

Vì là cuối tuần, gần tàn tiệc có người đề nghị lên KTV trên lầu tiếp tục chơi.

Tôi khẽ nói với Lục Ly vài câu, định tìm cơ hội chuồn trước.

Anh ấy lo lắng tôi về một mình không an toàn, nên muốn đi cùng.

Sợ làm mất hứng mọi người, tôi từ chối vài lần.

Văn Niên bên cạnh lười biếng đứng dậy, giọng có chút lơ đễnh:

“Hình như hơi say rồi, tôi cũng về đây. Hay là đi chung? Chia tiền xe?”

Lục Ly có vẻ còn hơi chần chừ.

Không muốn kéo dài thêm, tôi gật đầu ngay:

“Được thôi.”

7

Gió đêm tháng Mười thổi nhè nhẹ, đường phố vắng vẻ, tôi và Văn Niên đứng bên lề đường đợi xe.

“Còn bảy phút nữa.”

Tôi tìm đại một câu để nói, cúi đầu nhìn điện thoại.

Văn Niên khẽ “ừ” một tiếng, rồi bảo:

“Add bạn đi, tôi chuyển tiền xe cho.”

Vốn định đưa mã QR để anh ấy quét, nhưng lại thấy từ chối cũng hơi kỳ cục.

Sau khi kết bạn xong, tôi phát hiện…

Ảnh đại diện và tên của anh ấy giống hệt trên QQ.

Tên là “Mặt Trời”.

Thật sự rất hợp với anh ấy.

Văn Niên tựa vào cột điện, nhắm mắt lại, trông có vẻ thật sự hơi say.

Tôi lo lắng nhìn anh ấy mấy lần, rồi bất ngờ nghe thấy anh ấy hỏi:

“Giọng của em… rất giống một người bạn của tôi.”

“Hả?”

Không ngờ anh ấy lại đột nhiên nói chuyện này.

“Trùng hợp ghê nhỉ.”

Văn Niên đột nhiên mở mắt:

“Ngay cả cách nói chuyện cũng giống. Giọng nhẹ nhàng, mềm mại, cứ như…”

Móng mèo cào nhẹ lên tim.

Nửa câu sau anh ấy không nói ra, chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt có chút men say:

“Cô ấy rất thích khen tôi, tính tình có vẻ hiền, chẳng bao giờ nổi giận.”

“Nhưng lại có thể vì tôi mà cãi nhau với đồng đội.”

“Rất thích gọi tôi là ‘anh’.”

“Thế mà đột nhiên một ngày, cô ấy không cần tôi nữa.”

“Rõ ràng tối hôm trước còn cùng tôi chia sẻ về mặt trăng…”

“Em nói xem, tại sao vậy?”

Ánh mắt anh ấy lại quay về phía tôi, chăm chú nhìn.

Tại sao à?

Tôi nên nói gì đây?

Giây tiếp theo—

“Xe tới rồi!”

Tôi thở phào, chạy nhanh đến đọc số điện thoại đặt xe.

Văn Niên cũng lặng lẽ bước theo.

Cả đoạn đường không ai nói gì.

Đến cổng trường.

Nam nữ ký túc xá không cách nhau quá xa.

Chúng tôi lại bước đi song song.

May mà anh ấy không hỏi thêm gì nữa.

Tôi cũng không cần phải tìm cách trả lời.

Chỉ là tôi hỏi ngược lại:

“Anh có thấy chóng mặt không? Uống nhiều rượu vậy, có cần mua chút gì giải rượu không?”

“Tôi nghe nói dậy sẽ dễ đau đầu lắm đó.”

“Chỉ cần nước muối loãng thôi cũng được, chắc trong căng tin…” Tôi hơi ngập ngừng, “có bán muối nhỉ?”

Anh ấy xoa xoa đầu:

“Hình như có hơi chóng mặt thật.”

Nhưng căng tin đúng là không bán muối.

Tôi lên mạng tra thử, thấy cam, chuối, sữa chua đều có tác dụng giải rượu, thế là mua hết cả ba cho anh ấy.

“Không biết cái nào hiệu quả nhất, hay là thử hết luôn đi?”

Văn Niên nhận lấy, ánh mắt sáng lên, khóe môi cong nhẹ:

“Cảm ơn em.”

Rồi bỗng bổ sung thêm một câu:

“Em tốt thật đấy.”

Tôi khoát tay:

“Dù sao anh cũng là bạn của lớp trưởng mà, giúp chút là chuyện nên làm thôi.”

Nhưng không hiểu sao, nói xong câu này, tôi lại cảm giác nụ cười của anh ấy hơi chùng xuống, ánh mắt cũng thoáng u tối.

Nhưng chỉ trong tích tắc, anh ấy lại nở nụ cười như bình thường.

Chắc tôi nhìn nhầm.

Văn Niên khăng khăng muốn đưa tôi về tận ký túc xá mới yên tâm.

Tôi cũng không từ chối nữa.

Trước khi ngủ, tôi không kìm được mà đăng nhập vào Liên Quân một chút.

Từ sau khi chia tay với Văn Niên, tôi chưa từng vào game lại.

Bấm vào biểu tượng tin nhắn, thấy thông báo bạn bè chưa xác nhận.

Là Văn Niên.

Tin nhắn của anh ấy chỉ có một câu:

“Baby, anh đã làm sai điều gì sao?”

Tiếng thông báo từ WeChat bỗng vang lên.

Là tin nhắn của Văn Niên.

Anh ấy nói:

“Cảm giác tốt hơn nhiều rồi. Ngủ ngon nhé, em cũng ngủ sớm đi.”

Hai ảnh đại diện giống hệt nhau.

Tôi bỗng có cảm giác như mình chưa từng chia tay vậy.

Vội vàng nhắn lại một câu “Ngủ ngon”, rồi nhanh chóng đặt điện thoại xuống, không dám nhìn thêm nữa.