7

Giang Hán định mở miệng nói chuyện với tôi.

Lưu Tiểu Lệ nhanh chóng kéo tay anh ta, vừa cười mỉa vừa nói trước:

“Em đã nói rồi, hôm qua cô ta chỉ cố tình biến mất để hù dọa anh thôi.”

“Thấy anh không đi tìm, cô ta chán rồi nên tự mò về đấy.”

Tôi? Thần kinh.

Tôi lười để tâm đến hai người đó, chỉ im lặng bước nhanh vào phòng.

Giang Hán gọi tôi lại:

“Dương Nhu Nhu, anh có chuyện muốn nói với em.”

Tôi dừng chân, nhìn anh ta.

Giang Hán quay sang nói gì đó với Lưu Tiểu Lệ, cô ta vậy mà ngoan ngoãn rời đi.

Tôi hơi tò mò, muốn xem rốt cuộc anh ta định nói gì.

Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, Giang Hán hạ giọng:

“Nhu Nhu, xin lỗi em. Hôm qua anh không thật lòng muốn chia tay đâu.”

“Chỉ là Lưu Tiểu Lệ ép quá chặt.”

“Nhưng trong lòng anh, người anh yêu chỉ có em.”

“Em đừng làm mấy chuyện như bỏ đi cả đêm nữa, anh lo lắng lắm.”

Yêu tôi?

Tôi liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh nhạt.

“Từ giờ đừng nói chuyện với tôi nữa, nghe mà thấy buồn nôn.”

Giang Hán cuống lên:

“Nhu Nhu, em tin anh đi.”

“Con nhỏ Lưu Tiểu Lệ chua ngoa như thế, đến dép của em nó còn không xứng xách.
Sao anh có thể chọn nó mà bỏ em chứ?”

Tôi cười nhạt:

“Vậy tại sao anh lại ở bên cô ta?”

Giang Hán hạ thấp giọng hơn nữa:

“Bọn anh đều không hợp làm nông, ở bên nhau thì đến cơm cũng không đủ ăn.”

“Còn bố Lưu Tiểu Lệ là bí thư thôn, có thể sắp xếp cho anh công việc nhàn mà điểm cao.
Sau này biết đâu còn giới thiệu anh vào đại học công-nông-binh.”

“Anh chỉ muốn giả vờ chia tay với em, rồi lợi dụng Lưu Tiểu Lệ để có tương lai tốt hơn,
sau đó sẽ chăm sóc em thật tốt.”

Tôi sững sờ.

“Anh thay lòng đổi dạ thì cứ nhận đi, đừng lấy lý do là vì tôi.”

Giang Hán lại cố dỗ dành bằng lời ngọt ngào…

Anh không thay lòng. Người anh yêu chỉ có em.

Sau này rời khỏi đây, anh sẽ lập tức chia tay với cô ta, rồi cưới em.”

Tôi…

Rốt cuộc trước đây tôi đã cho anh ta bao nhiêu ảo tưởng? Đến mức anh ta nghĩ tôi không thể sống thiếu anh ta!

“Nhưng giờ anh cần em giúp một chuyện.”

“Em có thể cho anh thêm chút tiền, thêm vài phiếu vải, một phiếu máy khâu, và một phiếu xe đạp được không? Anh muốn tạm thời đính hôn với Lưu Tiểu Lệ để giữ chân gia đình cô ta.”

Tôi: ???

Tôi thật sự mừng vì bản thân không tin những lời “anh chỉ yêu em” lúc nãy.

Vì hoá ra nói một tràng như vậy, mục đích cuối cùng của anh ta… vẫn chỉ là để moi tiền và phiếu của tôi!

Tôi xưa nay không phải người nhỏ nhen.

Ngay cả khi chia tay, tôi cũng chưa từng đòi lại những gì đã cho anh.

Nhưng đến mức này, sự trơ tráo của anh ta làm tôi buồn nôn thật sự.

Tôi quyết định đòi lại món quà giá trị nhất mình từng đưa.

“Được thôi.”

“Nhưng trước tiên anh phải trả lại cho tôi cái đồng hồ và cái radio tôi từng tặng.”

Mặt Giang Hán thoáng khó xử.

“Mấy món đó ở chỗ Lưu Tiểu Lệ rồi, cô ta chắc sẽ không trả đâu.”

“Thì anh nghĩ cách lấy lại đi.”

Tôi lấy chiếc túi vải mà Lâm Nhượng đưa ra, mở ra cho anh ta xem tiền và phiếu bên trong.

Rồi nở một nụ cười ngọt ngào, cố tình nhử anh ta:

“Anh biết em yêu anh mà. Chỉ cần anh trả lại đồ cho em, em sẽ chia cho anh một nửa chỗ này. Phiếu máy khâu và xe đạp em cũng sẽ giúp anh kiếm.”

Vừa dứt lời, tôi thấy Giang Hán tròn mắt nhìn ra sau lưng tôi, đầy kinh ngạc.

Tôi quay lại nhìn theo —Lâm Nhượng đang đứng ở cửa khu ở của thanh niên trí thức,ánh mắt lạnh buốt như băng khóa chặt lấy tôi.

8

Tôi khựng người vài giây,rồi nhanh chóng nhận ra —Lâm Nhượng đã nghe thấy hết những lời tôi vừa nói.

Anh ấy chắc chắn đang nghĩ tôi vẫn còn yêu Giang Hán, thậm chí còn định lấy phiếu và tiền của anh để nuôi hắn.

Tim tôi đập loạn cả lên.

Nếu lúc này Lâm Nhượng mở miệng nói chúng tôi đã kết hôn, Giang Hán sẽ lập tức hiểu tôi đang lừa anh ta, và sẽ không trả lại đồng hồ, radio cho tôi nữa.

Tôi quyết định phải đuổi Lâm Nhượng về trước.

Nhanh chóng nhét túi vải vào trong áo, bước tới trước mặt anh:

“Anh không được nói gì cả.”

“Anh về nhà trước đi.”

“Chút nữa em sẽ giải thích với anh.”

Lâm Nhượng vẫn đứng yên, không nói một lời, ánh mắt nhìn tôi ngày càng lạnh đến thấu xương.

Giang Hán càng lúc càng nghi ngờ, cũng bước đến hỏi tôi:

“Hắn đến tìm em à?”

“Sao lại nhìn em bằng ánh mắt như thế?”

“Hắn bắt nạt em sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không có.”

Nhưng Giang Hán rõ ràng không tin.

Ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào Lâm Nhượng.

Lâm Nhượng lập tức đáp lại bằng ánh nhìn sắc như dao.

Lâm Nhượng cao hơn Giang Hán, thân hình cũng lực lưỡng hơn hẳn.

Gân xanh nổi bật ở cổ và cánh tay, toát lên vẻ hoang dại và đầy uy hiếp.

Ánh mắt anh nhìn Giang Hán càng mang theo áp lực từ trên cao nhìn xuống, và cả sát khí ngùn ngụt.

Tôi khẽ rùng mình.

Giang Hán là loại đàn ông cặn bã, sống hay chết cũng chẳng liên quan gì tôi.

Nhưng Lâm Nhượng vốn có lý lịch “không sạch”, nếu lỡ gây ra chuyện chết người, thì anh tiêu đời luôn.

Thấy không khí sắp bùng nổ, Lâm Nhượng lại không chịu rời đi, tôi liền quay sang giục Giang Hán:

“Anh vào nhà đi.”

“Tôi có chút chuyện cần nói với Lâm Nhượng.”

Giang Hán nhíu mày:

“Chuyện gì?”

Chưa kịp trả lời,

một nhóm thanh niên trí thức đi làm về giữa trưa vừa đến, thấy ba người chúng tôi đứng đây liền hớn hở lại gần, hóng chuyện:

“Dương Nhu Nhu, sáng nay đi làm, tôi nghe dân làng đồn tối qua cô vào nhà Lâm Nhượng,
có thật là hai người ngủ cùng một giường không vậy?”

“Tôi nghe còn sốc hơn nữa! Có tin đồn nói cô với Lâm Nhượng kết hôn rồi!
Không biết đứa nào thất đức bịa ra, ai chẳng biết cô chỉ muốn gả cho Giang Hán!”

“Ê kìa, đây chẳng phải Lâm Nhượng sao? Lâm Nhượng, cậu đến đây thật à? Cậu với Dương Nhu Nhu thật sự… có quan hệ rồi sao?”

“Giang Hán, cậu vô dụng vậy? Dương Nhu Nhu có cậu rồi mà còn phải tìm đến Lâm Nhượng?”

Lâm Nhượng quét mắt nhìn đám người kia một lượt.

Có lẽ vì từng nghe chuyện anh đánh nhau rất dữ, nên tất cả đều im bặt ngay lập tức.

Sắc mặt Giang Hán lúc này rất khó coi, vẻ mặt căng thẳng, nhìn tôi chằm chằm:

“Tối qua rốt cuộc em ngủ ở đâu?”

Giờ mọi chuyện cũng vỡ lở rồi, tôi chẳng buồn che giấu nữa, thẳng thừng đáp:

“Nhà của Lâm Nhượng.”

Giang Hán: !!! Mấy thanh niên trí thức: !!!

Giang Hán lập tức hốt hoảng hỏi dồn:

“Vậy… anh ta có làm gì em không?”

“Không.”

“Em đừng gạt anh! Em đẹp thế này, quyến rũ thế kia, một mình đến nhà anh ta chẳng khác nào dê vào miệng cọp, sao anh ta có thể tha cho em được?”

Giang Hán càng nói càng kích động, ngẩng đầu nhìn Lâm Nhượng với ánh mắt bốc lửa.

Khi thấy vết cào trên vai Lâm Nhượng, mắt anh ta đỏ bừng, nghiến răng gào lên:

“Cậu thật sự làm bậy với cô ấy à?!”

“Cái đồ khốn, cậu cưỡng ép cô ấy! Tôi sẽ tố cáo cậu, cho cậu đi tù mọt gông!”

Lâm Nhượng hơi cong môi, vẻ mặt điềm tĩnh nhìn cả hai chúng tôi, ánh mắt mang theo vẻ châm biếm, lạnh nhạt như chẳng để tâm.

Tôi thì cạn lời.

Chẳng phải anh là người nóng tính sao?

Sao lúc bị vu oan nặng nề như vậy mà không nổi giận? Cũng không thèm giải thích, chỉ đứng đó cười nhạt?