4
“Về chỗ ở của thanh niên trí thức chứ. Giờ cũng muộn rồi, mai gặp lại nha.”
Lâm Nhượng ngẩn người, có chút lúng túng hỏi lại:
“Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, em không ngủ với anh sao?”
“Hả? Sao được, em không ngủ với anh đâu.”
Tôi còn chưa từng ngủ với đàn ông mà.
Nhưng rồi tôi sực nhớ ra — tôi và Lâm Nhượng đã đăng ký kết hôn.
Ngủ cùng nhau cũng là điều bình thường.
Nhưng mà… tôi đâu có thân thiết gì với anh ấy, ngủ chung thì thật quá gượng gạo.
Hơn nữa, tôi lại nhớ đến lời Triệu Viễn nói — Lâm Nhượng có thể lực khác người.
Nếu anh ấy muốn làm “chuyện vợ chồng”, với cái thân hình to lớn vạm vỡ đó, liệu anh có đè bẹp tôi không?
Chết tiệt thật.Tôi bắt đầu hoảng.
Giờ thì tôi mới nhận ra mình vì muốn trốn việc mà đã hành động bốc đồng đến mức nào.
Sắc mặt Lâm Nhượng đột nhiên trở nên lạnh băng:
“Em không muốn để anh đụng vào?”
“…”
“Là em đồng ý làm vợ thật sự, anh mới cưới em.”
Tôi cười gượng:
“Xin lỗi nhé… lúc đó em nghĩ ‘vợ thật sự’ chỉ là đi làm giấy kết hôn thôi…”
Lâm Nhượng cười lạnh, khoé miệng hiện lên vẻ châm biếm:
“Cô gái trí thức thành phố, mà lại không hiểu ‘vợ thật sự’ là gì à?”
“…” Ai bảo người có học thì phải cái gì cũng thông suốt chứ?
“Thôi được. Anh cũng không ép. Em đi đi. Mai chúng ta đi ly hôn.”
Mắt tôi lập tức mở to:
“Ly hôn luôn à?”
“Ừ.”
“Em không muốn ly hôn!” — Ly hôn rồi thì ai làm việc giúp tôi đây?
“Vậy thì ngoan ngoãn rửa ráy sạch sẽ, lát nữa ngủ với anh.”
Tôi!!
“Nhất định… phải ngủ cùng sao?”
Lâm Nhượng thở dài:
“Nếu em không cho anh chút quyền lợi nào, thì anh cưới em làm gì? Còn nuôi em ăn, không bắt em làm bất cứ việc gì để làm gì?”
Nghe… hợp lý ghê. Tôi chẳng thể phản bác được câu nào.
Tôi lại quay sang đánh giá Lâm Nhượng thật kỹ…
Tuy da anh ấy hơi ngăm một chút, nhưng ngũ quan cực kỳ tuấn tú, làm việc nhanh nhẹn, nấu ăn ngon, lại còn rộng rãi trong chuyện tiền bạc…
Thật sự là một chỗ dựa không tồi.
Tôi khẽ nói, ngại ngùng:
“Vậy… ngủ cùng đi.”
“Ngủ rồi là không được hối hận đâu, em chắc chắn chứ?”
“Ừm.”
Lâm Nhượng khẽ cong khoé môi.
Anh đi dọn dẹp bát đũa rồi rửa chén.
Tôi lấy đồ của anh đi tắm.
Nằm trên giường chưa được bao lâu,Lâm Nhượng cũng tắm xong và bước vào.
Anh để trần nửa người trên, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi.
Vòng ngực rắn chắc, cơ bụng tám múi rõ ràng,đôi chân dài đầy cơ bắp — tất cả toát lên khí chất đàn ông mạnh mẽ và áp đảo.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Tôi vẫn chưa thật sự sẵn sàng. Vừa xấu hổ, vừa hoảng.
Tôi định xuống giường, tránh xa “nguồn nguy hiểm” mang tên Lâm Nhượng.
Nhưng anh ấy như một con thú hoang muốn nuốt chửng con mồi, lập tức cởi hết đồ trên người,rồi đè tôi — vừa mới ngồi dậy — ngã xuống giường.
Đôi mắt đen thẫm như lửa của anh nhìn tôi không chút che giấu:
“Ngoan, cởi hết đồ ra nào.”
5
Tôi chết lặng.
Đây là lần đầu tiên trong suốt 19 năm sống, tôi nhìn thấy cơ thể trần truồng của một người đàn ông.
Tôi đỏ bừng cả mặt, vội vàng dùng tay che mắt lại.
Lâm Nhượng hỏi:
“Sao em che mắt vậy?” “Ngại à?”
Tôi khó khăn phát ra một tiếng “Ừm” nhỏ xíu.
Lâm Nhượng dịu giọng dỗ dành:
“Đừng ngại.” “Bây giờ chúng ta là vợ chồng rồi mà.” “Ngoan, bỏ tay xuống.”
Anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gỡ tay tôi ra khỏi mặt.
“Á!”
Bàn tay anh làm việc nặng nhiều năm, có nhiều vết chai thô ráp. Vô tình chạm vào chỗ phồng rộp trên tay tôi,
đau đến mức tôi hít mạnh một hơi lạnh.
Lâm Nhượng khựng lại, trong mắt thoáng qua chút ngượng ngùng.
Anh nhìn kỹ những bọng nước to nhỏ trên tay tôi, khẽ hỏi:
“Làm đau em rồi? Sao tay em lại bị nặng thế này?”
Tôi cố không nhìn vào người anh, chỉ chăm chăm nhìn vào mắt anh, rồi tủi thân nói:
“Ở nhà, ngay cả mấy việc nhỏ như rửa bát quét nhà em cũng chưa từng làm.”
“Xuống đây thì hoặc cầm cuốc đào đất, hoặc vác liềm đi cắt cỏ, tay em lúc nào cũng nổi bọng nước.”
Lâm Nhượng nhẹ nhàng nói, giọng đầy xót xa:
“Sau này sẽ ổn thôi.”
“Anh sẽ làm hết việc thay em. Em chỉ cần nghỉ ngơi ở nhà, không phải đụng vào gì cả.”
Lúc đó, trong lòng tôi dâng lên một dòng ấm áp khó tả.
“Ừm… cảm ơn anh.”
“Cảm ơn gì chứ, chúng ta là vợ chồng mà.”
Ánh mắt Lâm Nhượng nhìn tôi như thiêu đốt.
Hơi thở nóng hổi của anh phả lên mặt tôi, khiến má tôi nóng ran.
Cảm giác như cả không khí xung quanh cũng dần trở nên nóng hơn.
Tôi lại bắt đầu căng thẳng.
Lâm Nhượng khàn giọng hỏi:
“Em tự cởi đồ, hay để anh giúp?”
Hả?!
Nhất định… phải làm đến vậy sao?
Tôi run giọng, cố gắng thương lượng:
“Có thể… chỉ đắp chăn ngủ thôi, không làm gì được không?”
“Không được.”
Lâm Nhượng từ chối không chút do dự.
Bàn tay ấm nóng bất ngờ đặt lên vòng eo nhỏ xíu của tôi.
Tôi giật bắn người, toàn thân cứng đờ.
Điều kỳ lạ là…
Đầu ngón tay anh như mang theo điện, mỗi lần anh khẽ động, tim tôi lại hụt một nhịp.
Cảm giác ấy vừa thoải mái lại vừa khó chịu, khiến tôi không chịu nổi, vội van xin:
“Đừng như vậy… em thấy khó chịu quá…”
“Em chắc chắn đó là ‘khó chịu’?”
Giọng Lâm Nhượng khàn khàn, ánh mắt nóng bỏng như lửa, ẩn chứa ham muốn mãnh liệt xen lẫn sự chiếm hữu đầy ngang ngược.
Tôi vừa xấu hổ vừa hoảng sợ,dùng hết sức chống lại anh, vừa khóc vừa cầu xin:
“Làm ơn tha cho em đi…”
6
Lâm Nhượng khựng lại, giọng anh lại trở về lạnh lùng, cứng rắn:
“Dương Nhu Nhu, chúng ta là vợ chồng. Em đừng làm như anh đang ép buộc em vậy.”
Tôi không có ý đó… Tôi chỉ là chưa chuẩn bị sẵn sàng thôi.
Nhưng có vẻ như Lâm Nhượng càng nghĩ càng giận.
Anh siết chặt quai hàm, sắc mặt u ám, nói qua kẽ răng:
“Nếu lúc này là Giang Hán, em chắc chắn sẽ không từ chối, đúng không?”
Tôi ngẩn người.
Cái gì? Liên quan gì đến Giang Hán ở đây chứ?
Lâm Nhượng lạnh lùng lườm tôi một cái, rồi rời khỏi người tôi, bước xuống giường.
Tôi…
Cái kiểu giận dỗi gì vậy?
Rõ ràng là anh làm tôi khóc,
mà bây giờ lại quay ra trưng cái mặt lạnh lùng với tôi?!
Tôi thấy ấm ức đến mức không chịu nổi.
Nước mắt tuôn ra ào ạt.
Ai ngờ…
Ngoài nhà cũng vang lên tiếng ào ào.
Tôi lấy chăn quấn kỹ người, rồi len lén đẩy hé cửa sổ nhìn ra ngoài.
Hóa ra là Lâm Nhượng đang đứng ngoài sân, xách một thùng nước dội thẳng lên người mình.
Ánh trăng sáng như ban ngày soi rõ gương mặt đang sầm sì khó chịu của anh.
Cũng soi rõ cả thân hình hoàn hảo từng đường nét.
Những giọt nước men theo làn da màu lúa mạch, từ ngực chảy xuống bụng, rồi biến mất ở phần dưới…
Tôi nuốt nước bọt cái ực, vội vàng lấy tay che mắt lại.
Nhưng rồi lại không nhịn nổi tò mò, tách nhẹ các ngón tay ra một chút, lén lút ngắm nhìn nghiêm túc.
Ai ngờ Lâm Nhượng bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt u tối lạnh lẽo nhìn thẳng về phía tôi.
Cứu với.
Lần đầu tiên trong đời lén nhìn đàn ông tắm… vậy mà bị chính chủ bắt tại trận.
Anh ấy có coi tôi là… đồ háo sắc không vậy?!
Tôi hoảng hốt đóng ngay cửa sổ lại, chui tọt đầu vào trong chăn.
Chờ mãi, chờ mãi… vẫn không thấy Lâm Nhượng quay lại phòng.
Trong nhà chỉ có một cái giường, nhưng tôi sợ anh lại lên giường rồi đòi “làm chuyện đó”, nên cũng không dám ra tìm.
Cuối cùng, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.
Tôi mặc quần áo chỉnh tề, bước ra khỏi phòng.
Vừa vặn thấy Lâm Nhượng cầm mấy quả trứng bước vào nhà.
Anh mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, trên vai rộng có mấy vết cào đỏ.
Chắc là do tôi tối qua phản kháng, không cẩn thận cào trúng.
Nghĩ lại chuyện không vui tối qua, mặt tôi lập tức mất tự nhiên.
Lâm Nhượng có vẻ vẫn còn giận, sắc mặt lạnh lùng, không nói với tôi câu nào, chỉ lặng lẽ đặt trứng gà lên bàn.
Tôi thấy nghèn nghẹn trong lòng, nhưng cũng không cảm thấy mình làm sai điều gì.
Nếu anh không chủ động nói chuyện, thì tôi cũng chẳng buồn mở lời.
Tôi cầm bàn chải và khăn mặt, ra sân múc nước từ chum để rửa mặt đánh răng.
Vừa đánh răng xong, chuẩn bị nhúng khăn vào thau nước thì—
Một bàn tay to, thon dài với khớp xương rõ ràng đã lấy mất chiếc khăn từ tay tôi, nhúng vào nước rồi bắt đầu vò nhẹ.
Là Lâm Nhượng.
Tôi tưởng anh định dùng khăn của tôi để rửa mặt, hoảng hốt định giành lại.
Nhưng anh nắm chặt lấy tay tôi, giọng lạnh mà dứt khoát:
“Đừng để tay dính nước, kẻo vết thương nhiễm trùng.”
Tôi: ?!
Chẳng phải anh đang giận tôi sao?
Sao lại còn tốt với tôi đến vậy, nghĩ cho tôi từng chút một?
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh.
Lâm Nhượng vắt khô khăn, định lau mặt giúp tôi, rồi khựng lại, cứng ngắc hỏi:
“Anh giúp em rửa mặt nhé?”
“Em tự làm được mà.”
Tay tôi cũng chưa đến mức không xài được.
Vừa dứt lời, mặt Lâm Nhượng lập tức lạnh xuống, môi mím chặt lại thành một đường thẳng.
Tôi…
Chẳng lẽ anh thật sự muốn rửa mặt cho tôi?
“…Vậy để anh giúp em rửa đi, tay em đau quá…”
Tôi đưa khăn cho Lâm Nhượng.
Nhưng nhìn đôi tay to lớn, đầy sức mạnh của anh, tôi không nhịn được phải dặn dò:
“Anh nhẹ tay một chút nhé, em sợ đau.”
Lâm Nhượng sững người.
Anh thở dài, mặt vẫn lạnh tanh:
“Cái này cũng sợ đau, cái kia cũng sợ đau, em đúng là cô tổ nhỏ rồi.”
Gì chứ… Rõ ràng là tại anh quá mạnh tay, vậy mà còn có thể quay lại trách tôi được sao.
Nhưng thấy tay anh đang rửa rất nhẹ nhàng, tôi cũng lười tranh luận.
Rửa mặt, ăn sáng xong, Lâm Nhượng ra ngoài đi làm.
Trước khi đi, anh dặn tôi cứ ở nhà nghỉ ngơi.
Nhưng ngồi không hai tiếng, tôi bắt đầu thấy sốt ruột.
Nghĩ tới quần áo và chăn mền của mình vẫn còn ở chỗ ở của thanh niên trí thức, tôi quyết định quay về lấy đồ.
Ai ngờ, vừa bước vào khu nhà, đã thấy Giang Hán và Lưu Tiểu Lệ đứng dậy từ ghế, vẻ mặt mỗi người một kiểu, cùng bước về phía tôi.