??? Các chị ơi ý tưởng này nguy hiểm nha… Phó Tư Châu mà biết bị gọi là chó con chắc gãy luôn trụ tượng.
“Có ai để ý là cô ấy lưu tên anh ấy là ‘chó chết’ không =)))”
“Có gì buồn cười, anh ta là cái loại theo đuổi người ta bị dắt mũi còn bị chửi, đúng là ‘trai cún’ chính hiệu.”
Khoan, mấy người không hiểu đâu, tôi gọi anh ta là chó chết là có lý do chính đáng!
9
Tôi xin thề — từ nhỏ đến lớn, chỉ cần chuyện gì có dính tới Phó Tư Châu, là tôi không bao giờ có kết cục tốt.
Lúc nhỏ đi bắt cá dưới sông, trèo cây lấy tổ chim, Phó Tư Châu đứng đó nhìn trơ mắt. Tôi còn “tốt bụng” chia cho anh ta hai quả trứng chim.
Kết quả? Anh ta mang thẳng lên báo với ông nội tôi. Tôi bị ăn đòn te tua.
Hồi học, tôi đánh nhau với mấy tên con trai, năn nỉ anh ta đừng nói với ba tôi.
Anh ta gật đầu… rồi quay mặt một cái méc liền. Tôi lại bị ăn đòn.
Lần gần nhất, tôi còn dặn rõ ràng: đừng nói với ba tôi chuyện tôi bị cả mạng xã hội chửi sấp mặt.
Anh ta nhìn tôi một cái, gật đầu: “Ừ.”
Và tối đó tôi ăn chửi, sáng hôm sau bị ba “chuyển phát nhanh” về nông trại nuôi heo!
Đúng là đâm sau lưng cực kỳ không nể mặt, nói theo ngôn ngữ hiện đại: backstab cấp cao.
Vậy nên, mỗi lần anh ta làm tôi nổi điên, tôi liền đổi tên anh ta trong danh bạ thành “chó chết”.
Ai bảo anh ta cứ chạy ra – vào blacklist của tôi như đi chợ? Tự chuốc lấy cả!
Lần này còn quá đáng hơn: đăng hẳn một bài Weibo mỉa tôi, ôm con heo và đặt tên là An An.
Giờ còn gửi tin kiểu dễ gây hiểu lầm như vậy? Tên này có vấn đề gì vậy??
Anh ta không sợ tôi tưởng nhầm thật à?
Phó Tư Châu từ nhỏ đã là nam thần trong mắt người ta, vừa có tiền, vừa đẹp trai, lúc nào cũng điềm đạm lễ độ, lạnh lùng nhưng không mất lịch sự.
Nói không rung động là xạo. Tất cả mấy câu chửi trước giờ đều là… tôi đang cố giấu cảm xúc thôi!
Nhưng rung động cũng đâu làm được gì.
Trước đây tôi từng hỏi anh ta có muốn yêu đương không, anh ta thản nhiên nói:
“Anh chỉ xem em là em gái.”
Thế nên tôi cũng tự giác, ngoan ngoãn đóng vai em gái.
Bạn gái anh có thể là bất cứ ai, chỉ cần không phải tôi.
Tôi luôn giả vờ như không để tâm, nhưng thật ra… mỗi câu anh ta từng nói, tôi đều nhớ rõ mồn một, nhớ đến muốn điên.
Tôi cũng nhát chết. Chỉ cần nghe nói có chị khóa trên tỏ tình với anh ta, là tôi vội vàng mua vé máy bay… trốn đi du học luôn.
Vậy nên giờ quay về, tôi chính là phiên bản Giang An – không yêu đương – chỉ cày tiền – tích đức độ kiếp – đắc đạo thành tiên.
Chuyện tình cảm á? Để số phận an bài. Làm nhiều chuyện tốt rồi phúc phần tới thôi.
Bây giờ tôi chưa yêu được Phó Tư Châu, chứng tỏ tôi chưa đủ trình, chưa kiếm đủ tiền.
Đợi tôi giàu rồi… tôi sẽ yêu mười cái Phó Tư Châu như vậy.
Không, là một trăm!
10
Ghi hình xong thì cũng đã gần sáng. Anh Lý lái xe đưa tôi — lúc này đã mệt như cục bùn thúi — về nhà.
Nằm vật ra ghế sau, tôi bắt đầu suy nghĩ: lát nữa về chắc chắn sẽ thấy ba tôi ngồi chờ trong phòng khách. Vậy mình nên nói gì để xoa dịu trái tim mong manh dễ vỡ của ông đây?
Bảo là tôi không cố ý trốn nhà, chỉ là muốn ra ngoài đi dạo? Hay nói bạn thân tôi vừa chia tay người yêu, đòi nhảy lầu, tôi phải đi cứu nó?
…Thôi bỏ đi, không có cái lý do nào nghe cho ra hồn.
Thôi thì chắc phải chơi bài cũ: khóc lóc nức nở, thành khẩn xin lỗi, rồi hứa hẹn tha thiết. Như vậy chắc mới sống sót nổi.
Ừ, đúng rồi, ba tôi thương tôi vậy mà, chắc không nỡ mắng đâu.
Tư thế nhập vai tôi cũng nghĩ sẵn rồi, chắc chắn phải tấu hài đỉnh cao.
Tôi thở dài một hơi — mấy kỹ năng diễn xuất học trong giới showbiz cuối cùng cũng đem ra dùng với ba mình.
Xin lỗi ba nha, con cũng không muốn vậy đâu, ba đừng giận con nhé…
Đứng trước cánh cổng biệt thự nặng trịch, tôi hít sâu một hơi, lùi lại một bước lấy đà.
Ngay lúc chú quản gia mở cửa, tôi lập tức trượt một cú, lao tới quỳ rạp dưới chân một người đàn ông!
Không cần nhìn cũng biết — chắc chắn là ba tôi đẹp trai, phong độ, lắm tiền nhiều của.
Tôi ôm chặt lấy chân ông, bắt đầu màn diễn như thật:
“Ba ơi ba ơi ba ơi, con không cố ý bỏ trốn đâu mà, ba biết mà, có mấy con heo con nó cắn vô đùi con á, con sai rồi, con thiệt sai rồi, con không nên tự ý bỏ đi, con phải nói với ba mới đúng… ba tha cho con đi mà… huhu… con khóc to lắm luôn á…”
Tôi cứ ôm chân “ba” mà khóc lóc ầm ĩ, nước mắt nước mũi lau đầy lên quần người ta.
Tôi còn đang thắc mắc: ủa, sao ba tôi chưa đỡ tôi dậy? Sao ông nỡ nhìn con gái mình quỳ ở đây?
Thì một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên bên cạnh:
“An An, con đang làm gì vậy? Mau buông Tiểu Phó nhà mình ra!”
Tôi quay phắt lại theo phản xạ — ba tôi??!!
Vậy người tôi đang ôm là…?
Tôi ngước đầu lên — và thấy Phó Tư Châu đang nhịn cười đến run người, ánh mắt cong cong đầy ý cười, giọng dịu dàng:
“An An?”
Trời ơi, mất mặt muốn độn thổ!!! Ai đó nói tôi biết, sao nửa đêm Phó Tư Châu lại không về nhà mà mò sang nhà tôi thế này?!
Tôi từ từ đứng dậy, túm tay ba mình, vò trán kêu rên:
“Ba ơi… sao Phó Tư Châu lại ở nhà mình vậy?”
Ba tôi nhìn tôi một cái, vỗ cho tôi một phát sau đầu rồi trách:
“Tiểu Phó bao lâu rồi mới ghé, con không biết tiếp đón người ta còn càm ràm gì nữa?”
Rồi ông quay sang cười hề hề vỗ vai Phó Tư Châu:
“Con đừng giận nó nha Tiểu Phó, con cũng biết tính con bé rồi đấy, cứ tưng tửng vậy đó. Hai đứa lâu rồi chưa nói chuyện, tranh thủ tám đi nha!”
Tôi trừng mắt: “Gì mà nói chuyện gì? Phó Tư Châu cũng phải về nhà chứ? Khuya lắm rồi, ba mẹ anh ấy không lo sao?”
“Không đâu, ba mẹ anh ấy đi du lịch rồi. Mà hôm nay anh quên mang chìa khóa, nên muốn qua ngủ nhờ. Hy vọng chú với An An không phiền.”
HẢ??!!! Anh mà cũng có lúc quên mang chìa khóa á??
Vậy cái chùm chìa khóa to oạch ở cửa là ảo giác à?
Chuyện này sai sai, tôi quyết định tạm thời quan sát đã rồi tính tiếp.
Ba tôi thì thản nhiên hết sức:
“Giữa hai nhà mình thì khách sáo gì, vẫn phòng cũ nha con. Có gì cần cứ nhờ An An.”
Phó Tư Châu gật đầu ngoan ngoãn, còn nhắc ba tôi đi nghỉ ngơi sớm.
Ba tôi phẩy tay: “Biết rồi biết rồi. Hai đứa cũng ngủ sớm đi nha, đừng thức khuya hại da.”
Tôi thấy ba đi tới khúc cua thì dừng lại, quay đầu nói thêm một câu:
“An An, nhớ chăm sóc Tiểu Phó nha. Người ta nói với ba là con không thèm trả lời tin nhắn đó.”
Tôi nhìn theo ông khuất sau khúc rẽ, tim như bị ai bóp chặt.
Ba tôi biết luôn rồi? Vậy là Phó Tư Châu đến đây là nhắm thẳng tôi mà tới chứ còn gì nữa?!
Anh ta muốn gì? Hỏi chuyện chương trình hôm nay? Hay là… chuyện khác?
Đợi ba tôi đi hẳn, tôi bực bội bước lên, gắt:
“Phó Tư Châu, anh đến đây làm gì?”
Anh cúi đầu, dưới ánh đèn vàng ấm áp, mái tóc ánh lên từng sợi sáng lấp lánh.
Khoảnh khắc đó, tôi như quay về những đêm muộn năm xưa, khi anh ngồi dưới bàn đèn, kiên nhẫn giảng bài cho tôi.
Anh khẽ cười, bất đắc dĩ:
“Vì em không trả lời tin nhắn mà… An An.”
Nghe thấy cái tên đó, cả người tôi giật thót như con mèo bị chạm vào lưng — dựng hết cả lông.
Cái tên đó… đã bao nhiêu năm rồi… chỉ cần Phó Tư Châu gọi ra, tôi liền rụng giáp.
Vì đó là bí mật giữa tôi và anh.
Một cái tên riêng — gợi về những điều… chưa từng có ai khác biết.
11
Năm tôi mười bảy tuổi, nhà gặp biến cố tài chính nghiêm trọng. Ba tôi bận tối mặt mũi, không thể tự tay chăm sóc tôi nên đành gửi tôi sang nhà họ Phó nhờ cậy.
Từ đó, tôi bắt đầu những ngày cùng Phó Tư Châu đi học chung, về nhà chung.
Hôm đó sau giờ tan học, tôi vừa đi vừa tính đường về, còn Phó Tư Châu thì đang xếp hàng mua xiên nướng mà tôi thích.
Lúc đi ngang một con hẻm nhỏ, tôi bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt.
Cảm thấy không ổn, tôi không nói gì mà lập tức bỏ lại Phó Tư Châu đang chờ mua đồ ăn, vội vàng bước vào hẻm tối.
Lần theo âm thanh, tôi phát hiện một chú chó con toàn thân đầy máu.
Nó chắc mới sinh chưa lâu, không rõ bị ai hành hạ đến mức như vậy, nằm co ro thở thoi thóp.
Tôi cúi xuống kiểm tra — nó bị gãy chân, tai cũng cụt một nửa. Toàn thân nó nằm trong vũng máu, hơi thở yếu ớt, cái lưỡi nhỏ xíu run rẩy như đang cầu xin tôi cứu nó.
Tôi còn chẳng lo nổi cho mình, vậy mà vẫn nhẹ nhàng bế nó vào lòng, định đưa nó đi tìm chỗ chữa trị.
Ngay lúc ấy, ba gã đàn ông cầm ống sắt xuất hiện ở đầu hẻm.
Một tên khạc nhổ xuống đất, nhìn tôi hung hăng:
“Con nhóc, lo chuyện bao đồng không tốt đâu. Tao khuyên mày đặt con súc sinh đó xuống rồi đi cho khuất mắt. Đừng cản đường làm ăn của tụi tao.”
Thấy bọn chúng cầm theo cả máy quay, tôi lập tức hiểu ra — chúng định quay clip hành hạ chó để tiêu khiển.
Tôi cười lạnh, siết chặt chú chó trong tay, giọng sắc như dao:
“Lũ cặn bã không bằng súc vật, chuyên kiếm tiền dơ bẩn, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Ghê tởm!”
Một tên xăm trổ nhe răng:
“Mày ngon lắm. Để hôm nay tao dạy mày thế nào là lễ độ!”
Hắn cầm ống sắt lao tới. Tôi nhanh nhẹn né sang bên.
Hồi nhỏ từng sống với ông nội một thời gian, ông dạy tôi mấy chiêu tán thủ và judo, ít ra cũng có thể tự vệ khi cần.
Tôi lùi người tránh đòn, nhìn thấy tên đó sơ hở, lập tức nhảy lên đá trúng chỗ hiểm. Mượn lực xoay người, tôi đạp tiếp vào tên xăm trổ, rồi quét chân đá văng tên thứ ba lăn quay.
Suốt trận, chú chó vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi, không sủa tiếng nào, như thể biết tôi đang liều mạng vì nó.
Tên cuối cùng thấy đồng bọn bị đánh sấp mặt thì không chịu nổi, lao đến đấm tôi.
Vì đang ôm chó nên tôi chỉ có thể dùng một tay, tôi nhanh chóng chụp lấy cổ tay hắn, vặn mạnh — hắn lập tức quỳ rạp.
Một tên khác lén đánh lén, tôi đạp văng hắn. Nhưng trong lúc sơ ý, tên bị tôi khống chế lại vươn tay bóp lấy chân gãy của chú chó.
Chú chó rít lên đau đớn, tiếng vang vọng cả hẻm.
Tôi quỳ một gối, dồn lực húc thẳng vào cằm hắn — máu phun ra, hắn ngất xỉu tại chỗ.
Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng vẫn đủ để tên còn lại cầm dao rạch một đường dài sau lưng tôi, làm rách cả đồng phục.
Tôi đau quá phải khụy xuống. Ngay lúc ống sắt sắp bổ xuống đầu mình, tôi nhắm mắt lại.
Không sao… cùng lắm nằm viện vài tháng… khùng thì khùng đi, nhưng tôi là anh hùng cứu sinh mạng. Tôi là người hùng của chú chó nhỏ này!
Nhưng mãi không thấy đau, tôi mở mắt ra thì thấy tên xăm trổ nằm sõng soài dưới đất, máu chảy lênh láng. Đứng sau hắn là Phó Tư Châu, tay cầm viên gạch đẫm máu.

