6
Sáu giờ sáng, tôi còn đang ngủ mê man thì bị quản lý – anh Lý – gọi điện giật tung nóc.
Tôi mơ màng bắt máy, tiếng hét chói tai của anh ấy suýt làm tôi thủng màng nhĩ:
“Giang An!!! Cô làm cái trò gì vậy hả?! Đặt tên cho heo thì thôi đi, lại còn lấy tên ảnh đế?!!”
Tôi dụi mắt ngáp một cái: “Ảnh đế nào cơ…?”
Bên kia đầu dây, anh Lý có vẻ muốn bóp nát điện thoại.
“Cô tự mở hot search ra mà xem! Tôi sắp tới đón cô, dù cô có đào hầm trốn, cô cũng phải lôi đầu về đây cho tôi!”
Hot search? Cái gì hot search?
Tôi mở Weibo ra… tim như ngừng đập.
#Sốc: Nữ diễn viên tuyến 18 đặt tên heo theo ảnh đế Phó Tư Châu
#Giang An là ai, sao dám to gan vậy?
#Ảnh đế đăng Weibo giữa đêm đáp trả
Tôi run rẩy bấm vào Weibo của Phó Tư Châu, và chết đứng tại chỗ.
Bài viết:
“Bé này tên là An An.”
Hình đính kèm: Phó Tư Châu đang ôm một bé heo trắng phúng phính.
Tôi bật dậy khỏi giường như vừa bị tạt nước lạnh.
Không đùa chứ, anh ta bị gì vậy?
Rõ ràng là anh ta méc với ba tôi nên tôi mới bị đày về đây nuôi heo, giờ tôi lấy tên anh ấy đặt cho heo thì có gì sai?
Coi bình luận trên Weibo mà tức lộn ruột: người thì mắng tôi, người thì cười nhạo, người thì đồn tôi không bằng Tưởng Cầm Nhi, không xứng với Phó Tư Châu.
Tôi nghiến răng nghiến lợi, lập tức nhắn cho một người có biệt danh “Chó chết”.
Như thể đang chờ sẵn, tôi vừa gửi là anh ta trả lời ngay.
“Anh bị điên à Phó Tư Châu? Anh nhìn cái bài anh đăng xem! Làm thế tôi khó sống lắm đấy, xóa ngay đi!”
Giọng anh ta truyền qua voice, nhẹ nhàng đến mức như lông vũ cào trong lòng người:
“Không xóa.”
Nói xong thì tắt máy, mặc kệ tôi nhắn nhe gào thét cũng không trả lời nữa.
Sau khi dọn đồ xong, dưới sự giúp đỡ của anh Lý, tôi “đào thoát” thành công khỏi nông trại.
Lúc rời đi tôi còn lưu luyến nhìn mấy bé heo: “Chờ chị nhé, chị sẽ quay lại thăm tụi em.”
Anh Lý bảo đã kiếm được cho tôi một show truyền hình, bảo tôi nhân cơ hội này bắt fame mà bay.
Đúng là nổi thật… nhưng cái cách nổi này nó mặn quá trời luôn đó trời!!!
7
Khi tôi đứng trên sân khấu chương trình, đầu óc tôi vẫn chưa hoàn hồn.
Nhà sản xuất rõ ràng biết tôi với Tưởng Cầm Nhi có “hiềm khích”, vậy mà còn cố tình ghép hai đứa cùng một đội.
Tôi thì không sao, chỉ cần thắng là được. Nhưng khán giả thì không nghĩ vậy.
“Gì vậy trời? Sao lại mời cả Giang An?”
“Chị ơi làm ơn đừng bám fame của Cầm Cầm nhà em nữa…”
“Đi đâu cũng thấy bà này, mệt ghê…”
Tin tôi đi, tôi cũng không muốn gặp người từng đẩy tôi xuống hố đâu!
Ngay lúc thấy Tưởng Cầm Nhi, tôi đã thấy não mình muốn treo bảng offline.
Trò chơi chưa được bao lâu thì kết thúc. Có cố thế nào cũng không gánh nổi một đồng đội vô dụng.
Tổng điểm đội tôi thấp nhất, tôi với cô ta bị phạt.
Nhìn vẻ mặt đầy “âm mưu” của MC, tôi đã đoán chẳng có chuyện gì hay ho.
“Vui lòng gửi cho người đứng đầu danh sách WeChat câu: ‘Em nhớ anh rồi, anh có thể quay lại không?’”
Khán giả lập tức hú hét, phấn khích như lên đồng.
Nghe xong tôi suýt nghẹn. Ai đứng đầu danh sách WeChat của tôi vậy trời? Chẳng lẽ là… Phó Tư Châu?
Chắc là thiệt rồi.
Tôi cứng đơ như tượng, không muốn nhúc nhích.
Tưởng Cầm Nhi là người gửi trước. Cô ta mở WeChat, người đứng đầu chỉ đặt tên là “Z”.
Tôi thấy mặt cô ta tái xanh, ngón tay hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn gửi tin nhắn.
Chưa tới mười giây, đối phương rep lại ngay:
“Anh cũng nhớ em, anh qua liền.”
Cô ta vội tắt màn hình, tay nắm chặt điện thoại.
Một khách mời la lên: “Z đó chẳng lẽ là… ảnh đế Phó?”
Mọi người bắt đầu náo loạn, hò hét đòi cô ta xác nhận.
Tưởng Cầm Nhi ngượng ngùng phẩy tay: “Ai da… đừng đoán bừa, đây không phải WeChat của Tiểu Châu đâu…”
Cái biểu cảm của cô ta khiến ai nấy đều bán tín bán nghi. MC hùa theo: “Gửi thêm một câu nữa đi~”
Cô ta khẽ lắc đầu: “Tôi đã nhận phạt rồi, đừng làm phiền anh ấy.”
“Aaaaaaa, chắc chắn là ảnh đế rồi!!”
“Trời ơi, có khi họ thật sự đang yêu nhau!”
“Sao Giang An im ru vậy? Lên mặt với Cầm Cầm nhà tui hả?”
Tôi không nói gì, vì đang bận… lục lại trí nhớ.
Phó Tư Châu hình như không dùng avatar đó. Cái hình đó quen lắm, mà tôi không nhớ nổi là ai.
MC lên tiếng: “Được rồi, Cầm Nhi đã hoàn thành rồi, tiếp theo là An An.”
Cả hội trường đồng loạt nhìn tôi.
Thật lòng tôi không muốn gửi tin đó cho Phó Tư Châu. Nhưng tôi là Giang An mà – chơi là chơi tới cùng.
Một câu thôi đúng không? Gửi thì gửi!
Tôi mở WeChat ra… đứng đầu là Chó chết.
Tôi cắn răng, gõ tin nhắn:
“Em nhớ anh rồi, anh có thể quay lại không?”
Trong đầu tôi cầu nguyện điên cuồng: Đừng trả lời… em đổi 10 gói mì cay lấy sự im lặng của anh…
“Đối phương đang nhập tin nhắn…”
Chưa tới 3 giây: “?”
8
Trước khi tham gia show thực tế này, tôi đã chuẩn bị tinh thần mình có thể thua.
Nhưng tôi không ngờ… phần trừng phạt lại là kiểu “thách thức nhân phẩm” như vậy.
Nhìn thấy đối phương chỉ nhắn lại một dấu hỏi chấm, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Đúng rồi, đúng rồi, cứ trả lời như vậy là tốt rồi, đừng có bày trò gì kỳ quặc là được…
Nhưng chưa kịp yên tâm thì tâm trạng tôi lại như tàu lượn siêu tốc — lao vút lên đỉnh.
“Em cũng sẽ nhớ anh à?”
“Dù em có nói gì, anh cũng sẽ méc ba em đó.”
Á á á cái đồ chết tiệt kia đang nói cái quái gì vậy!
“Sao hồi em đi du học không nói nhớ anh?”
“Nếu bây giờ em nói lại một câu nữa, anh lập tức quay về.”
“??? Không chịu trả lời? Lại thua trò thử thách nữa hả?”
“Anh không mắc mưu lần này đâu.”
“Nhanh lên, nói nhớ anh đi.”
Tôi nhìn đống tin nhắn dồn dập, mặt tái mét như tro.
Phó Tư Châu, anh không chơi theo kịch bản bình thường được à??
Còn chưa kịp làm gì, thì video call của anh ta nổ tung trên màn hình.
Tôi quýnh lên tắt liền. Một giây sau, anh ta lại nhắn:
“Nghe máy.”
Chỉ ba chữ, nhưng tôi đã hình dung ra nét mặt bên kia của Phó Tư Châu:
Chắc chắn là hơi nhíu mày, gương mặt bình tĩnh, giọng nói trầm thấp, ánh mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm không buông — kiểu nhìn mà chỉ cần tôi phản kháng thêm hai câu là ảnh sẽ thì thầm: “An An, ngoan nào, nói hết cho anh nghe.”
Mỗi lần như vậy, tôi đều chống không nổi quá ba giây là khai sạch.
Sợ dân mạng đoán ra thân phận anh ta, tôi chỉ kịp gõ một câu: “Em đang ghi hình, phải tắt máy.”
Bình luận trên livestream nổ tung.
“Trời đất ơi anh này hài ghê, ngầu dữ!”
“Kiểu lạnh lùng kiêu ngạo nhưng lại như chó con giận dỗi, miệng bảo giận mà vẫn dính lấy chủ =))”

