7
Những chuyện xảy ra ở Thượng Hải, tôi chẳng hề hay biết.
Cũng chẳng có ý định quan tâm.
Vừa bước xuống máy bay, tôi đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, đẹp trai nổi bật giữa đám đông.
Anh ta đứng ở đó, như thể toàn bộ ánh sáng trong sân bay đều hội tụ vào mình.
Tấm biển trên tay anh ta lại càng khiến tôi xấu hổ hơn—
[Chào mừng tiểu công chúa Nguyệt Nguyệt trở về nhà.]
Khóe miệng tôi giật giật.
Người này đúng là có bản lĩnh, lần nào cũng khiến tôi mất mặt đến mức chỉ muốn độn thổ.
Tôi giả vờ không nhìn thấy, kéo thấp kính râm, lướt qua anh ta một cách thản nhiên.
Nhưng còn chưa kịp thở phào, tôi đã bị kéo vào một cái ôm rắn chắc.
Cánh tay dài và mạnh mẽ quấn lấy cổ tôi.
“Chạy đâu vậy, tiểu công chúa?”
Da gà trên người tôi lập tức nổi hết lên.
Những ký ức xấu hổ lập tức ập về.
Lúc nhỏ, tôi mê phim hoạt hình Barbie, suốt ngày mơ mộng mình là một nàng công chúa.
Tôi vẫn nhớ, khi đó tôi giơ cây gậy phép nhỏ, chống nạnh ra lệnh cho cậu nhóc mặc lễ phục kỵ sĩ trước mặt:
“Đừng gọi là Nguyệt Nguyệt, phải gọi tôi là tiểu công chúa!”
Cậu nhóc năm đó chính là người đàn ông trước mặt—Cố Mục Niên.
Năm tám tuổi, anh ta cùng gia đình chuyển sang Mỹ.
Dù ít khi về nước, nhưng liên lạc giữa tôi và Cố Mục Niên chưa bao giờ đứt đoạn.
Mỗi lần gặp tôi, anh ta đều thích gọi “tiểu công chúa”, “công chúa”, “Nguyệt Nguyệt tiểu công chúa”… đủ kiểu khiến tôi xấu hổ đến muốn độn thổ.
Anh ta cũng chính là người mà tôi sắp kết hôn theo diện liên hôn.
Sau khi đưa tôi về biệt thự nhà họ Cận, chào hỏi vài câu, Cố Mục Niên liền rời đi.
Trước khi đi ngủ, anh ta nhắn tin cho tôi—
“Tiểu công chúa ngủ chưa?”
Tôi phải cố kiềm chế mới không bay sang đấm anh ta một trận.
“Nói đi, có chuyện gì?”
Cố Mục Niên: “Xem em dữ chưa kìa. Chúng ta sắp kết hôn rồi, chẳng lẽ anh không được tranh thủ bồi dưỡng tình cảm sao?”
Tôi không thèm để ý: “Không cần đâu, chỉ cần anh bớt sến súa là tôi mừng rồi.”
Cố Mục Niên: “Anh thực sự xem em là công chúa đấy. Nhìn xem, em vừa xinh đẹp, vừa thanh lịch, vừa nhân hậu, lại còn thông minh nữa. Một cô gái như thế chẳng phải chính là công chúa sao?”
Tôi nghiêng đầu, hơi nghi ngờ.
Tôi tốt đến vậy sao?
Bình thường chúng tôi chỉ toàn đấu khẩu, nay đột nhiên được anh ta khen, tôi lại có chút ngại ngùng.
Nhưng ngay sau đó, anh ta lại nhắn thêm một câu—
“Tất nhiên, anh vẫn có nhiều phẩm chất tốt đẹp hơn em.”
Tôi: “…”
Quả nhiên không thể tin tưởng tên này.
Suốt một thời gian dài sau đó, tôi không hề quan tâm đến bất cứ tin tức nào liên quan đến Triệu Thần.
Tôi cố tình tránh né anh ta, và tôi nghĩ anh ta cũng sẽ chẳng còn tâm trí mà liên lạc với tôi nữa.
Thế cũng tốt.
Nhưng không ngờ, một đêm nọ, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
“Alo?”
“Là anh đây.”
Là giọng của Triệu Thần.
Bàn tay cầm điện thoại của tôi vô thức siết chặt.
Sự bình thản mà tôi cố gắng duy trì suốt thời gian qua cuối cùng cũng bị phá vỡ.
Tôi không đáp lại.
Bên kia vang lên giọng nói trầm thấp, có chút mệt mỏi:
“Anh uống rượu… đau đầu quá.”
Tôi lạnh nhạt: “Rồi sao?”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi cúp máy.
Tôi dứt khoát chặn luôn số đó.
Sau đó, thỉnh thoảng lại có những cuộc gọi lạ gọi đến.
Hoặc không nói gì, hoặc có liên quan đến Triệu Thần—tôi đều chặn hết.
Tôi bắt đầu học cách tìm hiểu và quản lý các công việc của tập đoàn Cận thị.
Bố mẹ giao thẳng cho tôi một công ty con để tôi điều hành.
Cố Mục Niên thì tận tình chỉ dạy tôi từng bước—cách quản lý một doanh nghiệp, cách phân tích xu hướng thị trường, cách đàm phán với đối tác…
Dưới sự hướng dẫn của anh ta, chỉ trong nửa năm, tôi đã cứu sống một công ty con đang bên bờ phá sản.
Bố mẹ nhìn tôi bằng một ánh mắt khác hẳn.
Tôi hào hứng gọi điện cho Cố Mục Niên:
“Ba mẹ tôi khen tôi đấy!”
“Đương nhiên rồi, Nguyệt Nguyệt là tuyệt nhất.”
Bị khen liên tục khiến tôi có chút lâng lâng, nhưng vẫn không quên đáp lại:
“Anh cũng rất giỏi.”
“Vậy để cảm ơn anh, em không định mời anh đi ăn sao?”
“Được thôi, ăn gì?”
“Lẩu.”
Lẩu?
Tôi nhớ rõ Cố Mục Niên không thích ăn lẩu mà?
Trước đây anh ta còn nói rằng ăn lẩu sẽ làm bẩn bộ vest của anh ta nữa mà.
“Không phải anh không thích ăn lẩu sao?”
“Nhưng em thích mà.”
Tôi bật cười.
…
8
Tôi ăn diện chỉnh tề, đến cửa hàng lẩu, thì thấy Cố Mục Niên đã đến từ sớm.
Trong tay anh ta còn cầm một chiếc hộp quà được gói rất tinh tế.
“Này, đừng có vui mừng quá đấy.”
Tôi liếc anh ta một cái, thật tự luyến.
Tôi mở hộp ra, bên trong là một chai nước hoa của thương hiệu mà tôi thích nhất.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh ta.
Anh ta thực sự rất tinh tế.
“Anh… cảm ơn anh, tôi rất thích.”
Cố Mục Niên có chút mất tự nhiên, đưa tay chạm vào chóp mũi mình:
“Em thích là được.”
Tôi nhẹ nhàng lướt ngón tay trên hộp quà, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
“Tôi rất thích, cảm ơn anh.”
Vừa nói, tôi vừa giơ chai nước hoa lên và xịt thẳng vào anh ta.
Hương nước hoa lan tỏa giữa tôi và anh ta.
Cố Mục Niên ngẩn ra một lúc, sau đó không nhịn được mà bật cười:
“Cũng tốt, như vậy trên người chúng ta sẽ có cùng một mùi hương.”
Anh ta có thân nhiệt rất cao, mỗi khi đến gần, tôi đều có thể cảm nhận được hơi nóng từ người anh ta dù cách một lớp áo.
Sau khi ăn lẩu xong, trời đã về chiều.
Trên đường đưa tôi về, cả hai đều im lặng, không ai mở lời.
Tôi không biết phải nói gì, còn anh ta dường như có điều muốn nói nhưng lại do dự.
“Anh có chuyện muốn nói à?”
Cuối cùng tôi chịu không nổi, chủ động lên tiếng trước.
Cố Mục Niên hít sâu một hơi, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Em… em còn thích anh ta không?”
Tôi khựng lại, nhưng rất nhanh đã hiểu ý anh ta.
Cũng chính lúc này, tôi mới nhận ra—đã rất lâu rồi tôi không còn nghĩ về Triệu Thần nữa.
“Không còn thích nữa.”
Không phải vì giận dỗi, mà là thật sự không còn cảm giác gì nữa.
Ở bên Cố Mục Niên, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, như thể tôi được tự do.
Tôi nghĩ, tôi thật sự sẵn sàng kết hôn với anh ấy.
Nhưng ngay lúc đó, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ không xa.
Tim tôi khẽ run lên, một dự cảm chẳng lành trỗi dậy.
“Không thích nữa?”
“Thích của em cũng rẻ mạt đến mức tùy tiện thay đổi vậy sao?”
Tôi quay đầu, liền nhìn thấy Triệu Thần đang tràn đầy phẫn nộ bước nhanh về phía tôi.
Tôi không muốn tranh cãi với anh ta, chỉ muốn kéo Cố Mục Niên rời đi.
Nhưng Triệu Thần đã nhanh hơn một bước, chắn ngay trước mặt chúng tôi.
“Muốn dùng chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ với tôi sao? Nhưng mà chơi quá tay rồi đấy.”
Tôi không thể tin nổi nhìn anh ta, cười lạnh:
“Anh điên rồi à? Tôi đã nói rồi, tôi không thích anh nữa.
“Dựa vào đâu mà anh nghĩ rằng, sau những gì anh đã làm với tôi, tôi vẫn còn thích anh?”
Triệu Thần dường như có chút chột dạ, nhưng vẫn cố chấp:
“Tôi biết em để tâm chuyện của Trần Hoan.
“Chỉ cần em quay về với tôi, tôi cam đoan sẽ không gặp cô ta nữa.”
Sau khi tôi rời đi mấy tháng, Triệu Thần mới dần nhận ra rằng anh ta không thể quên tôi.
Có lẽ là do hai người ở bên nhau quá lâu, tình cảm trở nên nhạt nhòa, khiến anh ta bị cám dỗ bởi những thứ mới mẻ bên ngoài.
Nhưng đến khi tôi thực sự rời bỏ, tình yêu trong anh ta mới bị đánh thức lại lần nữa.
Cố Mục Niên kéo tôi ra sau lưng, lạnh lùng nói:
“Cô ấy bây giờ là vị hôn thê của tôi.”
Câu nói này khiến Triệu Thần hoàn toàn mất kiểm soát.
Anh ta gào lên:
“Cô ấy là của tôi!”
Dứt lời, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã vung nắm đấm về phía Cố Mục Niên.
Cố Mục Niên nhanh chóng né đòn, lập tức phản kích.
Hai người lao vào nhau, đánh nhau kịch liệt.
Cả hai đều dốc hết sức, không ai chịu nhường ai.
Tôi hoảng loạn hét lên:
“Dừng lại ngay!”
Nếu Cố Mục Niên vì chuyện này mà bị thương, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
Tôi không kịp nghĩ nhiều, chỉ muốn lập tức tách họ ra.
Tôi lao lên can ngăn, nhưng không may lại bị hất văng ra xa.
“Rầm!”
Tôi ngã xuống đất, bị đẩy ra tận hai mét.
Cố Mục Niên phát hiện ra trước, định quay lại đỡ tôi, nhưng trong một khoảnh khắc sơ hở, anh ấy đã bị Triệu Thần đấm thẳng vào mặt.
Lúc này, Triệu Thần mới nhận ra tôi bị ngã, vội vàng lao tới.
“Nguyệt Nguyệt, em không sao chứ?”
Tôi không trả lời.
Tôi thậm chí còn không nhìn anh ta lấy một giây.
Toàn bộ sự chú ý của tôi đều dành cho Cố Mục Niên.
Cố Mục Niên khó nhọc đứng dậy, loạng choạng bước về phía tôi, ánh mắt đầy lo lắng.
“Anh đưa em đến bệnh viện.”
Tôi không từ chối, để mặc anh ấy bế lên. Tôi cuộn người trong vòng tay anh ấy, từ đầu đến cuối không hề nhìn về phía Triệu Thần.
Cơ thể Triệu Thần cứng đờ, đứng yên bất động.
Khi tôi nhìn Cố Mục Niên, anh ta chợt nhận ra ánh mắt ấy—chính là ánh mắt tôi từng dành cho anh ta khi còn yêu.