17.

Thiếu niên Lục Tu Nghiệp mặc bộ đồng phục cũ, kéo tay tôi bước vào trường.

“Anh đi mua hai cây kem nhé, không biết ông chủ tiệm tạp hóa khi xưa – lão Trần còn ở đây không.”

Tôi nắm tay cậu, bình thản nói: “Đã không còn từ lâu rồi.”

Thiếu niên Lục Tu Nghiệp lại cười: “Vậy còn giáo viên chủ nhiệm năm đó của chúng ta thì sao? Ông ấy còn dạy không?”

Tôi im lặng một lúc: “Hè sau tốt nghiệp lớp 12, ông ấy bị chết đuối khi cứu người.”

Thiếu niên hiếm khi trầm lặng, mua cho tôi một cây kem.

Rồi dẫn tôi đến thư viện.

Sau đó bất ngờ tìm thấy chiếc đánh dấu trang sách mà chúng tôi từng đặt vào trong một quyển sách.

Trên chiếc lá ép đó có một dòng chữ được viết rất nghiêm túc:

“Vy Vy phải luôn luôn vui vẻ!”

Là do thiếu niên Lục Tu Nghiệp viết.

Tôi liếm hai miếng kem, bình thản nói: “Cứ để lại chỗ cũ đi.”

Cậu thoáng khựng lại, rồi gật đầu.

Khi gần đến tối, tôi định ra về.

Thiếu niên Lục Tu Nghiệp lại bất ngờ ôm lấy tôi.

Giọng cậu khàn khàn, xen lẫn sự nghẹn ngào: “Vy Vy, em có thể tha thứ cho anh không?”

Tôi đáp, giọng không chút cảm xúc: “Người sai đâu phải là cậu.”

Thiếu niên cong môi cười nhẹ: “Lần này, anh sẽ không để mất Vy Vy nữa.”

Giọng nói cậu càng lúc càng nhỏ dần, bóng dáng cũng trở nên mơ hồ.

Tôi bỗng nhớ ra… hôm nay chính là ngày thiếu niên Lục Tu Nghiệp rời đi.

Tôi nhìn que kem trong tay, hé môi nhưng chẳng nói gì.

Thiếu niên chỉ chăm chú nhìn tôi, cuối cùng dời mắt đi, xoay người chạy thẳng về phía trước.

Khóe mắt tôi đã xuất hiện những nếp nhăn, nhìn bóng lưng cậu bỗng có chút ngẩn ngơ.

Gió thổi qua hàng bạch dương, lá cây xào xạc.

Tựa như lại quay về mùa hè năm ấy.

Thiếu niên quay đầu lại, cười híp mắt nhìn tôi.

________________________________________

18.

Một tuần sau, tôi lại gặp Lục Tu Nghiệp 30 tuổi.

Lần này, trong lòng tôi bình thản đến lạ.

Ngay cả hận, cũng không còn nữa.

Những chuyện xảy ra gần đây khiến Lục Tu Nghiệp trông tiều tụy thấy rõ.

Anh ta đã đoán ra, cái người mà anh từng mắng là “tiểu bạch kiểm” — chính là bản thân mình.

Tôi không chắc là do anh ta tự nghĩ ra, hay do Lâm Tình Nhi nói cho.

Dù sao thì… thiếu niên Lục Tu Nghiệp cũng đã rời đi rồi.

Mọi thứ… cũng chẳng còn quan trọng nữa.

“Thật ra khi mới đoán ra chuyện đó, tôi không tin nổi.”

“Tôi không tin mình lại có thể làm chuyện tự hủy hoại như thế.”

“Nhưng 18 tuổi của tôi, hình như cũng không thể tin được rằng sau này mình sẽ ngoại tình.”

Lục Tu Nghiệp cười khẽ, nhưng nụ cười lại đượm đắng.

Tôi chỉ đáp: “Việc anh cần lo là nuôi con cho tốt.”

Anh ta khựng người, cụp mắt, lại nói:

“Thật ra lúc đầu… tôi không hề có ý định ly hôn với em.”

“Tôi chỉ thực sự rất muốn có một đứa con.”

“Lần đầu nói ly hôn, chỉ là tức giận.”

“Sau đó tôi nghĩ, nếu em chịu nhìn lại mình, đối xử với tôi nhẹ nhàng hơn một chút thì tốt rồi.”

“Tôi chưa từng… chưa từng nghĩ sẽ thực sự để em rời đi.”

“Tôi với Lâm Tình Nhi, thật ra chẳng có tình cảm gì.”

“Cái buổi phỏng vấn ở trường cấp ba trước đó, tôi biết chắc em sẽ xem.”

“Tôi chỉ muốn chọc tức em… tôi chỉ là…”

Lục Tu Nghiệp giơ tay lên xoa trán, cố nuốt nghẹn vào cổ họng.

Ngẩng đầu, mắt anh ta hơi đỏ: “Vy Vy, em có thể…”

“Không.” Tôi dứt khoát cắt ngang.

“Lục Tu Nghiệp, tôi không còn yêu anh nữa.”

“Anh dựa vào cái gì mà sau khi tổn thương tôi trăm ngàn lần, lại muốn tôi đứng tại chỗ chờ anh?”

“Tôi không ngu như vậy, và anh cũng không có sức hút đến mức đó.”

“Từ giờ đừng liên lạc nữa.”

Dù gì… kẻ phản bội vĩnh viễn không xứng được tha thứ.

Lục Tu Nghiệp mấp máy môi, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm được gì.

________________________________________

19.

Hai năm sau, tiệc kỷ niệm thành lập công ty.

Tôi — với tư cách tổng giám đốc — vừa bước ra đã khiến cả hội trường hò reo.

Phần lớn nhân viên trong đó là người tôi lôi kéo từ công ty cũ của Lục Tu Nghiệp.

Tôi nâng ly, phát biểu một chút.

Sau khi uống xong, tôi thong thả bước ra khỏi khách sạn.

Phía sau là thư ký và trợ lý đang báo cáo tình hình công ty gần đây.

Đang nghe thì tôi chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Là Lâm Tình Nhi đã lâu không gặp.

Sau khi công ty của Lục Tu Nghiệp bị bán, anh ta chỉ còn cách bán nhà bán xe để sống qua ngày.

Anh ta không quan tâm đến Lâm Tình Nhi, cũng không chịu cưới cô ta.

Chỉ mỗi tháng chuyển khoản tiền trợ cấp nuôi con.

Tiếc là, suốt một năm gần đây, anh ta tái khởi nghiệp thất bại.

Tiêu sạch tiền, tinh thần sa sút, suốt ngày say xỉn.

Đến cả tiền nuôi con cũng không còn.

Cho nên bây giờ, Lâm Tình Nhi đang làm nhân viên phục vụ khách sạn.

Một mình nuôi đứa con ốm yếu.

Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ta không có hận.

Bởi vì cô ta đã bị công việc nặng nề lặp đi lặp lại mỗi ngày hút cạn sức lực.

Cả người đều mệt mỏi, tê dại.

Dù có thấy tôi, cô ta cũng chẳng phản ứng gì.

Tôi cũng chẳng nói gì, lướt qua luôn.

Nhưng lúc chúng tôi sắp đi ngang nhau, Lâm Tình Nhi đột nhiên buông một câu:

“Anh ấy mất tháng trước rồi.”

Bước chân tôi khựng lại, biết cô ta đang nói về ai.

Nhưng tôi không đáp, cũng không hỏi nguyên do.

Chỉ bình thản bước đi.

Dù sao… thiếu niên mà tôi từng yêu, đã chết từ lâu rồi.

【Hoàn chính văn】

(Toàn văn hoàn)