15.
Bước ra khỏi phòng bệnh, tôi đụng mặt Lục Tu Nghiệp 30 tuổi.
Anh ta nhìn thấy tôi mà không chút ngạc nhiên, như thể chắc chắn tôi sẽ đến tìm.
“Lương Vy, chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi ngáp một cái, ngẩng cằm: “Được, anh nói đi.”
Lục Tu Nghiệp liếc nhìn cánh cửa sau lưng tôi, cụp mắt xuống, như vừa hạ quyết tâm.
“Chúng ta tái hôn đi.”
Tôi khựng lại, ngạc nhiên: “Anh nói gì cơ?”
Lục Tu Nghiệp thấy phản ứng của tôi, không còn do dự.
Anh nghiêm túc: “Lương Vy, tôi không chịu nổi việc em có đàn ông khác.”
“Chúng ta tái hôn đi, tôi có thể đưa Tình Nhi ra nước ngoài.”
“Sau này, chúng ta cùng nuôi con.”
Tôi phá lên cười, đến ghê tởm cũng chẳng buồn che giấu.
Xoay người gõ cửa phòng bệnh: “Tôi biết cô chưa ngủ, nghe rõ chưa?”
Sắc mặt Lục Tu Nghiệp chợt cứng đờ.
Ngay sau đó, cánh cửa phòng bệnh vang lên tiếng rầm dữ dội.
Như có ai đó trong cơn tức giận ném mạnh đồ vật.
Kế tiếp là tiếng hét tuyệt vọng kìm nén của Lâm Tình Nhi: “Cút! Các người cút hết cho tôi!!!”
Tôi tặc lưỡi, xoay lại cười lạnh:
“Lục Tu Nghiệp, anh lấy đâu ra tự tin nghĩ tôi vẫn còn muốn anh?”
“Một kẻ ngoại tình, có con riêng, tinh trùng còn loại kém.”
“Anh có tư cách gì đòi tôi tái hôn với anh?”
Môi Lục Tu Nghiệp mím chặt, hồi lâu mới lạnh giọng:
“Là vì thằng nhãi mặt non kia đúng không?”
“Thằng đó nhìn là biết chẳng phải người tốt.”
“Lương Vy, tôi khuyên em nên suy nghĩ kỹ.”
Tôi bật cười: “Lục Tu Nghiệp, ít ra anh cũng tự biết mình ghê tởm.”
Anh ta chưa hiểu ý, còn định nói tiếp, thì tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên cắt ngang.
Anh nghe máy, sắc mặt dần dần nặng nề.
Như vừa nghe thấy chuyện hoang đường đến mức không thể tin, gầm lên đầy kinh hoàng:
“Anh nói gì cơ!?”
“Tôi bán công ty rồi!!??”
Tôi lùi lại hai bước, xoay người rời đi.
Vừa hay, thiếu niên Lục Tu Nghiệp cầm lon coca chạy tới.
“Vy Vy, em bảo mua loại thường, anh mua rồi đây.”
Cậu khựng lại khi thấy Lục Tu Nghiệp trưởng thành nổi gân xanh trên trán, đang phát điên vì bất lực.
Ngay lập tức kéo tôi lùi lại, rồi cùng nhau… chạy trốn.
Khi ra đến cửa, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng Lục Tu Nghiệp trưởng thành gào thét trong tuyệt vọng:
“Tôi bị điên sao!? Tôi bán công ty cho lão già đó!!??”
“Chuyện hoang đường như thế mà cũng có người tin!!?”
“Không thể nào! Nhất định không phải tôi!!!”
16.
Tôi trở về nhà, mở điện thoại.
Quả nhiên thấy tin tức về việc công ty bị chuyển nhượng và thay đổi cổ đông.
Trong nhóm nội bộ của công ty, tất cả đều đang bàn tán sôi nổi.
Ai nấy đều nghi ngờ không biết Lục Tu Nghiệp có phải bị hỏng não rồi không.
Lâm Tình Nhi cũng có trong nhóm đó, không ngoài dự đoán, cô ta chắc chắn cũng đã nhìn thấy.
Tôi thấy cô ta gọi cho tôi rất nhiều cuộc.
Có lẽ cũng đoán ra được điều gì đó.
Tôi tặc lưỡi, lại mở tài khoản xem số dư.
Khoản tiền lớn kia cũng đã về.
Tôi lập tức liên hệ với những người cấp dưới từng đi theo tôi khi còn làm trong công ty.
Sau khi tôi rời đi, bọn họ bị Lâm Tình Nhi áp bức, bắt nạt, dẫn đến một số người đã xin nghỉ việc.
Không sao cả.
Giờ tôi đã có đủ tài chính để lập một công ty mới thuộc về chính mình.
Khi mọi việc đã được xác nhận xong xuôi.
Tôi bỗng cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp.
Ngay cả lời đề nghị của thiếu niên Lục Tu Nghiệp muốn cùng tôi về thăm lại trường cấp ba, tôi cũng đồng ý rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, dù lần trước tôi đã chứng kiến buổi phỏng vấn của Lục Tu Nghiệp và Lâm Tình Nhi tại đó.
Nhưng với nơi lưu giữ những ký ức đẹp nhất của tôi ấy…
Tôi vẫn có một tình cảm sâu sắc khó nói thành lời.

