Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị ai đó ôm chặt lấy.

Hơi thở nóng hổi phả bên tai tôi, giọng thiếu niên nóng nảy đầy vội vã:

“Vy Vy, anh đều đã nhìn thấy cả rồi.”

Tôi khựng người lại, quay đầu nhìn thấy Lục Tu Nghiệp năm mười tám tuổi bước đến.

Trên người còn mặc đồng phục cấp ba.

Sắc mặt trắng bệch, viền mắt đỏ hoe.

Tôi lấy lại tinh thần sau cơn chấn động, hít sâu một hơi.

Bình tĩnh đẩy cậu ta ra: “Cậu nhận nhầm người rồi, tôi không quen cậu.”

Thiếu niên Lục Tu Nghiệp hô hấp dồn dập, giọng nói mang theo run rẩy: “Rõ ràng em đã nhận ra anh rồi mà.”

Tôi không nói gì thêm, vừa muốn quay người thì bị cậu ta nắm chặt lấy tay.

Thiếu niên Lục Tu Nghiệp vừa dùng tay tôi đánh lên mặt mình, vừa nói: “Em đánh anh đi, anh là súc sinh.”

“Anh ngoại tình, anh làm tổn thương em.”

“Anh đáng chết!”

Tôi nhíu mày, có chút không kiên nhẫn: “Đủ rồi.”

Thiếu niên Lục Tu Nghiệp trông vẫn đang trong bệnh trạng, chỉ biết bất lực nhìn tôi.

Nhưng trong lòng tôi không hề gợn chút cảm xúc nào, năm xưa tôi từng yêu Lục Tu Nghiệp rất sâu đậm.

Nhưng cảnh còn người mất, những hồi ức ấy đã sớm bị mài mòn hết trong từng lần thất vọng lặp lại.

9.

Tôi xoay người, tiếp tục bắt xe trở về biệt thự.

May mà căn nhà này được chia cho tôi.

Mưa lớn ngoài trời kéo dài suốt một đêm.

Đợi đến khi trời tạnh, tôi mở cánh cửa biệt thự.

Lại thấy một thiếu niên quần áo ướt sũng đang co mình ở góc tường.

Sau giây phút sửng sốt, tôi chỉ có thể đưa thiếu niên Lục Tu Nghiệp vào trong.

Dù sao nếu người ta chết trước cửa nhà tôi, tôi cũng khó mà giải thích.

Thiếu niên Lục Tu Nghiệp trông như sắp lịm đi đến nơi rồi, vậy mà khi nghe tôi cho cậu vào nhà, vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

“Vy Vy, anh đi rất lâu mới tìm được em.”

Tôi đưa thuốc và nước cho cậu, không nói câu nào.

Lục Tu Nghiệp cụp mắt xuống, cẩn thận tháo đôi giày ướt ra.

Nhìn tôi, giọng khàn khàn:

“Vy Vy, anh chỉ có thể ở thế giới này một tháng.”

“Thu nhận anh, cho anh chuộc tội được không?”

Tôi nhìn vết sẹo nâu sẫm trên mắt cá chân cậu, im lặng.

Vết sẹo đó là năm lớp 11, tôi vô tình ngã khỏi bục diễn thuyết.

Lục Tu Nghiệp lao tới đỡ tôi, còn bản thân thì bị cái ván gỗ bật lên cắt mất một mảng thịt.

Cậu thiếu niên nhịn đau tỏ ra không sao, cố làm bộ ngầu…

Trùng khớp hoàn toàn với người trước mắt tôi.

Tôi hít sâu, thỏa hiệp: “Được.”

Dù sao chỉ là một tháng. Dù sao giữa chúng tôi cũng không còn bất kỳ dây dưa nào nữa.

Lục Tu Nghiệp lại nở nụ cười sáng rực, sau đó thay đồ sạch rồi chủ động làm hết tất cả việc nhà: lau nhà, giặt đồ, rửa bát.

Tôi không nói gì, chỉ điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Phớt lờ mọi hành động của cậu.

Lục Tu Nghiệp cũng không nản, ngày nào cũng thử nấu đủ món ngon.

Cũng sẽ ra ngoài mua hoa tươi tặng tôi. Trên thiệp chúc mừng luôn viết: “Hy vọng Vy Vy mỗi ngày đều vui vẻ.”

Nhưng tôi không hề vui.

Tôi đã tìm hiểu tình trạng của Lâm Tình Nhi, đứa bé chào đời bình an.

Nhưng vì sinh non nên cơ thể yếu, cần nằm viện điều trị.

Tôi vốn không phải người tốt.

Có một thời gian dài ngày nào tôi cũng độc ác nguyền rủa đứa bé của Lâm Tình Nhi bị sảy.

Nên tin tức này đối với tôi mà nói… không tính là chuyện tốt.

Tôi đặt hoa lên bàn, vừa xoay người thì nhìn thấy Lục Tu Nghiệp đang đứng ở cửa, sắc mặt lạnh lẽo.

“Không phải anh bảo em đi nấu cơ…” Chưa nói hết câu, tôi đã nhận ra điều gì.

Đây là Lục Tu Nghiệp ba mươi tuổi.

10.

Tôi ngậm miệng lại, quyết định tối nay phải đổi mật mã của biệt thự.

Lục Tu Nghiệp vẫn là dáng vẻ vest chỉnh tề, anh kéo lỏng cà vạt khi bước vào.

Sắc mặt lạnh như băng tiến lại gần: “Vợ… Lương Vy, chúng ta nên tính sổ rồi.”

Tôi biết, anh đã phát hiện việc tôi bán video cho chủ tịch công ty đối địch.

Hai ngày nay trên mạng mắng chửi anh rất dữ dội, giá cổ phiếu cũng lao dốc.

Anh vừa phải xử lý chuyện công ty, vừa phải chăm Lâm Tình Nhi mới sinh xong.

Toàn thân đều toát lên sự u ám khó chịu.

Tôi đã bị đuổi khỏi công ty, cũng đã ly hôn với anh.