“Cùng là phụ nữ, lại đi bắt nạt một người đang mang thai.”

“Em thấy đắc ý lắm phải không?”

3.

Lần đó tôi và Lục Tu Nghiệp cãi nhau một trận rất lớn.

Tôi thậm chí đã tuyệt vọng đến mức muốn hủy hoại anh ta, nhưng lại không thể ra tay.

Lục Tu Nghiệp cũng từng hạ giọng dỗ dành tôi.

Anh ấy hứa với tôi rằng đợi đứa bé ra đời rồi, chúng tôi sẽ quay lại như xưa.

Nhưng tôi hận.

Tôi hận Lục Tu Nghiệp đã phản bội tôi, khiến tuổi trẻ hoàn hảo của tôi trở thành một trò cười.

Càng hận chính bản thân mình không thể buông bỏ đoạn tình cảm này.

Tôi chỉ có thể cùng anh ta giày vò lẫn nhau, trở thành một cặp oan gia ai ai cũng biết.

Lần làm ầm lớn nhất là khi Lâm Tình Nhi gửi đoạn video hai người họ làm tình đến điện thoại tôi.

Tôi tức đến run rẩy, và như dự đoán lại cãi nhau với Lục Tu Nghiệp một trận kịch liệt.

Tôi đập phá sạch tất cả đồ đạc trong nhà.

Dùng những lời lẽ độc ác nhất để công kích anh ta.

Thậm chí còn liều chết đe dọa sẽ đăng video lên mạng cho mọi người xem.

Nhưng Lục Tu Nghiệp chỉ nói một câu, đã khiến tôi sụp đổ hoàn toàn.

Anh ngồi trên sofa, rít thuốc, nụ cười thản nhiên buông lơi:

“Vợ à, cho dù anh công khai nuôi tình nhân, làm cho người khác có thai, video làm tình bị lan truyền khắp nơi thì đã sao?”

“Em nỡ ly hôn với anh sao?”

Tôi chết sững tại chỗ, chân tay lạnh toát. Giống như một chậu nước lạnh đổ xuống giữa trời đông giá rét, khiến tôi chỉ có thể run rẩy trong thảm bại.

Lục Tu Nghiệp bật cười, ánh mắt giễu cợt: “Thật tiện mà.”

Sau lần đó, Lục Tu Nghiệp dường như đã hoàn toàn nắm được tôi.

Anh mua biệt thự cho Lâm Tình Nhi, cùng cô ta đi Hồng Kông khám thai.

Thậm chí khi biết là con trai, còn tổ chức tiệc ăn mừng trước.

Anh ta khiến chuyện mình không còn yêu tôi trở thành điều mà ai cũng biết.

Biến tôi thành đề tài cho người khác cười nhạo sau lưng.

Đôi khi, nhìn anh và Lâm Tình Nhi yêu nhau một cách đường đường chính chính, ngọt ngào hạnh phúc.

Tôi thậm chí đã từng mơ hồ nghi ngờ bản thân.

Có phải người nên rút lui là tôi?

Nhưng tôi không cam lòng.

Cho dù chỉ còn lại căn nhà trống rỗng.

Cho dù trở thành một kẻ điên mắc chứng bất an.

Tôi vẫn không muốn buông tay.

Cho đến ngày hôm đó, tôi vô tình xem được video phỏng vấn trường cấp ba.

________________________________________

4.

Là Lục Tu Nghiệp dẫn Lâm Tình Nhi bụng bầu vượt mặt quay lại trường quyên góp.

Trong video, anh mặc áo khoác gió màu đen, mái tóc không còn là kiểu vuốt ngược thường ngày. Đứng dưới hàng bạch dương, khóe môi khẽ nhếch cười.

Trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy dáng vẻ Lục Tu Nghiệp thời cấp ba hay lêu lổng chờ tôi tan học.

Nhưng chỉ chớp mắt, lại thấy Lục Tu Nghiệp dịu dàng xoa bụng bầu của Lâm Tình Nhi.

Khi bị phóng viên hỏi về mối quan hệ.

Hai người nhìn nhau cười, hạnh phúc viên mãn.

Mắt tôi chợt cay xè, muốn đặt điện thoại xuống thì lại nghe thấy phóng viên hỏi.

Điều hối tiếc nhất thời học sinh là gì?

Lục Tu Nghiệp không hề do dự, nhìn Lâm Tình Nhi nói:

“Chắc là năm đó mắt mù, không yêu cô ấy.”

“Hy vọng ông trời cho tôi một cơ hội mới.”

“Lần này, để tôi theo đuổi em.”

Lâm Tình Nhi nhéo vai anh một cái, vừa tinh nghịch vừa thẹn thùng.

Phóng viên phát ra tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ, đám học sinh xung quanh cũng ồn ào hưởng ứng.

Chỉ có tôi, đứng ngây ra tại chỗ.

Tai trống rỗng đến mức nghe rõ tiếng tim đập.

Từng tiếng từng tiếng vang vọng.

Rất lâu sau, mọi tòa tháp trong lòng tôi sụp đổ ầm ầm.

Có thứ gì đó, hoàn toàn vỡ vụn.

Đó là chấp niệm tôi vẫn luôn giữ lấy từ thời niên thiếu.

Thì ra, có lúc buông bỏ chỉ là chuyện của một khoảnh khắc.

5.

Tôi chớp chớp đôi mắt cay xè, gạt những chuyện cũ ra khỏi đầu. Sau đó đứng dậy, từng món đồ thuộc về Lục Tu Nghiệp trong căn nhà này đều bị tôi mang ra bãi rác. Mọi việc xong xuôi, tôi thở phào một hơi.

Vừa mở điện thoại, liền thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ.

Tôi có thể khẳng định, đầu dây bên kia là thiếu niên Lục Tu Nghiệp thật sự.

Nhưng trong lòng tôi chẳng gợn chút sóng nào, bình thản phớt lờ số điện thoại ấy, gọi lại cho một người bạn.

Là lời mời tham gia buổi họp lớp vào tuần sau.

Tôi không từ chối, chỉ ừ một tiếng đồng ý.

Định cất điện thoại đi thì lại nhìn thấy từng tin nhắn gấp gáp hiện lên.

【Đm, Vy Vy đừng dọa anh mà!?】

【Xảy ra chuyện gì rồi? Mau nghe máy đi!】

【Người đàn ông của em vừa mới chạy tám vòng quanh sân thể dục, giờ đau tim sắp chết rồi.】

【Em mà không trả lời nữa, tin không, anh chết ngay cho em xem!!!】

Thấy những dòng chữ quen thuộc, tôi chợt nhận ra cậu ấy đang nói đến hôm trời mưa to năm đó.

Áo sơ mi trắng của tôi bị mưa thấm ướt, thân hình thiếu nữ dậy thì bị người ta nhìn trộm bằng ánh mắt dơ bẩn.

Là Lục Tu Nghiệp mặt lạnh như băng, cầm ghế đánh người kia đến đầu rơi máu chảy.