Tôi trừng mắt nhìn anh, chất vấn: “Vậy anh muốn thế nào?”
“Em nói cho anh biết, chuyện này vốn không phải lỗi của em.”
“Là do anh đấy, không yêu em cũng chẳng chịu ly hôn, em làm vậy không có gì sai cả!”
Không rõ anh biết đến đâu, nên tôi cố tình mập mờ tránh nhắc tới chi tiết thật.
Thẩm Kỵ Xuyên kéo tôi lên xe, không nói một lời.
Không nói gì, chứng tỏ anh biết không ít.
Tôi chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, tiếp tục chỉ trích:
“Anh cư xử kiểu nửa vời, không chủ động cũng không chịu trách nhiệm, sao bắt em gánh chịu?”
“Thẩm Kỵ Xuyên, em nói cho anh biết, hoặc là ly hôn, hoặc là đừng tính toán với em nữa, chọn một đi!”
Trước mắt cứ phải vượt qua cửa ải này cái đã.
Những chuyện còn lại để tính sau.
Thẩm Kỵ Xuyên cụp mắt:
“Ly hôn thì không được.”
“Còn chuyện có tính toán hay không, về nhà rồi nói.”
Tức là — anh vốn dĩ chưa từng định tha cho tôi.
Tôi nép sát cửa xe, luôn trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.
7
Xe vừa dừng lại, tôi lập tức chớp lấy cơ hội, mở cửa bỏ chạy.
Nhưng Thẩm Kỵ Xuyên còn nhanh hơn tôi một bước.
Anh vòng tay qua eo tôi, kéo tôi về lại bên cạnh anh: “Chạy gì chứ?”
“Không phải em bắt anh chọn một trong hai sao?”
Nhìn ánh mắt anh, tôi không cần đoán cũng biết anh đang định làm gì.
Nhưng lúc này mà chọc giận anh thì chẳng có lợi gì với tôi cả.
Vì thế tôi giả vờ ngoan ngoãn: “Em vừa xem lịch hoàng đạo xong, hôm nay không thích hợp để lựa chọn gì hết.”
Lời vừa dứt, cổ tay tôi lập tức cảm nhận được sự ma sát nhẹ nhàng của vải vóc.
Tôi cúi đầu nhìn.
Thẩm Kỵ Xuyên đang chậm rãi dùng cà vạt quấn lấy cổ tay tôi.
Bình luận phấn khích chưa từng thấy:
【A a a a, chơi trói tay luôn hả trời!】
【Tổng tài Thẩm đúng là kiểu “ngoài lạnh trong nóng” điển hình, trước giờ đúng là nhìn nhầm anh rồi!】
【Mau lên! Nhanh lên nào! (gào rú)】
【Thật ra tôi muốn xem Nguyện Nguyện trói tay Thẩm Kỵ Xuyên hơn, hehe~】
【Aizzzz, không quan trọng nữa, mau lên lầu đi! Tôi muốn thấy tổng tài băng lãnh hóa thân thành sói dữ!】
Tôi lùi lại một chút, nghiến răng mắng anh: “Thẩm Kỵ Xuyên, anh biến thái!”
Thẩm Kỵ Xuyên làm như không nghe thấy, dắt tôi lên lầu.
Anh buộc đầu còn lại của cà vạt lên đầu giường.
Tay chống lên thành giường, giọng trầm khàn: “Anh không chạm vào em, là vì muốn em tự nguyện, chứ không phải bị bất kỳ áp lực nào ép buộc đến gần anh.”
“Không nói yêu em, là vì không muốn em chỉ vì cảm động nhất thời mà mơ hồ với lòng mình.”
“Ban đầu còn định cho em thêm chút thời gian, nhưng mà—”
Anh khẽ cười trong lồng ngực: “Không ngờ em lại ra tay trước.”
Tôi quên cả vùng vẫy.
Chỉ biết ngơ ngác nhìn anh.
Nhưng Thẩm Kỵ Xuyên không để tôi đờ ra quá lâu.
Anh quay người, cầm lấy ly rượu trên bàn: “Lúc nãy không tính, bây giờ làm lại.”
Nói rồi, anh ngửa đầu, uống cạn.
Đặt ly xuống, anh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Sau đó đưa tay, tháo cà vạt đang buộc nơi cổ tay tôi: “Thuốc sẽ phát tác trong mười phút nữa.”
Rõ ràng là anh uống rượu.
Nhưng người cảm thấy như bị lửa thiêu lại là tôi.
Cả người nóng bừng.
Thẩm Kỵ Xuyên đặt tay lên chiếc cúc áo trên cùng, nhưng như chợt nhớ ra điều gì.
Anh nhìn tôi, giọng mang theo sự dụ dỗ: “Nguyện Nguyện, em muốn… tự tay tháo cúc không?”
Ngón tay tôi khẽ co lại.
Thẩm Kỵ Xuyên từng bước tiến đến gần: “Em có muốn… từng chiếc một… tháo cúc áo của anh ra, rồi mạnh mẽ…”
Anh cúi người, ghé sát tai tôi, thì thầm nốt mấy từ còn lại.
Tôi đưa tay giữ lấy chiếc cúc đầu tiên nơi cổ áo anh, nhưng không vội tháo ra.
Mà nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ từng chữ hỏi: “Thẩm Kỵ Xuyên, anh…”
Tôi còn chưa kịp nói xong, anh đã cắt ngang: “Anh yêu em, thật sự yêu.”
Tay tôi lần lượt tháo từng chiếc cúc.
Ánh mắt Thẩm Kỵ Xuyên dần trở nên mơ màng.
Chiếc cúc cuối cùng được tháo ra, lý trí của anh cũng hoàn toàn sụp đổ.
Nụ hôn rơi xuống.
Mọi thứ không thể vãn hồi.
8
Tỉnh rồi lại ngất, ngất rồi lại tỉnh.
Lặp đi lặp lại như vậy, đến lần cuối cùng mở mắt ra, tôi vẫn còn bị Thẩm Kỵ Xuyên ôm chặt trong lòng.
Những dòng bình luận biến mất cả đêm bất ngờ quay trở lại.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tinh-yeu-trong-hon-nhan-lang-im/chuong-6

