Sau khi kết hôn thương mại với Thẩm Kỵ Xuyên, anh ấy lúc nào cũng lạnh nhạt với tôi.

Hai năm trôi qua, tôi không chịu nổi nữa.

Lúc tôi đưa ra đề nghị ly hôn, trước mắt bỗng hiện lên một hàng chữ như là… bình luận trực tiếp:

“Đừng kích động quá con gái à!”

“Anh ấy không dám đến gần là vì sợ bản thân mất kiểm soát, thật ra vì em, cái gì anh ấy cũng dám làm!”

“Hu hu hu, nghĩ đến cảnh sau này con gái biết Thẩm Kỵ Xuyên vì mình mà hy sinh mọi thứ, tim tôi đau quá trời!”

Vậy nên tôi run rẩy bưng ly rượu đã bỏ thuốc đến trước mặt Thẩm Kỵ Xuyên.

Tính làm liều một phen, thừa cơ thăm dò xem anh ấy có chút tình cảm nào với tôi không.

Kết quả——

Thể lực anh ấy tốt đến mức thuốc mãi không có tác dụng.

Tôi cụt hứng tại chỗ, bỏ của chạy lấy người.

Chạy chưa được bao xa đã bị anh ấy tóm sống.

Thẩm Kỵ Xuyên uống cạn ly rượu đó trước mặt tôi, tùy ý tháo cà vạt trên cổ tay tôi, nhắc nhở:

“Thuốc còn mười phút nữa mới phát tác.”

1

Sắp hết thời hạn hôn nhân thương mại với Thẩm Kỵ Xuyên, anh ấy vẫn không động lòng với tôi.

Thỉnh thoảng tôi không chịu nổi áp lực từ gia đình, chủ động quyến rũ anh.

Anh rõ ràng đã gần như không chống đỡ nổi, vậy mà vẫn cố nhịn.

Lạnh lùng bế tôi ra khỏi người anh, tự đi tắm nước lạnh.

Hai năm qua, tôi đã thử đủ mọi cách.

Nhưng vẫn không sưởi ấm nổi trái tim băng giá của anh.

Vậy nên, tôi không muốn cố nữa.

Thẩm Kỵ Xuyên bước ra từ phòng tắm, người vẫn còn ướt.

Tôi đưa tay chạm vào anh.

Lạnh buốt.

Cảm giác tủi hổ trào lên đến đỉnh điểm.

Tôi đi chân trần, lấy từ ngăn kéo ra bản thỏa thuận ly hôn đã ký sẵn, đặt mạnh trước mặt anh.

Ánh mắt Thẩm Kỵ Xuyên tối sầm lại, cụp mắt nhìn tôi:

“Cái này… là gì?”

Tôi hít sâu một hơi, cố giữ cho giọng không run:

“Hai năm trước, chúng ta đã thỏa thuận thời hạn là hai năm. Hai năm qua cũng chẳng phát sinh tình cảm gì.”

“Giờ cũng không còn ai dám chỉ trỏ chuyện của anh nữa, vậy thì không cần phải nhẫn nhịn nữa.”

Hai năm trước, cuộc hôn nhân của chúng tôi vốn chỉ là một cuộc giao dịch.

Anh để ứng phó với những trưởng bối phiền phức trong nhà.

Tôi để tránh khỏi số phận bị đem đi làm quà tặng cho người khác.

Giờ Thẩm Kỵ Xuyên đã trở thành người nắm quyền tuyệt đối trong nhà họ Thẩm.

Kẻ từng muốn đem tôi làm quà biếu, giờ cũng lo không xong thân mình.

Vậy nên, đã đến lúc đường ai nấy đi.

Yết hầu Thẩm Kỵ Xuyên chuyển động, anh đưa tay cầm lấy bản ly hôn trên giường.

Tay anh siết chặt đến mức giấy bị vò nhàu.

Một lúc lâu sau, anh nắm chặt tờ giấy đó, im lặng bước đi.

Tôi theo phản xạ đứng dậy định đuổi theo.

Muốn giục anh ký lẹ đi một chút.

Không yêu thì ly hôn.

Không biết có phải vì tôi bật dậy quá mạnh hay không, mắt tối sầm lại, tôi ngồi phịch xuống giường lần nữa.

Đợi tầm nhìn dần rõ ràng, tôi phát hiện có chuyện kỳ lạ xảy ra.

Trước mắt tôi bỗng hiện ra một hàng chữ lơ lửng giữa không trung.

Y như mấy bình luận trực tiếp khi xem phim.

Dòng chữ lăn đều, tôi định thần lại mới đọc rõ:

【Con gái à, đừng kích động mà đề nghị ly hôn!】

【Đừng thấy Thẩm Kỵ Xuyên ngoài mặt lạnh lùng, thật ra trong lòng anh ấy vì em cái gì cũng làm được!】

【Không phải anh ấy không có phản ứng, mà là vì nghĩ em không thật lòng, anh không muốn ép buộc em, hu hu hu.】

【Cứu với, Thẩm Kỵ Xuyên sắp sụp rồi, con gái mau đi xem anh ấy đi!】

【Tôi cũng sắp gục theo rồi, đừng ngược nữa được không a a a a a!】

【Đừng ly hôn, đừng ly hôn!!!】

Vậy nên——

Những người gửi bình luận này là ai?

Họ nói có đúng không?

Tôi siết chặt lấy vạt áo, bất chợt bật dậy mở cửa ra.

Thẩm Kỵ Xuyên đang đứng ngoài cửa, tựa người vào tường, khóe mắt như có chút ươn ướt.

Dưới chân anh là bản ly hôn đã bị vò nát.

Nghe thấy tiếng động, anh lúng túng đứng dậy:

“Nguyện…”