Cuối cùng, tôi gạt tên anh ra khỏi danh sách bạn thân, xóa sạch toàn bộ tin nhắn giữa hai người.

Những dòng tin nhắn từng được tôi nâng niu như báu vật, từng định in ra để lưu giữ làm kỷ niệm…

Giống như đoạn tình cảm mà anh chỉ vứt bỏ bằng một câu “em gái”, giờ cũng bị tôi xóa đi chỉ bằng một cú vuốt tay – không để lại dấu vết.

8

Sau khi học xong mấy buổi trong tuần, tôi chạy sang tòa nhà khoa Luật gần đó ngó nghiêng.

Cũng không chắc có thể đụng được Tùy Việt hay không.

“Tìm ai vậy?”

Giọng nói mát lạnh vang lên phía sau – tôi quay đầu lại.

Là Tùy Việt.

Thật ra hôm đó là buổi tối, tôi lại say rượu, chỉ nhớ mang máng rằng anh ấy rất đẹp trai.

Giờ đây ngước nhìn anh dưới ánh nắng, từng đường nét rõ ràng như tạc – vẻ đẹp trai lại càng nổi bật hơn nữa.

Tôi ngượng ngùng tiến lại gần:

“Ờm… anh còn nhớ em không? Hôm đó cùng ăn lẩu đó.”

Anh cúi đầu cười nhẹ:

“Nhớ. Sao thế?”

“Bữa lẩu hôm đó hết bao nhiêu tiền vậy ạ?”

“Không nhớ.”

“Lịch sử thanh toán thì sao?”

“Xóa rồi.”

“Hả? Thế giờ làm sao đây…”

“Vậy em mời lại là được rồi.”

Anh nói xong quay người rời đi, để lại cho tôi một cái bóng lưng vai rộng eo thon.

Tôi còn đứng ngẩn ra tại chỗ.

Anh nghiêng đầu:

“Làm gì đấy? Mau theo kịp.”

Tôi lon ton chạy đến bên cạnh anh.

Lúc này vẫn còn sớm, quán lẩu chưa đông khách, không cần phải xếp hàng.

Vừa ngồi xuống không bao lâu, tôi liền nhìn thấy Hằng và Kiều Khuynh Mộng khoác tay nhau bước vào.

Anh nhìn thấy tôi thì thoáng sững người, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản như không có chuyện gì.

Ngược lại, sắc mặt của Kiều Khuynh Mộng thì không được dễ chịu cho lắm.

Cô chủ động bước tới: “Ơ, hai người cũng ăn lẩu ở đây à?”

Tôi và cô ta trước giờ chưa từng tiếp xúc, chỉ từng nghe Chi Cầm nhắc qua – rằng trong khoa họ có một “bông hoa trắng thanh thuần” nổi bật.

Hằng cũng từng nói đến, chỉ là lướt qua một câu – bảo đó là đàn em do giáo viên hướng dẫn nhờ anh kèm cặp.

Mà câu đó… không phải nói với tôi, mà là anh nhìn sang Tùy Việt rồi nói.

Tùy Việt nhướn mày nhìn tôi, như đang xin ý kiến.

Hằng lúc này tỏ ra lo lắng, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa bạn gái mình và Tùy Việt.

Tôi dứt khoát gật đầu đồng ý, chuyển chỗ từ đối diện Tùy Việt sang ngồi cạnh anh, nhường chỗ cho cặp đôi kia.

9

Kiều Khuynh Mộng nhìn thực đơn rồi hỏi: “Gọi nồi toàn dầu bò được không?”

Hằng mỉm cười: “Nghe em hết.”

Yêu một người thật lòng, đúng là có thể khiến ta sẵn sàng thay đổi cả khẩu vị.

Tôi – người ăn cay không thể thiếu – vì anh mà chuyển sang ăn nhạt.

Còn anh – vì Kiều Khuynh Mộng – cũng chịu ăn nồi lẩu cay mà trước kia từng không thể chịu nổi.

Tôi ngây người ra, Tùy Việt bên cạnh lấy bút quơ quơ trước mặt tôi mới khiến tôi tỉnh lại.

Anh nghiêng đầu hỏi: “Muốn ăn thịt bò không?”

Tôi gật đầu.

Thế là anh gọi liền hai đĩa, rồi tiện miệng nói: “Hôm trước ăn lẩu với em, anh chưa kịp gắp miếng nào thì đã bị em vét sạch.”

Tôi ngượng ngùng: “Vậy… anh gọi thêm mấy phần nữa đi…”

Anh khẽ cười khẩy: “Em hôm đó không bị đau bụng à? Anh thấy thịt còn chưa chín cơ mà.”

Nghe vậy, Kiều Khuynh Mộng tò mò nhìn tôi: “Nhìn hai người thân thiết ghê.”

Nói ra cũng lạ, tôi và Tùy Việt mới gặp lần thứ hai, vậy mà cách anh nói chuyện chẳng hề khách sáo.

Nghe thật sự giống như hai người bạn đã quen nhiều năm.

Hằng lập tức chen vào: “Không thân đâu, hai người họ trước kia không quen biết.”

Giọng anh rất lạnh.

Tùy Việt vốn đang cúi đầu tập trung chọn món, nghe vậy liền ngẩng đầu, nhàn nhã nhìn chằm chằm vào Hằng.

Ánh mắt anh như đang dò xét mối quan hệ kỳ lạ giữa chúng tôi.

Kiều Khuynh Mộng vội vàng đổi chủ đề: “Tôi với Tùy Việt cũng thân lắm nha, từng sinh hoạt chung trong một câu lạc bộ.”

Tùy Việt liếc mắt nói thẳng: “Không thân, gặp nhau chưa được mấy lần.”

Nụ cười nhạt trên môi Kiều Khuynh Mộng lập tức cứng đờ, không khí trở nên vô cùng ngượng ngập.

Tùy Việt nói chuyện không nể mặt ai, Hằng thì lại xem anh không vừa mắt.

Khung cảnh này đúng là quá kỳ quái.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tinh-yeu-trong-bong-toi/chuong-6