15

Hai ngày trước kỳ thi đại học.

Buổi sáng sau khi tan học, giáo viên có bài phát biểu cuối cùng.

Buổi chiều, trường chính thức cho nghỉ.

Trên đường về, tôi và Hứa Trì vừa ăn kem vừa ôn bài, hỏi đáp qua lại.

Bất ngờ, có người chặn đường chúng tôi.

Ngẩng đầu lên, không ai khác ngoài Cố Nghiễn Lễ.

Cậu ta hoàn toàn khác với dáng vẻ sạch sẽ gọn gàng trong ký ức của tôi.

Tóc tai bù xù như tổ quạ, mắt thâm quầng, nhìn không khác gì vừa thức trắng đêm trong quán net.

Cậu ta chặn tôi lại:

” Đi với tôi một lát, tôi có chuyện muốn nói.”

Tôi theo phản xạ lùi một bước.

Chỉ có ngốc mới đi theo cậu ta!

Hứa Trì nắm lấy tay tôi, muốn kéo tôi rời đi nhanh chóng.

Cố Nghiễn Lễ chậc một tiếng, khinh khỉnh nói:

” Chu Ý An, chẳng phải trước đây cậu thích tôi sao? Bây giờ sợ tôi đến vậy à?”

Vừa nói, cậu ta vừa khiêu khích nhướn mày nhìn Hứa Trì:

” Còn cậu, làm gì mà kéo? Dù sao cũng chỉ là thằng dự bị thôi mà.”

Tôi trợn mắt:

” Cậu thì có gì hay mà ra vẻ? Điểm số đứng bét lớp hay là tiền án ở đồn cảnh sát?”

” Mau biến đi.”

Cố Nghiễn Lễ cười nhạt:

” Điểm số thì có gì ghê gớm. Tôi và Mộ Tuyết đã được công ty giải trí liên hệ, chúng tôi sắp trở thành thực tập sinh rồi.

” Hiện tại tôi không có tiền, cho tôi mượn chút đi. Sau này debut, tôi sẽ ký tặng riêng cho cậu.”

Tôi và Hứa Trì nhìn nhau.

Sau đó, không nói lời nào, dứt khoát nắm tay nhau chạy thẳng.

Lúc rời đi, tôi vô tình liếc nhìn vào con hẻm nhỏ bên cạnh.

Loáng thoáng thấy bóng dáng của Lâm Mộ Tuyết vụt qua.

Bên cạnh cô ta dường như còn có ba, bốn người khác.

Bình luận vẫn tiếp tục thảo luận về cốt truyện.

【Chu Ý An, chạy đi, đừng vào hẻm!】

【May quá, lần này Lâm Mộ Tuyết không có cơ hội chặn nữ phụ trong hẻm nữa. Cũng sẽ không có chuyện cô ấy vì hoảng loạn mà chạy ra đường gặp tai nạn.】

Vậy là… tôi đã tránh được kết cục bị xe tông chết sao?

Nghĩ như vậy, tôi và Hứa Trì đã kịp chạy qua vạch sang đường trước khi đèn đỏ bật lên.

Vài giây sau, một chiếc xe tải lao vụt qua ngay sau lưng chúng tôi.

Hứa Trì siết chặt tay tôi, mỉm cười:

” Thật tốt, tất cả đã qua rồi.”

15

Sau khi kết thúc bài thi ngữ văn đầu tiên của kỳ thi đại học.

Tôi mới thấy trong nhóm lớp, giáo viên chủ nhiệm đăng thông báo tìm người.

Cố Nghiễn Lễ và Lâm Mộ Tuyết đều mất tích, không tham gia kỳ thi.

Mọi người đang kêu gọi ai có thông tin thì báo lại.

Tôi nhớ đến lời Cố Nghiễn Lễ nói về vụ công ty giải trí, nhưng cũng chẳng muốn quan tâm.

Bài học lớn nhất tôi rút ra từ bình luận chính là: Đừng can dự vào số phận của kẻ ngu ngốc.

Nếu tôi báo tin, lỡ đâu hai người đó bị tìm về.

Đến lúc không làm nổi idol lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi thì sao?

Sau kỳ thi đại học, tôi và Hứa Trì—với sự cho phép của ba mẹ—đã cùng nhau đi xem concert của idol.

Tại sân khấu rực rỡ ánh đèn, giọng ca thần tượng cất lên đầy cảm xúc.

Hàng vạn người hòa giọng, hát lên những bản tình ca khiến tim rung động.

Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Trì bất ngờ cúi xuống, ghé sát tai tôi:

” Tôi thích cậu.”

Âm thanh xung quanh vang dội đến vậy, nhưng vẫn không thể át đi lời tỏ tình của cậu ấy.

Tôi kinh ngạc, vui mừng quay đầu nhìn cậu ấy.

Không biết từ đâu, Hứa Trì rút ra một bông hồng.

Cậu ấy nhìn tôi thật nghiêm túc, giọng nói chân thành:

” Chu Ý An, tôi thích cậu.”

Ánh đèn sân khấu nhấp nháy phản chiếu trong mắt cậu ấy, long lanh như có nước.

Tựa như có ai đó đã xuyên qua năm tháng, mang theo câu nói này đến bên tôi.

Tôi không kìm được, nhào vào ôm cậu ấy:

” Tôi cũng thích cậu!”

Chúng tôi chính thức hẹn hò, ba mẹ đều vui vẻ chấp nhận.

Bình luận cũng tràn ngập những lời chúc phúc.

Sau đó, chúng biến mất mãi mãi khỏi thế giới của tôi.

Có chút tiếc nuối.

Tôi còn chưa kịp cảm ơn chúng vì đã cho tôi những lời cảnh báo.

Khi điểm thi được công bố, cả tôi và Hứa Trì đều đạt kết quả rất tốt.

Cả hai dự định đăng ký cùng một trường đại học.

Hôm nộp nguyện vọng, có một cặp vợ chồng trung niên đứng đợi Hứa Trì trước cổng trường.

Thấy cậu ấy, họ lập tức xúc động.

Người đàn ông còn rút ra một xấp tiền dày, liên tục nói lời cảm ơn.

Người phụ nữ thì nước mắt giàn giụa, suýt nữa quỳ xuống trước mặt Hứa Trì.

Sau này tôi mới biết.

Họ là phụ huynh của một học sinh ở ngôi trường cũ của Hứa Trì.

Học sinh đó từng bị bắt nạt ở trường, bị những kẻ đầu gấu đánh đập.

Hứa Trì ra tay giúp đỡ, nhưng trong quá trình cứu người, cậu ấy đã làm một trong những kẻ bắt nạt bị thương.

Cuối cùng, đám đó lại quay sang bắt Hứa Trì bồi thường.

Sau đó, sau nhiều lần thương lượng, Hứa Trì quyết định chuyển trường rời đi.

Gia đình của bạn học bị bắt nạt cũng chưa bao giờ có cơ hội tìm gặp Hứa Trì để báo đáp.

Mãi đến khi thấy tên cậu ấy xuất hiện trong danh sách những học sinh đạt điểm cao của kỳ thi đại học, họ mới biết Hứa Trì đang học tại ngôi trường này.

Vậy nên hôm nay họ mới đặc biệt đến đây để cảm ơn.

Nhưng Hứa Trì không nhận tiền hay bất kỳ món quà nào.

Đối với cậu ấy, điều quan trọng nhất là bạn học kia có thể bước ra khỏi cái bóng của bạo lực học đường.

Mọi chuyện trong quá khứ cứ để nó ngủ yên.

Còn Hứa Trì—cậu ấy sẽ cùng tôi hướng tới tương lai của cả hai chúng tôi.

Ngoại truyện của Hứa Trì

Tôi chưa từng nghĩ rằng, khi tỉnh lại, mình sẽ quay về năm lớp 12.

Quay về khoảng thời gian Chu Ý An vẫn còn ở đây.

Cô ấy cười tít mắt, đặt tập đề lên bàn tôi, nói:

” Bạn học Hứa, có gì không hiểu cứ hỏi tôi nhé.”

Ánh mặt trời rực rỡ.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm mái tóc cô ấy khẽ bay.

Một cô bạn thân của cô ấy lén thì thầm:

” Ý An, thầy chủ nhiệm chỉ bảo cậu để mắt đến học sinh yếu thôi mà, cậu nghiêm túc thật đấy?”

” Giải đề một lần cũng như tự mình luyện tập lại, cũng tốt mà.”

” Nhưng mà… cậu chưa nghe mấy tin đồn về Hứa Trì sao? Người ta nói cậu ta từng đánh người đấy!”

” Đừng tin lời đồn quá đáng như vậy.”

Tôi vẫn còn hơi hoang mang.

Trong ký ức của tôi, Chu Ý An đã chết vì một trò đùa “vô hại” của Lâm Mộ Tuyết.

Trò đùa ư?

Rõ ràng đó là do Lâm Mộ Tuyết ghen tức, kéo người chặn đường Chu Ý An.

Xô đẩy qua lại khiến cô ấy hoảng sợ, mất kiểm soát bỏ chạy.

Lúc tôi lao đến nơi, Ý An đang chạy phía trước, còn Lâm Mộ Tuyết cùng đám người của cô ta đuổi theo sau.

Rồi một chiếc xe tải lao nhanh tới.

Người con gái tôi yêu đã chết thảm dưới bánh xe.

Cô ấy còn trẻ như vậy.

Thông minh, xinh đẹp.

Lẽ ra có thể có một tương lai tươi sáng với vô hạn khả năng.

Nhưng cuối cùng, lại chỉ có thể lặng lẽ nằm đó, giữa vũng máu.

Còn kẻ gây ra mọi chuyện thì lại sống tốt, tỏ vẻ hối cải, bắt đầu yêu đời.

Không có đủ chứng cứ để chứng minh Lâm Mộ Tuyết là nguyên nhân gián tiếp khiến Ý An thiệt mạng.

Người chịu trách nhiệm là tài xế xe tải.

Thậm chí, dưới sự giúp đỡ tận tình của Cố Nghiễn Lễ, năm sau Lâm Mộ Tuyết còn thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng.

Hai người họ sóng đôi bên nhau, hạnh phúc viên mãn.

Làm sao tôi có thể để họ toại nguyện được?

Tôi suýt nữa đã khiến công ty của Cố Nghiễn Lễ phá sản.

Nhưng vào ngày thất bại, tôi uống say đến mức bất tỉnh.

Lúc tỉnh lại, tôi lại thấy Chu Ý An vẫn rạng rỡ và tràn đầy sức sống trước mặt mình.

Lần này, tôi sẽ không để cô ấy gặp nguy hiểm một lần nào nữa.

Cũng sẽ không để lỡ cơ hội để nói ra lời tỏ tình đã chôn giấu trong lòng bao lâu nay.Nhưng tôi vẫn rất vui.

Chỉ cần Ý An còn sống tốt, tôi sẽ luôn có cơ hội đến gần cô ấy.

Dựa vào ký ức kiếp trước, tôi dùng chứng minh thư của ông nội để mở tài khoản đầu tư.

Nhanh chóng kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ từ thị trường chứng khoán.

Và quan trọng nhất, Ý An cũng dần trở nên thân thiết với tôi hơn.

Tôi lấy hết can đảm để tỏ tình trong buổi concert.

Cô ấy sẽ không bao giờ biết rằng, câu “Tớ thích cậu” này tôi đã giấu trong lòng suốt nhiều năm.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi kết hôn.

Xây dựng một gia đình nhỏ ấm áp, hạnh phúc.

Về phần Cố Nghiễn Lễ và Lâm Mộ Tuyết, tôi vẫn luôn âm thầm theo dõi.

Vẫn lo lắng rằng một ngày nào đó họ sẽ lại gây bất lợi cho Ý An.

Cả hai từng nuôi tham vọng bước chân vào giới giải trí.

Nhưng vì hạn chế về học vấn, ngoại hình lẫn vóc dáng, ngay cả vai quần chúng cũng không nhận được.

Sau đó, họ muốn quay lại con đường học tập, nhưng lại không thể chuyên tâm vào việc học.

Từ khởi nghiệp mở quán, đến livestream bán hàng, đủ mọi hướng đi đều thử qua.

Nhưng tất cả đều thất bại.

Sự nghiệp lẫn cuộc sống đều không thành công, Cố Nghiễn Lễ bắt đầu oán trách Lâm Mộ Tuyết chỉ biết ăn chơi, không biết lo cho gia đình.

Bình luận bùng nổ:

【”Chỉ thế này?”】

Cố Nghiễn Lễ viện cớ hai người chưa đăng ký kết hôn, thẳng tay bỏ rơi Lâm Mộ Tuyết trong căn phòng trọ.

Nhà họ Lâm tất nhiên không chịu bỏ qua, yêu cầu cậu ta bồi thường kinh tế.

Hai bên kiện tụng kéo dài suốt một thời gian dài.

Do nhà họ Lâm đứng đầu gây sự, danh tiếng của nhà họ Cố ngày càng tệ hại, dẫn đến nhà máy của họ ngày càng làm ăn thua lỗ và cuối cùng phải đóng cửa.

Cố Nghiễn Lễ xoay sở đủ đường để dò hỏi địa chỉ nhà tôi, tìm đến cầu cạnh đầu tư.

Nhưng ngay cả cơ hội gặp mặt Ý An cũng không có, đã bị tôi thẳng tay đuổi đi.

Lần cuối cùng tôi nghe tin về cậu ta, là trên bản tin thời sự.

Cố Nghiễn Lễ muốn bắt đầu cuộc sống mới, nhưng Lâm Mộ Tuyết nhất quyết không chịu buông tay.

Sau một cuộc tranh cãi nảy lửa, Cố Nghiễn Lễ trong cơn nóng giận đã ra tay sát hại Lâm Mộ Tuyết.

Một cuộc đời mục nát như vậy, tôi chẳng còn lý do gì để quan tâm nữa.

Điều duy nhất tôi cần làm.

Là trân trọng và bảo vệ Ý An.

Điều làm tôi bất ngờ nhất.

Là cô ấy đưa cơm trưa cho tôi.

Dù tôi biết, hộp cơm đó vốn dĩ được chuẩn bị cho Cố Nghiễn Lễ.

Hết truyện