Chuyển trường sinh Lâm Mộ Tuyết đến trường chúng tôi.
Cố Nghiễn Lễ trở nên rất kỳ lạ.
Bắt đầu trốn học, hút thuốc, đi bar.
Mỹ danh là: Tìm kiếm tự do.
Tôi cầm hộp cơm, chuẩn bị khuyên Cố Nghiễn Lễ học hành chăm chỉ.
Trước mắt bỗng xuất hiện rất nhiều bình luận:
【Nữ phụ thật thảm, hộp cơm yêu thương mang đến lại bị nam chính đưa hết cho nữ chính.】
【Ai bảo cô ấy thích nam chính, bám riết không buông, sau này bị hại chết cũng đáng.】
Cố Nghiễn Lễ vẻ mặt lạnh lùng, vươn tay về phía tôi:
” Sao hôm nay đưa muộn vậy, không có trái cây à?”
Tôi vội nhét hộp cơm vào tay đại ca trường đi ngang qua.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, tôi nở nụ cười:
” Tôi mời cậu ăn cơm, có thể bảo vệ tôi không?”
Bình luận lập tức nổ tung:
【Trời ơi, nữ phụ làm sao biết đại ca trường thầm thích cô ấy!】
【Đây chẳng phải là câu dẫn đại ca thành cá lớn sao.】
1
Thầm thích tôi?
Tôi không hề biết.
Lúc này, bình luận vẫn cuồn cuộn hiện lên.
【Đại ca trường Hứa Trì, sau này vì báo thù cho nữ phụ, suýt nữa giết chết nam nữ chính.】
【Cặp đôi này cũng rất đáng để ship.】
【Ship gì mà ship, nữ phụ một lòng hướng về nam chính, chưa từng yêu Hứa Trì.】
【Nói mới thấy lạ, theo kịch bản, Hứa Trì không nên xuất hiện ở đây.】
Tôi cũng thấy kỳ lạ.
Gần đây, luôn có thể nhìn thấy Hứa Trì quanh quẩn bên cạnh.
Không quá gần, cũng không quá xa.
Đôi khi ánh mắt chạm nhau, tôi lịch sự gật đầu chào hỏi.
Nhưng đối phương chỉ nghiêng đầu, chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.
Tôi cũng không biết lấy đâu ra dũng khí mà nhét hộp cơm cho Hứa Trì.
Nghe nói, ở trường cũ, cậu ta từng bị đưa đến đồn cảnh sát vì bắt nạt người khác.
Không phải dạng dễ chơi.
Nghĩ đến đây, tôi hơi hối hận vì vừa rồi đã nói mấy câu đó.
Tự nhiên đi trêu chọc người này làm gì.
Bình luận… nói thật sao?
Cậu ta thực sự thầm thích tôi?
Khi tôi còn đang miên man suy nghĩ, Hứa Trì hơi mất tự nhiên gật đầu:
” Được, tôi bảo vệ cậu.”
Cậu ấy cao hơn tôi rất nhiều, ngũ quan sắc nét lạnh lùng.
Lời nói thốt ra từ đôi môi mỏng cũng mang theo chút xa cách.
Nhưng mà, tai cậu ấy… sao lại đỏ lên vậy?
Ôm hộp cơm, ngoan ngoãn đứng đó.
Giống như một con chó lớn ngoan ngoãn vậy.
2
Bên cạnh bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.
Bị tôi lãng quên ở một bên, Cố Nghiễn Lễ rõ ràng không tin hộp cơm này là đưa cho Hứa Trì.
Cậu ta bước tới, khẽ nâng cằm về phía Hứa Trì:
” Thôi, cậu muốn thì cho cậu đấy.”
Ý ngầm là, Hứa Trì đang nhặt lại thứ cậu ta không cần.
Tôi vội nhìn sắc mặt Hứa Trì.
May mà, đối phương rất bình tĩnh.
Tính khí cũng khá tốt.
Hoàn toàn không giống kiểu người bị chuyển trường vì bắt nạt người khác.
Tôi khẽ kéo tay áo đồng phục của Hứa Trì: “Chúng ta đi thôi.”
Nhưng Cố Nghiễn Lễ lại gọi tôi lại: “Chu Ý An, cậu đưa cơm của tôi cho người khác, vậy tôi ăn gì?”
【Ăn cứt đi.】
【Bình luận trên thật gắt. Nam chính trong bộ truyện cứu rỗi học đường này thực ra hơi cặn bã. Rõ ràng không thích nữ phụ, nhưng cứ dây dưa mãi.】
【Không phải dây dưa, chỉ là muốn lợi dụng thôi, nói khó nghe quá.】
Bình luận cãi nhau ầm ĩ.
Nhìn dòng chữ không ngừng lướt qua, lòng tôi ngày càng lạnh đi.
Tôi với Cố Nghiễn Lễ, thanh mai trúc mã hơn mười năm.
Cuối cùng, hóa ra chỉ là quan hệ lợi dụng.
Trong lòng khó chịu, miệng dĩ nhiên chẳng nói lời hay:
” Cậu không có cơm ăn liên quan gì đến tôi!”
” Cậu!” Cố Nghiễn Lễ chỉ vào tôi, “Không phải tại cậu sao!”
Vừa nói, cậu ta tiến lên một bước.
Không biết là muốn nói lý lẽ với tôi, hay làm gì khác.
Nhưng mới vừa đến gần, đã bị Hứa Trì nắm lấy cổ áo.
Nhấc lên, rồi đặt ra xa.
” Cậu muốn làm gì?” Cố Nghiễn Lễ tức đến đỏ mặt.
Hứa Trì mặt không đổi sắc: “Cậu dọa Chu bạn học sợ rồi, đứng xa một chút.”
Tôi vô thức lùi lại một bước.
Không ngờ lại bị Hứa Trì phát hiện.
Cậu ấy cũng khá tinh ý đấy chứ.
Nghĩ vậy, Hứa Trì đã bước đến bên cạnh tôi:
” Tôi nói sẽ bảo vệ cậu, cứ yên tâm.”
Nói rồi, mặt cũng đỏ lên.
Chỉ là giọng điệu vẫn cứng nhắc, không rõ cảm xúc.
3
Khi chúng tôi rời đi, Cố Nghiễn Lễ vẫn còn đứng phía sau gào lên không ngừng.
” Chu Ý An, nếu không phải tại cậu đi mách lẻo, mẹ tôi có cắt tiền sinh hoạt của tôi không?”
” Chuyện cậu gây ra, cậu không chịu trách nhiệm à?”
Cậu ta lầm bầm chửi rủa.
Tôi có chút ấm ức, ngẩng đầu nhìn Hứa Trì: “Tôi thật sự không có mách lẻo.”
Thời đi học, chẳng ai muốn bị dán nhãn “mách lẻo” cả.
Hứa Trì nhẹ gật đầu: “Tôi tin cậu, Chu bạn học.”
【Đừng nói chứ, Hứa Trì tràn ngập khí chất bạn trai.】
【Cốt truyện đi lệch rồi, lúc này không phải Chu Ý An nên dốc hết tiền tiêu vặt đưa cho Cố Nghiễn Lễ sao?】
【Thôi đi, không phải nữ phụ mách lẻo, sao bắt cô ấy phải nuôi nam nữ chính?】
【Không có tiền tiêu vặt của Chu Ý An, bảo bối nữ chính đáng thương sẽ bị đói bụng đấy.】
【Đạo đức giả có thể biến đi không, nữ chính đói thì liên quan gì đến nữ phụ chứ?】
Đúng vậy.
Cố Nghiễn Lễ bị cắt tiền sinh hoạt, hoàn toàn là chuyện của cậu ta.
Bố mẹ cậu ta ly hôn, quyền nuôi dưỡng thuộc về bố.
Sau khi bố tái hôn, Cố Nghiễn Lễ dứt khoát chuyển vào căn hộ đứng tên mình để ở.
Định kỳ có người đến dọn dẹp vệ sinh.
Mỗi tháng, cậu ta cũng nhận được tiền sinh hoạt từ cả bố và mẹ.
Nhưng hai tháng trước, nhà Lâm Mộ Tuyết bị chủ nợ tìm đến tận cửa.
Cố Nghiễn Lễ đưa hết tiền của mình cho Lâm Mộ Tuyết, đến mức mỗi ngày phải đến nhà tôi ăn chực.
Chú Cố không biết bằng cách nào nghe được chuyện này, liền hỏi cậu ta tiêu tiền vào đâu.
Để bảo vệ Lâm Mộ Tuyết, Cố Nghiễn Lễ chỉ có thể nói mình đã tiêu hết tiền sinh hoạt.
Mẹ kế cậu ta nhân cơ hội thổi gió bên gối, nói con trai tuổi dậy thì rất dễ sa ngã.
Thế là tháng này, số tiền chú Cố gửi liền bị cắt giảm đáng kể.
Bị cắt tiền, Cố Nghiễn Lễ vẫn phải giúp nhà Lâm Mộ Tuyết trả nợ.
Nên tiền sinh hoạt tháng này đã sớm cạn sạch.
Cậu ta không đến nhà tôi ăn chực nữa, mà bắt tôi mang cơm cho cậu ta.
Nể tình chơi với nhau từ nhỏ, tôi cũng không từ chối.
Không ngờ lòng tốt của mình, lại khiến Cố Nghiễn Lễ hiểu lầm.
Cậu ta luôn nghĩ là tôi mách lẻo, mới chịu nhận cơm tôi đưa.
Nghĩ đến lời của bình luận.
Thì ra, hộp cơm tôi mang đến đều bị đưa cho Lâm Mộ Tuyết ăn.
Hơn nữa… kết cục của tôi, lại là chết sao?
Nghĩ đến đây, không nhịn được mà rùng mình một cái.
Ý định tránh xa Cố Nghiễn Lễ và Lâm Mộ Tuyết ngày càng mạnh mẽ.
Khi đang mải suy nghĩ lung tung, bên tai bỗng vang lên giọng của Hứa Trì:
” Tôi đối xử với Cố bạn học như vậy, cậu giận à?”
Trong giọng nói bình thản mang theo chút dè dặt khó nhận ra.
Cậu ấy tưởng rằng sự im lặng vừa rồi của tôi là vì giận.
Tôi vội vàng lắc đầu:
” Không phải. Còn phải cảm ơn cậu vừa rồi đã giúp tôi giải vây.
” Hộp cơm này, nếu cậu không muốn ăn thì tôi…” có thể vứt đi.
Chưa kịp nói xong, đối phương đã mở nắp hộp, ăn một miếng.
” Ngon không?” Tôi có chút hồi hộp.
Cậu ấy gật đầu.
Tôi là lớp trưởng.
Khi Hứa Trì mới chuyển đến lớp tôi, giáo viên chủ nhiệm có dặn rằng gia đình cậu ấy không mấy khá giả.
Bảo tôi động viên Hứa Trì tham gia những hoạt động xin học bổng nếu có.
Nhưng mỗi lần đứng trên bục phát biểu, cậu ấy nói năng khô khốc, nên chưa từng xin được lần nào.
Nghĩ đến đây, tôi mới nhận ra.
Hứa Trì tuy rất cao, nhưng gầy quá mức.
Bộ đồng phục rộng thùng thình mặc trên người cậu ấy trông hơi lỏng lẻo.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:
” Hứa Trì, từ nay bữa trưa của cậu để tôi lo hết nhé?”
Cậu ấy nhìn có vẻ bình tĩnh, chỉ “ừm” một tiếng.
Tôi có hơi xấu hổ: Chẳng lẽ mình xen vào chuyện người khác rồi sao?
【Cậu nhóc ham ăn vẫn còn ăn tiếp kìa, khóe miệng cong còn khó ép xuống hơn cả AK.】
【Hứa Trì: Nhanh nhai đi, đừng làm lỡ thời gian trả lời vợ!】
Hứa Trì cũng vừa lúc nuốt miếng cơm xuống, đôi mắt sáng rực, giống như một chú chó lớn vừa được cho ăn.
” Được. Không phiền cậu chứ?
” Tôi có thể đưa đón cậu mỗi ngày.”
4
Giờ tự học buổi trưa kết thúc.
Cố Nghiễn Lễ tìm tôi.
Cậu ta xông thẳng vào lớp, vẻ mặt hầm hầm:
” Mộ Tuyết bị tụt huyết áp ngất xỉu rồi, cậu hài lòng chưa?”
Hài lòng cái gì chứ?
Tôi đầy dấu chấm hỏi.
Cố Nghiễn Lễ lải nhải như Đường Tăng.
” Cậu biết tôi luôn giúp đỡ Lâm bạn học, nhưng trong lòng ghen tị nên hôm nay mới cố tình đưa hộp cơm của tôi cho người khác.
” Giờ cô ấy không kịp ăn trưa, tụt huyết áp ngất xỉu. Cậu nên đi xin lỗi!
” Còn nữa, vì cậu mách lẻo nên tôi mới bị cắt tiền sinh hoạt, cậu phải bồi thường cho tôi.”
Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là muốn tôi đưa tiền.
Các bạn học xung quanh không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ nghe thấy tôi đưa hộp cơm của Cố Nghiễn Lễ cho người khác, lại còn bị tố là mách lẻo, nên đều nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét.
Không ai nói gì.
Nhưng chỉ riêng những ánh mắt tò mò ấy cũng đã khiến tôi không biết giấu mặt vào đâu.
Tôi vốn là một học sinh ngoan.
Luôn là học sinh giỏi trong mắt thầy cô và bạn bè.
Chưa bao giờ bị sỉ nhục trước mặt mọi người như thế này.
Mí mắt tôi nóng lên, giọng nghẹn lại: “Tôi không có.”
Lời phản bác thoát ra khỏi miệng, vì lẫn nước mắt mà nghe yếu ớt vô cùng.
” Nước mắt cá sấu—”
” Cậu mới là người nên xin lỗi Chu bạn học.”
Giọng nói của Hứa Trì và Cố Nghiễn Lễ vang lên cùng lúc.
Tôi quay đầu lại.
Không biết từ khi nào, Hứa Trì đã đứng bên cạnh tôi.
Mỗi lần cậu ấy tiến lên một bước, Cố Nghiễn Lễ lại lùi về phía sau một chút.
Xem ra chuyện bị xách cổ lên vào buổi trưa đã để lại cho Cố Nghiễn Lễ một bóng ma không nhỏ.
Nhưng dù vậy, cậu ta vẫn cứng cổ nói:
” Liên quan gì đến cậu?”
Hứa Trì không để ý đến cậu ta, đưa cho tôi một tờ khăn giấy:
” Sạch đấy, đừng buồn.”
Nắm đấm của cậu ấy hơi siết chặt, chỉ khi tôi nhận lấy khăn giấy mới thả lỏng.
Tôi dần bình tĩnh lại, Hứa Trì như thở phào nhẹ nhõm, sau đó không khách sáo nói với Cố Nghiễn Lễ:
” Tôi nói rồi, tránh xa Chu bạn học ra. Bây giờ, xin lỗi.”
Tôi sợ Hứa Trì động tay động chân sẽ bị phạt, vội kéo tay áo cậu ấy.
Nhìn cậu ấy lắc đầu.
Ánh mắt Hứa Trì thoáng ảm đạm, cuối cùng chỉ ngoan ngoãn đứng cạnh tôi.
Nhưng Cố Nghiễn Lễ không biết điều, thấy tôi kéo Hứa Trì lại, liền cười khinh bỉ:
” Muốn làm chó trung thành của Chu Ý An sao?
” Cô ta không đơn thuần như cậu nghĩ đâu!”
” Bốp!”
Lần này, nắm đấm của Hứa Trì không chút do dự giáng thẳng vào mặt Cố Nghiễn Lễ.
Rất không may, cảnh tượng này lại bị giáo vụ đi tuần bắt gặp.
Ba chúng tôi bị đưa lên phòng giáo dục đạo đức.