9
Vì Tần Dạng đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi hào hứng mời anh ăn tối để cảm ơn.
Nhưng anh từ chối.
“Xin lỗi, đưa em về xong tối nay anh phải ra nước ngoài, chủ nhật mới về.”
Tuy vậy, Tần Dạng liền nói thêm:
“Chủ nhật tối là được.”
Tôi hơi do dự:
“Có gấp quá không với anh?”
“Không đâu, anh rất vui lòng.”
……
Tôi đang thắt dây an toàn thì hơi khựng lại, quay đầu lại có chút mơ hồ.
Tần Dạng đang nhìn tôi.
Ánh mắt giao nhau.
Vẫn giống như hồi cấp ba, khi tôi quay xuống hỏi bài anh, ánh mắt anh ấy luôn lạnh nhạt mà nhìn tôi như vậy.
Tóm lại, câu nói “Anh rất vui lòng” đó khiến tôi mang theo tâm trạng háo hức cả tuần.
Chúng tôi hẹn nhau tối chủ nhật – cũng là ngày anh trở về nước – sẽ cùng nhau ăn tối.
Nhưng đáng tiếc, tôi lại bất ngờ nhận được lời mời họp lớp cấp ba vào đúng chủ nhật đó.
Nhiều thầy cô cũng sẽ tham dự, nên tôi không tiện từ chối, đành phải gọi điện để thương lượng lại với Tần Dạng.
Trong điện thoại, giọng nói của anh qua lớp sóng điện từ nghe đặc biệt dịu dàng.
“Không sao, anh cũng vừa được mời đến một buổi tụ tập,
kết thúc rồi mình đi ăn khuya riêng với nhau nhé.”
“Vâng!”
Vậy là chủ nhật, tôi đến buổi họp lớp trước.
Vừa mới ngồi xuống, lớp trưởng cũ đã hào hứng thông báo một tin:
“Các bạn học cũ, mình đã mời được cả Tần Dạng đến đây!”
Mọi người đều ngạc nhiên:
“Gì cơ? Cậu ấy học lớp tự nhiên mà?”
Lớp trưởng đắc ý:
“Trước khi chia lớp năm lớp 10, tụi mình vẫn là bạn cùng lớp mà.
Còn Tạ Tình cũng từng học chung lớp với tụi mình, đúng không Tạ Tình?”
Tôi đang ngơ ngác thì bất ngờ bị gọi tên, theo phản xạ liền gật đầu:
“Ừm.”
Thế là cả đám bạn học hào hứng hẳn lên, bắt đầu thi nhau khoe mối quan hệ “mơ hồ” của mình với Tần Dạng.
Tôi im lặng rút điện thoại ra, định nhắn tin hỏi “anh chủ nhà” của tôi xem anh ấy có biết chuyện không.
Nhưng nghĩ lại, nếu Tần Dạng bước vào phòng và đột nhiên thấy tôi ở đây, chẳng phải sẽ rất bất ngờ sao?
Nghĩ đến viễn cảnh đó mà lòng tôi tự dưng thấy phấn khích.
Rất nhanh, Tần Dạng đến.
Vừa bước vào phòng, mọi người lập tức nhao nhao chào hỏi.
Dù ai cũng đã hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, nhưng tâm tư phức tạp thế nào thì nhìn là biết.
Tôi cũng định hòa theo đám đông đi chào hỏi một tiếng,
nhưng Tần Dạng lại đi thẳng về phía tôi.
Anh đến bên cạnh tôi, liếc nhìn chiếc túi tôi vừa đặt lên chiếc ghế trống bên cạnh.
“Chỗ này có ai ngồi chưa?”
“… Không.”
Tôi lặng lẽ đặt túi lên đùi mình.
Anh ngồi xuống, rất tự nhiên hỏi tiếp:
“Có nước không?”
“Nước á?”
“Ừ, anh hơi choáng, do ngồi máy bay lâu.”
Tôi chậm rãi lấy ra một chai nước chưa khui và đưa cho anh.
Tần Dạng nhận lấy:
“Cảm ơn.”
Tôi gãi má, cảm nhận rõ ánh mắt tò mò của đám bạn cũ, không dám lên tiếng.
Chỉ lặng lẽ dùng khóe mắt quan sát “con sói lớn đuôi dài” Tần Dạng.
Anh rõ ràng biết tôi là bạn học cũ, thế sao hôm ký hợp đồng thuê nhà lại làm mặt lạnh như không quen biết?
10
Buổi tiệc bắt đầu, tôi vùi đầu ăn, đám bạn thì tiếp tục tìm cách bắt chuyện với Tần Dạng.
Không biết ai đột nhiên chuyển mũi nhọn sang tôi.
Chắc là thấy tôi ngồi cạnh Tần Dạng quá chướng mắt.
“Tạ Tình, bao giờ cậu và Chu Gia Dư kết hôn vậy?”
“Đúng đó, yêu nhau mười năm rồi, chắc phải đính hôn rồi chứ?”
Tôi không giấu giếm:
“Tôi và Chu Gia Dư chia tay rồi.”
Cả phòng đồng loạt kinh ngạc.
“Gì cơ?”
“Chia tay rồi á?”
“Sao thế, mười năm rồi mới bắt đầu chán à?”
“Hồi đó hai người yêu sớm mà ai cũng ghen tị đấy, sao nói chia tay là chia tay vậy?”
“Tạ Tình, kể nghe đi, là lỗi của ai thế?”
Những câu hỏi tò mò, có người thiện ý, có kẻ ác ý, có kẻ vui mừng vì chuyện không hay, có người thì tiếc nuối thương cảm.
Nhao nhao như thủy triều ập tới.
Tôi điềm đạm đáp:
“Là lỗi của anh ta. Nhiều lần phản bội, tôi không thể tha thứ. Vậy thôi.”
Không khí càng trở nên sôi nổi, mọi người càng hóng chuyện hơn.
“Tạ Tình, cậu tàn nhẫn quá rồi đấy?”
“Hơn mười năm tình cảm mà cậu nỡ dứt bỏ dễ dàng thế à?”
Có bạn nam còn ngang nhiên nói:
“Đàn ông ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm, chịu đựng một chút là được mà, tính toán làm gì.”
“Đúng rồi, bên nhau mười năm rồi, giờ chia tay chẳng phải quá phí phạm à?”
Sắc mặt tôi vẫn không đổi, nhưng trong lòng đã đầy bực bội.
Đang định đứng dậy bỏ về để thoát khỏi bữa tiệc tám chuyện này,
thì người luôn ít nói như Tần Dạng bất ngờ cất giọng.
“Tạ Tình.”
Vừa nghe anh ấy nói, tất cả mọi người đều tự giác hạ giọng.
Tôi cũng vừa mới nhấc mông khỏi ghế, lại ngồi xuống.
Dù gì cũng phải nể mặt anh chủ nhà đẹp trai.
“Sao vậy?”
“Lúc trước Chu Gia Dư theo đuổi em bao lâu?”
……
Tôi vốn còn cố giữ bình tĩnh, nghe xong câu hỏi này lại hơi xấu hổ.
“Chắc khoảng mười ngày gì đó.”
Tần Dạng khẽ “ừ” một tiếng, rồi nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt nghiêm túc:
“Vậy nếu anh đã thích em mười năm rồi, giờ có thể theo đuổi em chưa?”
11
Buổi họp lớp kết thúc trong một bầu không khí kỳ lạ.
Điều duy nhất đáng mừng là từ lúc đó chẳng còn ai dám hóng chuyện tôi và Chu Gia Dư nữa.
Dù sao thì Tần Dạng vẫn đang ngồi ở đó.
Còn tôi thì cắm cúi ăn, ăn đến mức no căng bụng.
Thành ra khi được Tần Dạng đưa đi ăn khuya như đã hẹn, tôi chỉ nhìn đồ ăn đã muốn ợ hơi.
Nhưng tôi cố nhịn.
Người đàn ông đối diện, đẹp trai đến mức quá đáng, nhẹ giọng nói:
“Tạ Tình, nếu ăn không nổi thì uống chút nước thôi cũng được.”
Tôi vội cúi đầu uống nước:
“Ờ ờ!”
Anh ấy lại nói tiếp:
“Tạ Tình, em làm đổ nước rồi, cần khăn giấy không?”
“Ờ ờ!”
Tôi cầm lấy khăn giấy, lau bừa lên mặt bàn như thể đang đánh bóng gỗ lim.
Tần Dạng bật cười.
Người vốn luôn lạnh nhạt như anh ấy mà cười lên thì đúng kiểu xuân về hoa nở.
Anh lại gọi tên tôi:
“Tạ Tình, sao em lại luống cuống thế?
Người không biết còn tưởng là em vừa tỏ tình với anh giữa đám đông, chứ không phải anh là người tỏ tình công khai với em.”
……
Tôi ngước mặt nóng bừng lên, ngại ngùng đối diện với ánh mắt anh.
Trong mắt anh là sự dịu dàng không chút che giấu, là tình cảm sâu sắc đã đọng lại từ lâu.
“Không hẳn là hoảng, chỉ là thấy ngại thôi.”
“Tại sao lại thấy ngại? Vì chuyện anh thích em khiến em khó mở miệng từ chối à?”
“Cũng… không hẳn là vậy…”
“Vậy… em có thể đừng từ chối không?”
“Hả?”
Yết hầu của Tần Dạng khẽ chuyển động, trông có vẻ rất căng thẳng.
“Em đã chia tay rồi, hiện tại là người độc thân… vậy anh có thể thử theo đuổi em không?”
Tôi lúng túng gật đầu.
“Đư-được.”
12
Tần Dạng tâm trạng rất tốt, chúc tôi ngủ ngon rồi trở về căn hộ đối diện.
Còn tôi thì như bay về nhà, mặc kệ mớ tin nhắn làm lành dai dẳng của Chu Gia Dư,
mở ngay khung chat với bạn thân.
【Cậu còn nhớ anh chủ nhà mà tớ từng kể không?】
【Nhớ chứ! Cậu học cấp ba chung, trai đẹp đỉnh cao, mặt mũi với dáng người tớ nuốt vào tim rồi mà vẫn chưa tiêu hóa xong đây.】
Tôi gõ: 【Anh ấy vừa tỏ tình với tớ, nói đã thích tớ mười năm rồi.】
【WTF?!】
【Nói chi tiết mau!】
Thế là tôi kể lại cho bạn nghe tất cả: từ những lần tương tác ngắn ngủi thời đi học đến những gì đã xảy ra gần đây.
Nghe xong, bạn thân của tôi phát điên.
【Hu hu đáng yêu quá trời quá đất!
Anh ấy suốt ngày nhìn theo bóng lưng cậu, vậy mà cậu lại đi yêu sớm với cái thằng đầu vàng khác,
khiến ảnh đau lòng tới mức dọn ghế đi chỗ khác!】
【Từ đó trở đi, cậu chính là bạch nguyệt quang bí mật trong lòng anh ấy,
tình cảm ẩn danh cũng bị giấu đi.】
【Tớ cảm giác bao năm nay ảnh vẫn luôn âm thầm quan tâm cậu!
Không thì sao vừa chia tay là tự nhiên xuất hiện ngay một căn hộ hoàn hảo thế chứ!
Bảo sao hồi đó bên môi giới lại nhất quyết bảo tớ thuê chỗ này!】
【Còn nữa, một đại boss quyền lực, người mà trong truyện chắc chắn là Thái tử gia giới tài phiệt Bắc Kinh,
vậy mà tự mình đến ký hợp đồng thuê nhà, còn đưa đón cậu đi làm nữa!】
【Toàn bộ là có sắp xếp hết rồi!】
Sau khi xúc động xong, cô ấy đưa ra một kết luận chắc nịch:
【Anh ấy yêu thật lòng, mà là yêu đến điên cuồng.】
Tôi trả lời: 【Tớ biết là thật. Tớ chỉ không biết mình nên làm gì bây giờ.】
Bạn tôi ngẫm nghĩ một lúc.
【Không có cảm xúc thì từ chối.
Còn nếu có chút tình cảm thì cứ thử xem.
Có một người thầm yêu chất lượng cao như vậy, cậu thiệt cái gì đâu?】
【Nói thật, nếu hồi đó người kéo cậu ra khỏi phòng rác là ảnh thì hay biết mấy.】
Tôi không trả lời câu đó, chỉ cầm điện thoại lên, trong lòng ngổn ngang.
Quả thật.
Giá như lúc đó là Tần Dạng thì tốt biết mấy.
Mấy ngày sau đó, Tần Dạng đều tự mình đưa đón tôi đi làm.
Không nhắc lại gì về chuyện tỏ tình hôm đó,
chỉ trò chuyện vu vơ, cùng ăn uống, đưa đón tôi như một việc hết sức tự nhiên.
Không khí nhẹ nhàng,
cảm xúc mập mờ giữa hai người ngày càng rõ nét.
Không ai có thể không rung động trước một người ở vị trí cao chủ động cúi mình vì bạn.
Tôi tất nhiên cũng không ngoại lệ.
Dù sao thì hồi cấp ba, tôi cũng từng hay lén nhìn anh ấy.
Không chỉ vì anh ấy đẹp trai, mà còn vì trái tim thiếu nữ của tôi đã xao xuyến từ ngày đó.
Điều khiến tôi tự hào nhất là… giờ tôi đã thành thạo việc mở cửa xe sang rồi!
Tiến bộ mang tầm cỡ lịch sử của một đứa nhà quê.
Một hôm, sau khi tan làm, tôi vẫn đứng chờ Tần Dạng đến đón như thường lệ.
Không ngờ lại bị Chu Gia Dư chặn đường một lần nữa.
Lần này có vẻ anh ta đã nghe được chuyện Tần Dạng tỏ tình với tôi ngay trong buổi họp lớp.
Gương mặt vừa hốt hoảng vừa hoang mang.
Cộng thêm việc công ty nhà anh ta đang bị Tần Dạng chèn ép, sắp phá sản,
cả người anh ta trông héo rũ như cái xác không hồn.
“Em đồng ý với Tần Dạng rồi à? Em biết hết rồi đúng không?”
Tôi không trả lời, chỉ lạnh lùng nói:
“Liên quan gì đến anh?”
“Phải không?!”
“Không tiện tiết lộ.”
“Vậy… anh ta có định tiếp tục trả thù tôi không? Chắc chắn rồi! Vì tôi đã cướp đi thứ vốn thuộc về anh ta,
anh ta chỉ hận không thể giết chết tôi! Cùng lắm thì cá chết lưới rách, ai cũng đừng mong yên ổn!”
Tôi lười đáp lại cái giọng điệu điên điên khùng khùng đó, quay người định rời khỏi cái nơi xui xẻo này.
Cứ bị anh ta chặn hoài như thế, hay là nghỉ việc luôn cho rồi.
Đang bực thì sau lưng, Chu Gia Dư đột nhiên thở dài một câu:
“Tạ Tình, giá như năm đó lúc anh ta đi tìm bác sĩ trường cho em, tôi không giả làm anh ấy để đến đứng bên giường bệnh của em… thì tốt biết mấy, đúng không?”
Tôi khựng chân lại, cứng đờ quay đầu.
“Anh nói gì cơ?”