Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/20hcHhcsWC
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
5
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi tiếp tục đi làm như một con trâu chăm chỉ.
Trùng hợp là, vừa mở cửa ra thì lại đụng mặt với Tần Dạng.
Nhờ có cuộc trò chuyện ngắn ngủi tối qua, lần này tôi chủ động chào hỏi.
“Chào buổi sáng anh Tần.”
Anh khẽ gật đầu, đi đến đứng bên cạnh tôi chờ thang máy.
“Không cần khách sáo, cứ gọi tôi là Tần Dạng là được.”
Tên anh ấy lướt nhẹ qua đầu lưỡi tôi, tôi mỉm cười:
“Được thôi.”
Đôi mắt vốn lạnh lùng của Tần Dạng dường như dịu đi đôi chút.
“Tạ Tình, em đi làm à?”
“Vâng.”
“Đi bằng gì?”
“À, em đi tàu điện ngầm.”
“Giờ cao điểm, trạm tàu gần đây đông đến mức em không chen nổi đâu.”
Tần Dạng nhắc nhở.
Nghe xong tôi nhăn mặt.
“Không sao, chen vài lần là quen mà.”
Đúng lúc này, thang máy đến nơi.
Tần Dạng mím môi, không nói gì thêm, đi vào trước.
Anh nhấn tầng B1 – tầng hầm để xe.
Tôi nhấn tầng 1.
Bầu không khí yên tĩnh.
Anh thì cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.
Tôi thì đang lo lắng chuyện lát nữa chen tàu như thế nào.
Thang máy tới tầng 1, tôi chuẩn bị chào anh rồi rời đi.
“Tần Dạng, em—”
“Anh đưa em đi.”
“Hả?”
Tôi ngơ ngác quay sang nhìn.
Chỉ thấy Tần Dạng không biết từ lúc nào đã nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt đen nhánh, sâu thẳm.
“Anh đưa em đến công ty, khỏi phải khổ sở chen chúc tàu điện nữa.”
Anh ấy dừng một chút, rồi bổ sung thêm:
“Em đã trả cho anh nhiều tiền thuê nhà như vậy, xem như đây là quyền lợi dành cho người thuê.”
6
Khi ngồi trong chiếc xe sang đến dưới công ty, tôi mới từ cơn mơ màng bừng tỉnh, vội vàng nói lời cảm ơn:
“Cảm ơn anh nhiều nhé, Tần Dạng.”
“Không có gì.”
Tôi tháo dây an toàn, chuẩn bị mở cửa xe xuống.
Nhưng thiết kế tay nắm cửa mấy chiếc xe sang đời mới thật kỳ cục hết sức.
Tôi kéo kiểu gì cũng không ra, móc móc gẩy gẩy đủ kiểu mà cửa vẫn chẳng nhúc nhích.
Đang mồ hôi túa ra vì lúng túng thì một bàn tay thon dài, xương khớp rõ ràng bất ngờ vươn qua từ phía bên cạnh tôi,
đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tay tôi, ấn một cái đâu đó.
“Cạch” — cửa xe bật mở.
Tần Dạng rút tay lại, ngồi thẳng dậy:
“Chỉ cần ấn nhẹ một cái là được.”
“…”
Tôi — con nhà quê chính hiệu — đến không dám nhìn thẳng vào mặt anh ấy nữa, chỉ biết xấu hổ chui vội ra ngoài rồi chuồn đi.
Ra đến cổng công ty, tôi mới dám quay đầu lại nhìn thử xem Tần Dạng đã đi chưa.
Anh ấy vẫn chưa đi.
Vẫn đang ngồi trong xe, có vẻ đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó.
Lúc này, anh ấy giơ tay trái lên, khuỷu tay tựa vào cửa kính,
ngón tay đặt lên môi, nhẹ nhàng cắn.
Cửa kính là loại chống nhìn trộm, nên tôi không thấy rõ nét mặt của anh ấy.
Tôi quay lại, không để tâm lắm.
Chỉ là khi vừa ngồi vào chỗ làm, tôi bỗng nhiên nhận ra một điều lạ lùng.
Từ từ đã…
Lúc nãy tay anh ấy đưa sang mở cửa xe cho tôi… hình như là tay trái.
Tôi nghĩ lan man:
Ừm~ vậy tính ra là được “nam thần gián tiếp hôn tay” rồi nhỉ?
7
Chuyện nhỏ đó khiến một đứa như tôi – làm trâu làm ngựa – cả ngày bỗng thấy vui vui.
Tan làm, tôi từ chối lời rủ đi chơi của đồng nghiệp, định đi chen tàu điện ngầm về nhà.
Không ngờ lại gặp một người cực kỳ phiền phức ở ngay dưới công ty.
“Bảo bối, cuối cùng anh cũng đợi được em rồi, mình nói chuyện một chút được không?”
Chu Gia Dư chặn tôi lại.
Mới vài ngày không gặp, trông anh ta có vẻ tiều tụy, sắc mặt cũng không tốt lắm.
Không muốn để đồng nghiệp qua lại thấy cảnh kịch hay, tôi lạnh nhạt nói:
“Chia tay rồi, không còn gì để nói cả.”
Nói xong định bước đi.
Chu Gia Dư lập tức kéo lấy tay tôi, chắc cũng sợ mất mặt, liền mặt dày kéo tôi ra một góc ít người.
“Anh thật sự biết sai rồi, nhưng em không thể không cho anh một cơ hội nào sao?”
“Anh yêu em như vậy, thỉnh thoảng lơ là một chút cũng không được à?”
“Mười năm tình cảm, chỉ vì một lần sai mà em không thể tha thứ luôn sao?”
Tôi nhíu mày vì ghê tởm, định gạt tay anh ta ra nhưng không thành.
“Một lần?”
“Chu Gia Dư, anh không chỉ sai một lần, anh sai vô số lần.
Chỉ là lần trước bị tôi vô tình phát hiện và ngăn lại thôi.”
Anh ta cãi lại:
“Thì cùng một loại sai lầm, không phải vẫn tính là một lần à?”
“?”
Tôi cười lạnh:
“Chỉ tính riêng trong nửa năm nay, anh đã hẹn ít nhất cả trăm cô gái cung cấp ‘dịch vụ đặc biệt’.
Tôi còn không dám nghĩ lúc tôi đi công tác thường xuyên, anh đã phát rồ đến mức nào.
Chu Gia Dư, anh bẩn thỉu đến mức khiến tôi phát tởm.”
“Tránh ra, tôi còn sợ bị lây bệnh đấy.”
Sắc mặt Chu Gia Dư tối sầm lại:
“Tạ Tình, mười năm rồi đấy, em nhất thiết phải tuyệt tình đến thế sao?
Còn nguyền rủa anh bị bệnh hả?”
“Tôi nói cho em biết, anh tuyệt đối không chia tay đâu, em tốt nhất là—mẹ nó!”
Tên đó đang hung hăng thì bất ngờ bị ai đó đá mạnh một cú, ngã sõng soài xuống đất.
Lực kéo khiến tôi suýt bị kéo theo, nhưng người vừa đến đã kịp đỡ lấy vai tôi.
Ngay sau đó, bàn tay đang nắm chặt tay tôi của Chu Gia Dư cũng bị người kia lạnh lùng bẻ ngược ra.
“Bảo anh cút, nghe không hiểu tiếng người à?”
?
Tôi ngơ ngác quay đầu lại.
Khuôn mặt nghiêng của Tần Dạng ở ngay trước mắt, lạnh lùng và đầy sát khí,
trong ánh mắt anh không hề che giấu sự chán ghét.
8
Giữa tiếng rên rỉ đau đớn của Chu Gia Dư, tôi ngạc nhiên hỏi:
“Tần Dạng? Sao anh lại ở đây?”
Anh chủ nhà của tôi buông tay khỏi vai tôi, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lại trở về vẻ lãnh đạm thường ngày.
“Đến đón em tan làm.”
“Đây cũng là phúc lợi của người thuê nhà à?”
“… Phải.”
Tôi cảm thán:
“Tiền thuê căn hộ này thật sự rất đáng giá đấy.”
Tần Dạng nhìn tôi, vừa định nói gì đó thì Chu Gia Dư đã kịp hoàn hồn, giận dữ lồm cồm bò dậy.
Thời đi học anh ta là dân thể thao, một cú đá không đến mức làm anh ta bị thương.
“Đ* mẹ, thằng ngu nào dám đá ông? Có biết ông họ Chu không? Không muốn sống—”
“…Tần Dạng?”
Vừa trông thấy Tần Dạng, Chu Gia Dư – lúc nãy còn chửi rủa um trời – bỗng chốc hoảng hốt.
Đúng vậy, là hoảng hốt, thậm chí có phần chột dạ.
?
Tôi nhìn anh ta, rồi lại nhìn sang Tần Dạng.
Trong suốt mười năm qua, tại sao tôi chưa từng nghe Chu Gia Dư nói mình quen biết Tần Dạng?
Cả hai hồi cấp ba cũng không học chung lớp, chẳng lẽ từng có quan hệ làm ăn?
Tần Dạng hờ hững nhướng mí, ánh mắt lạnh tanh.
“Họ Chu? Thì sao?”
Chu Gia Dư đúng là có tiền.
Nhưng đứng trước mặt Tần Dạng, đến bố mẹ anh ta cũng chẳng đáng nhắc tới, nói gì đến một cậu ấm ăn chơi như anh ta.
Chu Gia Dư vội nặn ra một nụ cười:
“Không có gì đâu, tôi chỉ đùa thôi, do đang đùa giỡn với bạn gái không cẩn thận va phải anh.”
Anh ta còn giơ tay định kéo tôi:
“Bảo bối, lại đây đi, đừng làm phiền Tổng giám đốc Tần.”
Tôi lạnh mặt né tránh, còn lùi về phía sau núp sau lưng Tần Dạng.
Tần Dạng cũng rất phối hợp, vỗ mạnh vào bàn tay bẩn thỉu của Chu Gia Dư.
“Tránh xa cô ấy ra.”
Chu Gia Dư cau mày:
“Tổng giám đốc Tần, đây là chuyện riêng của tôi và bạn gái, anh là người ngoài, cứ can thiệp hoài cũng không hay lắm đâu nhỉ?”
Tần Dạng gật đầu:
“Nếu đã nói như người ngoài, vậy thì dự án hợp tác xây cảng mà nhà họ Chu xin mãi bấy lâu, thôi khỏi.”
Mặt mày Chu Gia Dư lập tức méo xệch.
Nhưng rất nhanh, anh ta lại gượng cười:
“Không đến nỗi vậy đâu ạ, Tổng giám đốc Tần hiểu lầm rồi. Hai người cứ nói chuyện, tôi xin phép đi trước.”
Trước khi rời đi, Chu Gia Dư vẫn nhìn tôi và Tần Dạng đầy căng thẳng.
Không cam tâm.
Tức tối.
Muốn nói lại thôi.
Ánh mắt càng lúc càng lộ rõ sự chột dạ kỳ lạ.