13

Chuyện giữa tôi và Giang Dã lập tức lan truyền khắp trường.

Triệu Tình tìm đến tôi, mặt mũi đầy vẻ chấn động:

“Trời ơi? Cậu là vị hôn thê của Giang Dã á?”

Tôi nghĩ một chút rồi nói:

“Chắc không hẳn, chỉ là hôn ước từ nhỏ thôi.”

Triệu Tình “chậc” một tiếng:

“Biết vậy lúc trước tôi đã không—”

“Không gì?”

Triệu Tình xua tay:

“Vậy… cậu còn định vẽ Lương Hựu nữa không?”

Tôi lắc đầu.

Tôi không định vẽ Lương Hựu nữa.

Với tình hình hiện tại, nếu còn kéo cậu ấy vào giữa tôi và Giang Dã thì không hay chút nào.

Vì thế tôi nhắn tin cho Lương Hựu.

【Xin lỗi Lương Hựu, chắc tôi không thể tiếp tục nhờ cậu làm người mẫu nữa.】

Lương Hựu: 【Là vì Giang Dã à?】

Tôi: 【Không liên quan gì đến cậu ấy, là vấn đề của riêng tôi.】

Tôi nghĩ một lúc rồi nhắn thêm:
【Nhưng tụi mình vẫn là bạn mà. Sau này nếu cậu có chuyện gì cần giúp, trong khả năng của tôi thì cứ nói nhé.】

Tin nhắn gửi đi rồi, Lương Hựu mãi vẫn không trả lời.

Dù sao thì người nói mà không giữ lời, chắc cũng sẽ bị ghét thôi.

Điện thoại rung hai cái.

Lương Hựu nhắn lại:
【Thứ Sáu này tôi có trận bóng rổ, cậu có thể đến giúp tôi đưa nước không?】

Đưa nước á?

Việc đơn giản mà.

Tôi liền nhắn lại ngay một icon mèo giơ tay OK.

Đến thứ Sáu, tôi thở hồng hộc lôi một thùng nước khoáng đến sân bóng, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đứng hình luôn.

Sao Giang Dã cũng có mặt ở đây?

Tôi ngẩng đầu nhìn tấm băng rôn:
【Trận giao hữu bóng rổ – Học viện Y ĐH Kinh vs Học viện Tài chính ĐH Kinh】

Sau đó lại cúi đầu nhìn thùng nước có đủ 24 chai.

May ghê, tôi mua dư.

Một đồng đội của Giang Dã thấy tôi tới, liền dùng khuỷu tay thúc nhẹ anh ấy.

Giang Dã đi về phía tôi.

Mặt anh không biểu cảm, nhưng khóe miệng lại cong lên như muốn cười mà cố kìm — còn khó hơn cả bóp cò súng AK.

“Sao vậy? Tra lịch trình của tôi rồi à?”

Tôi vắt óc nghĩ cách chống chế.

Chưa kịp mở miệng thì thùng nước trong tay đã bị nhẹ nhàng lấy mất.

Lương Hựu vặn nắp, uống một ngụm rồi nói:

“Tiểu Hà, cảm ơn cậu đã mang nước đến cho tôi.”

Sắc mặt Giang Dã lập tức thay đổi, nghiến răng:

“Cậu đến… để đưa nước cho hắn?”

Tôi luống cuống, buột miệng nói:

“Tôi… đưa cho cả hai cậu mà!”

Mặt Giang Dã càng đen sì.

Anh ném chai nước trong tay lại vào thùng, quay người bỏ về sân.

Ai cũng nhìn ra được — Giang Dã với Lương Hựu chính thức đối đầu rồi.

Phút cuối trận, hai đội vẫn bám sát nhau, không lệch điểm nào.

Không biết Lương Hựu đã nói gì với Giang Dã.

Giang Dã thoáng ngẩn người.

Ngay sau đó, Lương Hựu đột ngột xoay người sau lưng dẫn bóng, chuẩn bị đột phá từ cánh phải.

Còn 40 giây.

Giang Dã lập tức hoàn hồn, nhanh chóng đuổi theo.

“Tít—!”

Tiếng còi chói tai của trọng tài vang lên.

Cả Lương Hựu và Giang Dã cùng ngã mạnh xuống sân.

“Áo số 7, học viện Tài chính!” Trọng tài chỉ vào Giang Dã.

“Lỗi phòng ngự!”

Đồng đội của Giang Dã tức tối hét lên:

“Trọng tài! Pha phòng thủ của anh Dã không hề phạm lỗi! Là Lương Hựu giả vờ ngã!”

Cả sân náo loạn.

Tôi vội chạy vào.

Hai người mỗi bên được đồng đội dìu dậy.

Chỉ là mắt cá chân của Lương Hựu nhanh chóng sưng đỏ, trong khi Giang Dã thì trông vẫn không hề hấn gì.

Tôi ngồi xổm bên cạnh Lương Hựu, lo lắng hỏi:

“Lương Hựu, cậu ổn chứ?”

Mặt cậu ấy trắng bệch, mồ hôi đầm đìa:

“Không sao, chỉ là chấn thương nhẹ thôi.”

Tôi quay lại nhìn Giang Dã, rồi vội an ủi Lương Hựu:

“Cậu đợi chút, tôi đi mua thuốc liền!”

Lương Hựu gật đầu, nhưng lúc tôi quay đi, trong ánh mắt lại lướt qua vẻ khiêu khích, nhìn về phía Giang Dã qua vai tôi.

Tôi chạy mua thuốc về mà mồ hôi túa ra đầy người, thì thấy Giang Dã đã rời khỏi sân.

Chỉ còn Lương Hựu được một đồng đội đi cùng.

Đi rồi, chắc là không sao.

Tôi nhìn hai chai xịt thuốc giống y như nhau trong tay, cất một chai vào túi, bước về phía Lương Hựu.

“Lương ca à, cậu là người thừa kế duy nhất của tập đoàn dược Lương thị đó, hôm nay ngã thế này, mẹ cậu mà biết chắc xót chết luôn quá!”

Tôi sững người.

Người thừa kế của Tập đoàn Dược Lương Thị.

Chẳng phải Lương Hựu nói nhà cậu ấy phá sản rồi sao?

Tôi rút điện thoại ra, gõ lên công cụ tìm kiếm:
【Tập đoàn Dược Lương Thị, Lương Hựu】

Chỉ trong vài giây, hàng loạt thông tin liên quan đến Lương Hựu hiện lên dày đặc trước mắt tôi.

Thì ra, nhà cậu ấy đâu có phá sản.

Cậu ấy đã nói dối tôi.

“Lương ca, theo em thì muốn theo đuổi con gái ấy mà—”

Câu nói bỗng khựng lại giữa chừng.

Đồng đội của Lương Hựu vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy tôi.

Ngay giây tiếp theo, cậu ta lập tức bật dậy:

“Lương ca, em… em buồn tiểu, đi vệ sinh cái!”

“Tiểu Hà…”

Lần đầu tiên tôi thấy vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt của Lương Hựu.

Tôi giơ tay ra:

“Nè, thuốc đây.”

Lương Hựu không nhận, chỉ liếm môi, hơi lúng túng:

“Lúc nãy… chuyện đó—”

“Tôi nghe hết rồi, nhà cậu đâu có phá sản.”

“Tiểu Hà, xin lỗi, tôi—”

Gương mặt Lương Hựu lập tức trở nên cứng đờ.

Tôi ngồi xổm xuống, mở hộp thuốc ra:

“Lương Hựu, sao lại phải xin lỗi? Nhà không phá sản là chuyện tốt mà!”

“Không phá sản thì cậu có nhiều tiền, không lo thiếu ăn, không cần bưng bê quán xá, cũng không cần làm mẫu khoả thân nữa.”

Lương Hựu ngẩn người:

“Cậu không giận sao?”

Tôi nghĩ một lúc rồi lắc đầu:

“Tôi giận cậu làm gì chứ, Lương Hựu?”

“Cậu có lừa gì tôi đâu, 400 tệ mà được vẽ một người mẫu đẹp như cậu, tôi còn phải cảm ơn cậu ấy chứ.”

“Tiểu Hà, thật ra…”

Lương Hựu ngập ngừng:

“Chuyện vừa nãy, là tôi cố tình đâm vào Giang Dã.”

Tôi xịt thuốc, không ngẩng đầu lên:

“Ừ, tôi thấy rồi.”

“Vậy tại sao cậu…”

“Vì nhìn cậu có vẻ đau hơn.”

Tôi ngẩng đầu lên, mỉm cười:

“Với lại tôi từng nói rồi, chúng ta là bạn mà.”

14

Khi tôi xử lý xong cho Lương Hựu rồi về đến nhà,

Không khí trong nhà có gì đó rất lạ.

Dì Tô kéo tôi sang một bên:

“Tiểu Hà, hay con lên lầu xem cậu chủ một chút đi.”

“Vừa nãy có người đưa cậu ấy về, rồi cậu ấy tự nhốt mình trong phòng, còn mang theo cả đống rượu lên nữa.”

Tôi gật đầu, đi lên tầng ba.

Gõ cửa.

“Giang Dã, tôi về rồi này~ Mở cửa đi mà.”

Không có tiếng trả lời.

Tôi lại gõ tiếp:

“Giang Dã, cho tôi nhìn mặt cậu một chút thôi, nha~”

Vẫn im lặng.

Tôi thở dài:

“Vậy tôi về phòng trước đây, có gì thì gọi tôi nhé.”

Ngay sau đó, cánh cửa bật mở từ bên trong.

Tôi bị một bàn tay lớn kéo mạnh vào trong.

Phòng tối đen, trong không khí nồng nặc mùi rượu.

Giang Dã ngồi bệt dưới đất, giọng khàn khàn:

“Cậu còn quay về làm gì, mai chuyển qua nhà Lương Hựu ở luôn đi.”

“Không đi, tôi thích ở nhà cậu cơ.”

“Giang Dã, chân cậu hôm nay có sao không? Còn đau không?”

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt anh, đưa tay kéo ống quần lên.

Mắt cá chân bên phải — sưng tấy rõ rệt, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả Lương Hựu.

Giang Dã hất tay tôi ra, quay mặt sang chỗ khác.

“Cậu quan tâm tôi làm gì? Chẳng phải cậu chỉ quan tâm Lương Hựu thôi sao? Tôi sống hay chết cũng chẳng liên quan đến cậu.”

“Sao lại không liên quan?”

Tôi giơ tay nâng mặt Giang Dã lên, ép anh nhìn về phía tôi.

“Cậu là chồng tôi mà~ Cậu quên rồi à?”

“Chồng yêu nè.”

Giang Dã lập tức trở nên tủi thân, giọng nói còn lộ ra chút nghẹn ngào:

“Rõ ràng cậu đâu có coi tôi là chồng, hôm nay ở sân bóng, cậu chỉ lo cho Lương Hựu, còn chạy đi mua thuốc cho cậu ta!”

“Cậu bị cái tên giả tạo đó làm mê mẩn rồi!”

“Rõ ràng tôi cũng bị trẹo chân, đau chết đi được, cậu không thấy sao!”

Giang Dã trừng mắt nhìn tôi, càng nói càng tức.

Ngay giây sau, anh cúi đầu cắn lên môi tôi.

Mạnh bạo và lộn xộn, chẳng có kỹ thuật gì cả.

Nước mắt hòa với nước bọt, mùi mặn chát lan tràn trong miệng.

Đến khi tôi không thở nổi nữa, Giang Dã mới chịu buông ra, dụi mặt vào cổ tôi như một chú chó nhỏ.

“Thẩm Hà, tôi thực sự rất thích cậu… Sao cậu lại đối xử tệ với tôi như thế…”

Tôi liếm môi, cảm thấy có vị tanh tanh, khó hiểu hỏi:

“Giang Dã, kỹ thuật hôn của cậu tệ vậy, mấy cô bạn gái cũ chưa từng góp ý à?”

“Bạn gái cũ?”

Giang Dã đơ người:

“Cậu nghe ai nói? Tôi làm gì có bạn gái cũ!”

“Cả trường đều đồn vậy mà.”

Tôi giơ tay đếm từng ngón:

“Họ nói cậu đẹp trai, nhà giàu, rất chịu chơi, bạn gái thì đếm không xuể.”

“Bịa đặt! Toàn là bịa đặt!”

Giang Dã nổi đoá:

“Tôi chưa từng yêu đương gì hết! Một cô cũng chưa từng có!”

Tôi bật cười thành tiếng:

“Giang Dã, bộ dạng cậu lúc này… thật sự giống hệt chó con luôn đó! Gâu gâu gâu~”

Tôi bật dậy khỏi ghế sô-pha, chọc ghẹo:

“Giang Dã~ Tiếc thật đấy, vậy tôi chỉ còn cách tìm một chú chó khác thôi.”

Mắt Giang Dã vẫn còn đỏ hoe:

“Cậu dám!”

Tôi đưa tay ra:

“Vậy cậu có muốn làm chó con của tôi không?”

Một lúc sau.

Giang Dã cúi đầu, tựa cằm vào lòng bàn tay tôi.

“Gâu~”

Tôi xoa đầu anh:

“Ừm, ngoan lắm.”

Giang Dã giận dỗi:

“Thẩm Hà, tôi cảnh cáo cậu. Từ giờ cậu chỉ được có mình tôi là chó thôi đấy.”

“Nếu cậu dám ra ngoài tìm mấy con chó hoang khác, tôi nhất định sẽ xử đẹp hắn, rồi thì—”

Tôi cười cười:

“Rồi sao nữa?”

Giang Dã đứng bật dậy, cúi đầu cắn nhẹ lên cổ tôi, thì thầm bên tai bằng giọng trầm trầm đáng sợ:

“Tôi sẽ nhốt cậu lại, để cả đời này cậu không còn cơ hội vứt bỏ tôi nữa.”

Ờ, hiểu rồi.

Nhà có chó dữ. Xin đừng làm phiền.
Hết