9

“Đúng vậy, tôi—”

Giang Dã lập tức khựng lại, đứng đờ người ra vài giây, tai đỏ rực dưới ánh trăng.

“Lục thùng rác gì chứ, tôi đâu biết cậu đang nói gì!”

“Thế mấy mảnh giấy này từ đâu mà cậu có?”

Giang Dã nâng giọng lên:

“Tôi nhặt bên đường đó! Nhặt thì không được à!”

Tôi nhìn anh, trong lòng bỗng chùng xuống một chút.

Thấy tôi im lặng, Giang Dã liếc nhìn tôi, giọng có phần yếu ớt:

“Thẩm Hà, cậu đừng giận nữa được không?”

“Giang Dã, sẽ không có lần sau nữa.”

Giang Dã cúi đầu, ủ rũ:

“Không có thì không có—”

“Cậu nói gì cơ!”

Mắt Giang Dã sáng bừng, tiến sát lại như một chú chó nhỏ được chủ tha thứ:

“Vậy nói là giữ lời đấy nhé! Sau này tôi nhất định sẽ không xé đồ của cậu nữa!”

Tôi giơ tay xoa đầu anh:

“Phải ngoan, hiểu không?”

Giang Dã lập tức đơ người, tai đỏ đến nhỏ máu, lẩm bẩm:

“Thẩm Hà, đừng có xài cái trò dỗ chó đó với tôi, tôi đâu phải chó…”

Tôi nâng mặt anh lên, nhìn thẳng vào mắt:

“Nhưng Giang Dã, tôi lại thích chó con mà.”

Giang Dã cụp mắt xuống, vừa định mở miệng.

Nhưng ngay giây sau, như phát hiện ra gì đó, anh nghiêng đầu, ngửi tay tôi, rồi ngửi đến tay áo.

Sắc mặt lập tức sa sầm:

“Thẩm Hà, muộn vậy rồi mà cậu còn đi với đàn ông à?”

Tôi sững người, cúi đầu ngửi thử chính mình.

Có mùi gì đâu ta?

“Vậy nên sáng nay cậu ra ngoài sớm, rồi ở với hắn ta cả một ngày? Hai người làm gì vậy hả!”

“Không có gì, chỉ ở phòng vẽ trường học vẽ tranh thôi mà.”

“Phòng vẽ trường học?”

Giang Dã nheo mắt lại:

“Trường mình? Là ai?”

Trường nhiều người như vậy, nói ra thì chắc gì Giang Dã đã biết.

Hơn nữa, mấy người làm mẫu khoả thân cũng không muốn bị lộ, đặc biệt là kiểu người như Lương Hựu – từng giàu có, mà người giàu thì thường sĩ diện.

“Là một bạn học thôi, nói ra cậu cũng không biết đâu. Tôi về rửa mặt nghỉ ngơi đây.”

Tôi vòng qua Giang Dã, đi vào biệt thự.

Ngay sau đó, “phạch” một tiếng.

Thứ gì đó rơi ra từ túi áo tôi.

Tôi vừa cúi người định nhặt thì Giang Dã đã nhanh tay hơn.

Dưới ánh đèn đường, Giang Dã nhìn rõ tấm thẻ sinh viên trong tay.

Khuôn mặt trên đó là người anh đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần.

“Lương… Hựu.”

Giọng nói âm trầm như từ địa ngục vọng lên, khiến người ta lạnh sống lưng.

“Hôm nay cậu ở với hắn ta cả ngày?”

10

Tôi ngẩn ra:

“Cậu quen cậu ấy à?”

“Thẩm Hà! Cả trường đều biết tôi với Lương Hựu là kẻ thù không đội trời chung! Cậu không biết à?!”

Tôi thật thà lắc đầu.

Giang Dã nghiến răng:

“Rốt cuộc hôm nay hai người đã làm gì?”

“Tôi nói rồi mà, vẽ tranh trong phòng vẽ trường học.”

“Vẽ tranh? Cái tên Lương Hựu học y cơ mà, vẽ cái quái gì!”

“Tôi vẽ cậu ấy, cậu ấy là người mẫu tôi mời đến.”

“Cậu vẽ hắn?!”

Giang Dã như bùng nổ, tóc tai dựng hết cả lên:

“Thẩm Hà, tôi kém cỏi lắm sao! Tôi chỗ nào thua cái tên giả tạo đó! Dựa vào đâu cậu vẽ hắn mà không vẽ tôi!”

“Đừng nói xấu người ta.”

Tôi cau mày, lí nhí giải thích:

“Mời cậu chắc đắt lắm, tôi không có nhiều tiền đến vậy.”

“Thẩm Hà!”

Giang Dã đột nhiên lớn tiếng, như thể bị tổn thương ghê gớm:

“Hay quá nhỉ, mời Lương Hựu thì mời được, đến lượt tôi thì lại bảo không có tiền!”

Mời Lương Hựu chỉ hết có 400 đồng, cũng đâu phải đắt lắm.

Cầu Cầu đang ngoan ngoãn nằm trên mũi giày tôi, đôi mắt tròn vo nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Giang Dã.

Tôi liếc nhìn tấm thẻ sinh viên sắp bị Giang Dã bóp gãy:

“Đưa thẻ sinh viên của Lương Hựu cho tôi, thứ hai tôi trả lại cho cậu ấy.”

“Thứ hai hai người còn gặp nhau?!”

Tôi khó hiểu:

“Không gặp thì làm sao trả?”

Giang Dã cười khẩy:

“Nếu tôi không đưa thì sao?”

“Giang Dã.”

Tôi sa sầm mặt, chìa tay ra.

Giang Dã nhìn tôi, vẻ mặt vừa tức giận vừa tủi thân, cuối cùng “bốp” một tiếng, thả thẻ vào tay tôi.

Sau đó giơ chân đá nhẹ vào mông tròn vo của Cầu Cầu.

“Đi thôi, đồ ngốc!”

“Mày cứ bám người ta mãi, người ta có coi mày là gì đâu!”

“Còn nói gì mà thích chó con, thích cái rắm ấy!”

Cầu Cầu u uất sủa một tiếng.

Rồi lạch bạch chạy theo Giang Dã vào nhà.

Tôi nhìn theo bóng lưng của Giang Dã.

Sao lại đang yên đang lành… lại nổi giận nữa rồi?

Người thành phố… thật là khó hiểu.

11

Thứ hai, tôi có tiết sớm.

Vừa lên xe, tôi vừa nhắn tin cho Lương Hựu hẹn địa điểm gặp thì cửa bên phải đột nhiên mở ra lần nữa.

Giang Dã chui vào.

Bình thường Giang Dã ăn mặc rất tùy tiện, vì với gương mặt như được Nữ Oa tạc ra đó, không cần trang điểm hay ăn diện cũng đã quá hoàn hảo rồi.

Nhưng hôm nay, từ đầu tới chân, kể cả tóc cũng được vuốt keo tỉ mỉ.

Trên người toát ra hai chữ “chỉnh chu” rõ mồn một.

Trông chẳng giống đi học gì cả, mà giống như đang chuẩn bị ra trận.

Giang Dã ngồi cạnh tôi, mặt lạnh như tiền.

Từ tối thứ Bảy đến giờ, anh vẫn chưa nói với tôi một lời nào.

Tôi khẽ khàng hỏi:

“Giang Dã, sáng nay cậu không có tiết mà?”

Giang Dã mặt không đổi sắc:

“Tôi yêu học hành thì sao?”

Tôi không nhịn được mà thầm nghĩ trong bụng.

Lúc trốn học sao không thấy cậu yêu học hành như thế?

Tôi hẹn Lương Hựu ở căn-tin trường.

Đúng giờ nghỉ trưa nên người rất đông.

Khi tôi tới nơi, Lương Hựu đã lấy đồ ăn xong và đang đợi tôi.

Hôm nay Lương Hựu đổi phong cách, mặc sơ mi trắng, trông vừa sạch sẽ lại vừa dịu dàng.

Các cô gái đang xếp hàng quanh đó không ngừng liếc nhìn cậu ấy, bàn tán xì xào.

Tôi ngồi xuống đối diện.

Trên khay là sườn xào chua ngọt, tôm xào nấm rơm, bông cải xào tỏi — toàn là những món tôi thích ăn nhất!

Lương Hựu nhìn tôi, hơi ngại ngùng mở miệng:

“Xin lỗi nha Tiểu Hà, lần trước cậu mời tôi ăn tối, giờ tôi chỉ có thể mời cậu ăn ở căn-tin, cậu có thấy chán không?”

Tôi vui vẻ lắc đầu:

“Tất nhiên là không rồi! Cậu chọn khéo thật, toàn món tôi thích! Cảm ơn cậu nhiều nha, Lương Hựu!”

Lương Hựu cười, đôi mắt hồ ly cong cong:

“Xem ra hôm nay tôi chọn món khá may mắn nhỉ.”

Lời còn chưa dứt.

Phía sau đột nhiên có cô gái bật thốt lên:

“Trời ơi!”

Giây sau, một khay inox rơi cạch xuống ngay bên tay tôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn — là Giang Dã.

“Trời đất ơi, hôm nay vận khí gì vậy trời, lại được thấy cả Lương Hựu và Giang Dã trong căn-tin!”

“Bình thường hai người này có bao giờ xuống ăn cơm đâu! Chắc hôm nay mặt trời mọc từ đằng Tây rồi!”

Giang Dã ngồi ngay bên cạnh tôi, như thể đang bắt gian, mặt đen thui khó chịu.

Tôi xê người qua trái một chút, liền bị Giang Dã kéo tay dưới bàn lại.

“Cậu trốn cái gì, tôi ăn thịt cậu chắc?”

Tôi vội gỡ tay ra, sợ bị người khác nhìn thấy, nhỏ giọng nhắc nhở:

“Bạn học Giang, đây là trong căn-tin đấy.”

Giang Dã hừ lạnh một tiếng rồi buông tay tôi ra.

Sau đó, anh ta đổi khay cơm của tôi sang chỗ mình, bắt đầu ăn một cách thô bạo.

Tôi nhìn khay cơm trước mặt có y chang món như cũ, cảm thấy hơi ngượng ngùng.

“Bạn học Giang.”

Ánh mắt Lương Hựu tối lại một chút, nhưng nhanh chóng thay bằng nụ cười dịu dàng:

“Bạn đang làm gì thế?”

Bầu không khí trở nên hơi căng thẳng.

Tôi vội vàng cắt ngang:

“Lương Hựu, ăn nhanh lên đi, không lát nữa đồ ăn nguội mất.”

Lương Hựu thu lại ánh nhìn, gắp miếng ớt nhồi thịt từ khay cơm mình sang cho tôi, dịu dàng nói:

“Món mới ở căn-tin đó, thử xem, chắc cậu sẽ thích.”

Tôi ăn một miếng, đôi mắt híp lại vì sung sướng:

“Ừm, thích thật đó!”

“Thích thì có ích gì.”

Giang Dã lạnh lùng lên tiếng, đặt đũa xuống bàn.

“Rõ ràng trước đó còn nói thích chó con các kiểu, mà mới mấy ngày đã đổi ý, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.”

Lương Hựu cũng đặt đũa xuống.

Dù vẫn cười, nhưng không hiểu sao lại tỏa ra khí thế đầy áp lực.

“Bạn học Giang, tôi và Tiểu Hà đang ăn trưa. Nếu cậu không có việc gì khác, phiền cậu đổi chỗ giúp.”

“Tiểu Hà?”

Giang Dã lập tức nổi giận, rầm một tiếng đứng bật dậy.

Cả căn-tin lập tức quay đầu nhìn sang.

“Lương Hựu, cậu dám bảo tôi đổi chỗ?”

“Cậu biết người mà cậu đang cố giành là ai không?”

Giang Dã hét lớn, giọng đầy phẫn nộ:

“Vợ tôi, là vợ tôi đấy!”

12

Căn-tin lặng đi vài giây, sau đó lập tức nổ tung như ong vỡ tổ.

Trên mặt Lương Hựu thoáng hiện sự sững sờ.

Ngay sau đó, cậu ấy cũng đứng dậy, mỉm cười nhìn tôi.

“Vợ à? Thế hai người cưới rồi à? Có đăng ký kết hôn không?”

Tôi vội vàng giải thích:

“Không có, tôi với Giang Dã chỉ là hôn ước từ nhỏ thôi.”

Lương Hựu nhếch môi cười:

“Hôn ước? Thời đại nào rồi mà bạn Giang còn lấy hôn ước ra nói chuyện?”

Giang Dã nghẹn họng vài giây:

“Lương Hựu, cô ấy đang sống trong nhà tôi, ngày nào cũng ở cạnh tôi. Chờ tốt nghiệp xong là chúng tôi kết hôn!”

“Nhưng hiện tại thì chưa đúng không?”

Lương Hựu thản nhiên:

“Huống hồ, dù có cưới rồi thì chẳng phải vẫn có thể ly hôn sao?”

Mặt Giang Dã tái mét:

“Cậu nói gì? Lặp lại lần nữa xem!”

Tính khí Giang Dã vốn không tốt, lại còn có tiền có thế, lỡ có chuyện gì thì người thiệt chắc chắn là Lương Hựu.

Tôi vội kéo tay Giang Dã:

“Giang Dã, tôi ăn no rồi, mình đi thôi.”

Giang Dã nhìn tôi đang nắm tay anh, rồi quay sang liếc Lương Hựu một cái đầy khiêu khích.

Trông y như một chú chó con vừa được chủ dắt dây.

Không tốn nhiều sức, tôi đã dắt Giang Dã ra khỏi căn-tin.

Giang Dã bực dọc nói:

“Không được gặp Lương Hựu nữa, cũng không được liên lạc! Nghe chưa?”

Tôi cau mày:

“Giang Dã, sao cậu vô lý vậy chứ.”

“Thẩm Hà, là hắn ta đang đào góc tường nhà tôi mà cậu còn trách tôi vô lý? Lẽ nào tôi còn phải tặng cờ khen thưởng cho hắn nữa?”

Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh.

Giang Dã bị tôi nhìn đến phát ngượng, đưa tay gãi mũi:

“Nhìn tôi làm gì?”

Tôi tiến gần anh nửa bước, cong mắt cười:

“Giang Dã, lúc nãy cậu gọi tôi là vợ đấy.”

Tai Giang Dã lập tức đỏ rực, quay mặt đi, mạnh miệng chối:

“Cậu nghe nhầm rồi!”

“Là vì cậu thích tôi, nên mới ghen đúng không?”

“Cũng… cũng có chút.”

Giang Dã lầm bầm:

“Một chút thôi đó, chỉ một chút!”

Tôi không nói gì, đưa tay chạm nhẹ môi Giang Dã.

Giang Dã lúng túng:

“Cậu làm gì vậy?”

Tôi rút tay lại, để lại anh đứng ngẩn người tại chỗ.

“Ừm, cứng thật.”