12
Tôi lảo đảo chạy ra mở cửa, tay run rẩy kéo mạnh cánh cửa.
“Anh…!”
Giọng tôi lập tức nghẹn lại.
Đứng trước cửa, không phải ai khác… mà chính là Dương Tuyết Lan.
Cô ta mặc một chiếc váy đỏ bó sát đầy gợi cảm, trên mặt là nụ cười đắc ý chói mắt.
Còn Thẩm Nam Chu đang tựa vào người cô ta, ánh mắt mơ màng, quần áo xộc xệch, rõ ràng đã say mèm.
“Bà Thẩm còn chưa ngủ sao? Đang chờ bọn tôi về à?”
Giọng Dương Tuyết Lan tràn đầy khiêu khích.
Cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ “bọn tôi”, như thể muốn công khai tuyên bố quyền sở hữu.
Tôi cắn chặt môi, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay,
gắng hết sức mới kiềm chế được cơn giận muốn xé nát gương mặt giả tạo kia.
“Tại sao… là cô đưa Thẩm Nam Chu về?”
Dương Tuyết Lan che miệng cười khẽ, ánh mắt khinh thường lướt qua tôi:
“Giám đốc Thẩm đột nhiên gọi cho tôi, nói tâm trạng không tốt, muốn tôi đến bar gặp anh ấy. Ai ngờ… lại uống hơi nhiều.”
“Cô…”
Tôi giận đến mức cả người run rẩy, nhưng chẳng tìm được lời nào để đáp trả.
Thẩm Nam Chu phất tay đầy khó chịu,
lẩm bẩm không rõ ràng:
“Thôi đủ rồi… Anh mệt lắm…”
Vừa nói, Thẩm Nam Chu vừa định đẩy tôi ra để bước vào nhà.
“Thẩm Nam Chu, đứng lại cho tôi!”
Tôi túm chặt lấy tay anh ta, giọng sắc như dao:
“Tại sao anh lại ở cùng cô ta?”
“Bà Thẩm giận vì tôi sao? Vậy tôi đi là được rồi.”
Dương Tuyết Lan bỗng đổi thái độ,
vừa nói vừa quay sang Thẩm Nam Chu với vẻ mặt áy náy:
“Xin lỗi giám đốc Thẩm, là tôi khiến bà Thẩm hiểu lầm.”
Tôi sững người, không thể tin nổi vào tai mình,
chỉ biết trừng trừng nhìn cô ta.
Thẩm Nam Chu hất mạnh tay tôi ra, giọng đầy khó chịu:
“Em làm ầm đủ chưa? Liên quan gì đến Tuyết Lan?”
Nói rồi, anh ta định bước qua tôi để vào nhà.
“Thẩm Nam Chu!” – Tôi bất ngờ lao lên, từ phía sau ôm chặt lấy anh ta.
“Anh phải nói rõ ràng với tôi!”
Tôi gần như mất kiểm soát, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn.
“Buông ra!” – Thẩm Nam Chu vùng vẫy, giọng lạnh tanh.
“Tôi không buông!” – Tôi vừa khóc vừa hét lên, tay càng siết chặt hơn.
“Trừ khi… anh chọn giữa tôi và Dương Tuyết Lan, một người!”
Thẩm Nam Chu im lặng vài giây, sau đó bất ngờ quay người lại:
“Em đúng là một người đàn bà chua ngoa!”
Nói xong, anh ta thản nhiên quay vào trong phòng.
Dương Tuyết Lan liếc tôi một cái đầy ẩn ý rồi cũng xoay người rời đi.
13
Đèn cảm ứng ở hành lang tắt ngúm.
Thẩm Nam Chu về phòng ngủ phụ.
Ngôi nhà rộng lớn lại rơi vào im lặng tuyệt đối.
Tôi cứ thế đứng tê dại ở cửa nửa tiếng đồng hồ,
rồi quay người trở về phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thẩm Nam Chu đã đi làm.
Tôi xách hành lý đã chuẩn bị sẵn,
dẫn theo bảo mẫu và con trai trở về nhà bố mẹ.
Chiếc taxi dừng lại trước khu chung cư quen thuộc.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế những cảm xúc cuộn trào trong lòng.
Ôm đứa con đang ngủ say, kéo vali bước vào hành lang.
“Con sao lại về bất ngờ thế này?”
Người mở cửa là mẹ tôi.
Thấy tôi dắt theo con và mang hành lý,
gương mặt bà thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Ngay sau đó là ánh mắt lo lắng, giọng cũng lộ ra vẻ căng thẳng.
“Mẹ…” – Tôi nghẹn ngào, cố gắng kìm lại dòng nước mắt đang trào ra.
“Con với Thẩm Nam Chu… bọn con…”
“Lại cãi nhau nữa à?” – Mẹ tôi ngắt lời không chút để tâm, vừa đón lấy cháu trên tay tôi, vừa nói:
“Vào nhà mau, đứng ở cửa như thế nhìn kỳ lắm.”
Tôi kéo vali vào phòng, kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho mẹ.
Từ sự khiêu khích của Dương Tuyết Lan, đến sự lạnh nhạt của Thẩm Nam Chu.
Và cả quyết định ly hôn mà tôi đã suy nghĩ rất lâu.
14
“Ly hôn? Con bị điên rồi à?!”
Mẹ tôi nghe xong thì sắc mặt thay đổi ngay lập tức,
giọng nói cũng cao vút lên vì tức giận.
“Chỉ vì chuyện vặt vãnh thế này mà đòi ly hôn?
Con là một bà nội trợ, lại còn bế theo con nhỏ,
ly hôn rồi con tính sống sao?
Con còn có thể tìm đâu ra người chồng xuất sắc như Thẩm Nam Chu nữa?”
“Mẹ, đây không phải chuyện nhỏ!” – Tôi bật khóc.
“Anh ta không còn yêu con nữa, còn mập mờ không rõ ràng với nữ nhân viên dưới quyền!”
Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, nước mắt vỡ òa, trào ra khỏi khóe mắt.
“Đàn ông mà, ai chẳng đôi khi ‘vui chơi chút đỉnh’? Chỉ cần nó biết lo cho gia đình, kiếm được tiền, vậy là đủ rồi. Quan tâm gì mấy con ong con bướm bên ngoài làm gì?”
Mẹ tôi nói bằng giọng của một người từng trải, đầy khuyên nhủ, như thể đang chỉ dạy một đứa trẻ ngu ngốc.
“Con biết mình bao nhiêu tuổi rồi không? Còn mang theo một đứa con nhỏ, ly hôn rồi thì ai thèm lấy nữa? Con tưởng ly hôn là trò đùa à? Con đã nghĩ tới hậu quả chưa?”
“Vậy con phải chịu đựng chuyện anh ta ngoại tình sao?” – Tôi gào lên trong tuyệt vọng.
Tại sao tất cả mọi người đều quên mất rằng tôi từng là sinh viên đại học danh tiếng?
Tôi từng là sinh viên xuất sắc!
Mọi người đã quên công sức tôi bỏ ra, quên luôn cả giấc mơ của tôi.
Lẽ nào chỉ vì kết hôn và sinh con, thì cuộc đời tôi phải kết thúc ở đây sao?
“Anh ta thì làm gì mà gọi là ngoại tình? Không phải con nói rồi sao? Chỉ là nhìn ảnh mà ‘giải quyết’ chút chuyện sinh lý thôi mà!”
Mẹ tôi không chút nể nang mà đập tan mọi hy vọng trong tôi.
“Con tưởng mình còn là gái trẻ trung gì chắc? Giờ con đã là mẹ của một đứa trẻ, con phải nghĩ cho con mình. Con biết ly hôn ảnh hưởng đến con nặng nề thế nào không?”
Tôi sững sờ nhìn mẹ, không thể tin nổi những lời tàn nhẫn đó lại thốt ra từ chính miệng bà.
“Con nhất định sẽ ly hôn!” – Tôi đứng bật dậy, nhìn mẹ từ trên xuống.
Mẹ tôi cũng không chịu thua, bà cũng đứng lên chỉ tay vào mặt tôi:
“Vậy thì cút đi! Cái nhà này không có chỗ cho con!”
Mắt tôi đỏ ngầu, không thể tin nổi vào tai mình.
Tôi đã nghĩ mẹ sẽ không ủng hộ tôi vì lý do ly hôn không phải là “ngoại tình thực sự”, nhưng tôi không ngờ bà lại phản đối dữ dội đến vậy.
Tôi cúi đầu, cố gắng kìm nén nước mắt.
Rồi dắt theo bảo mẫu và con trai, một lần nữa rời khỏi ngôi nhà – nơi đã sinh ra tôi.
15
Trên đường đến khách sạn để tạm trú, tôi gọi cho luật sư.
Sau khi trình bày tình hình, chúng tôi hẹn một buổi gặp mặt, tôi cũng dự định sẽ sớm tìm một chỗ ở ổn định hơn.
Nhưng tôi không ngờ, người đầu tiên tôi gặp… lại là Thẩm Nam Chu.
Tôi vốn không muốn quan tâm đến anh ta, nhưng nghĩ đến một số chuyện cần phải nói rõ ràng, nên tôi đồng ý gặp mặt tại quán cà phê trong khách sạn.
Từ xa, tôi đã thấy anh ta ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ.
Hôm nay anh ta mặc bộ vest xám đậm, hơi nhăn,
trên mặt có vẻ mệt mỏi, lẫn một chút thiếu kiên nhẫn.
“Chỉ vì chút chuyện vặt mà em bỏ nhà ra đi?” – Giọng anh ta đầy cáu kỉnh.
“Tôi đã nói rồi, tôi và Dương Tuyết Lan không có gì cả!”
“Không có gì à?” – Tôi cười lạnh.
“Vậy việc anh tự ‘giải quyết’ với ảnh của cô ta gọi là gì? Thẩm Nam Chu, anh có biết xấu hổ không?”
Gương mặt Thẩm Nam Chu cứng đờ lại, có vẻ bị chọc trúng điểm yếu.
“Chỉ là tai nạn thôi!” – Anh ta gắt lên, rồi chống chế:
“Đàn ông mà, có chút vui chơi bên ngoài cũng là bình thường. Em cần gì phải làm quá lên như vậy?”
“Vui chơi bên ngoài?” – Cơn giận trong tôi như lửa trào lên tận đỉnh đầu.
“Vậy ngoại tình tinh thần thì không phải là ngoại tình chắc?”
Anh ta im lặng một lúc, ánh mắt lảng tránh, dường như đang tìm cách biện minh.
Nhưng rồi, thay vì xin lỗi, anh ta lại chọn một cách tấn công khác.
“Em ở nhà mang thai, làm nội trợ cả ngày. Ly hôn rồi em nghĩ mình có thể làm gì?”
Giọng anh ta mang đầy sự khinh miệt.
“Tôi vất vả kiếm tiền nuôi cả nhà, còn em thì rảnh rỗi sung sướng, vậy mà còn không biết đủ sao?”
Những lời đó như kim nhọn đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế ngọn lửa giận trong lòng…
“Thẩm Nam Chu, lúc trước là ai cầu xin tôi nghỉ việc để về nhà làm nội trợ? Là ai hứa chắc nịch rằng chỉ cần tôi yên tâm sinh con cho anh? Giờ thì sao? Anh lại quay sang trách tôi vô dụng à?”
Tôi cắt ngang lời anh ta, tức giận đến bật cười:
“Anh tưởng làm nội trợ là dễ lắm à? Cơm tự động nóng khi anh về đến nhà sao? Quần áo bẩn rồi tự nhiên sẽ sạch à? Áo sơ mi không cần là mà vẫn phẳng à? Thùng rác thì chẳng bao giờ đầy sao? Thực phẩm trong tủ lạnh tự dưng đầy ắp à?”
Thẩm Nam Chu đứng sững lại, dường như lần đầu tiên trong đời anh ta nghe đến những điều này.
Anh ta mấp máy môi, phải mất một lúc mới nói được một câu:
“Chẳng phải… tất cả phụ nữ đều làm những chuyện đó sao?”
Tôi nhìn anh ta, trong lòng chỉ còn lại sự trống rỗng.
Thì ra, trong mắt anh ta, mọi điều tôi làm… đều là điều đương nhiên.
Sự hy sinh của tôi… chẳng đáng một xu.
Tôi hít sâu một hơi, cố đè nén cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực.
Lạnh lùng nói:
“Thẩm Nam Chu, giữa chúng ta không còn gì để nói nữa.
Anh cứ đợi giấy triệu tập ly hôn đi.”
Nói xong, tôi đứng dậy rời khỏi quán cà phê.
16
Rời khỏi quán, tôi lập tức liên hệ với luật sư và đặt lịch gặp mặt.
Văn phòng luật sư mang một không khí nghiêm túc và nặng nề, trong không gian còn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, khiến tôi thấy ngột ngạt.
“Bà Thẩm, dựa theo những gì bà cung cấp, thì chưa có bằng chứng rõ ràng về việc chồng bà ngoại tình trong hôn nhân.”
Luật sư đẩy nhẹ gọng kính, giọng điệu chuẩn mực và lạnh lẽo khiến tôi càng thêm tuyệt vọng.
“Hơn nữa, hai người cũng chưa có chứng cứ chứng minh tình cảm đã hoàn toàn rạn nứt.
Nên rất có khả năng đơn ly hôn đầu tiên sẽ không được tòa chấp thuận.”
Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước,nhưng khi nghe chính miệng luật sư nói ra, lòng tôi vẫn nặng như đá đè.
Ngày ra tòa, Thẩm Nam Chu ăn mặc bảnh bao, trông như một người chồng, người cha mẫu mực.
Anh ta phát biểu đầy cảm xúc, nói con mới sinh, nói còn yêu tôi, nói chưa từng ngoại tình…
Mỗi một lời nói ra, như từng cây kim đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi ngồi ở ghế nguyên đơn, nghe từng lời dối trá ấy,dạ dày cuộn lên từng cơn, chỉ muốn lao tới lột mặt nạ giả tạo của anh ta trước mặt tất cả mọi người.
Nhưng tôi biết, tôi không thể.
Cuối cùng, thẩm phán không phán quyết ly hôn ngay tại tòa.
Tâm trạng tôi rơi xuống vực thẳm, giống như đang chìm trong hố sâu không đáy, không thấy nổi một tia sáng.
Bước ra khỏi phòng xử án, tôi cảm thấy cả người rã rời, giống như một con rối bị rút hết linh hồn.
Luật sư vỗ nhẹ vai tôi, nhẹ giọng an ủi:
“Nếu bà Thẩm vẫn kiên quyết ly hôn, có thể chọn sống ly thân trong hai năm, sau đó tái khởi kiện. Đến lúc đó, chắc chắn tòa sẽ xử cho ly hôn.”
Tôi quyết định dọn ra ngoài, dẫn theo con và bảo mẫu, bắt đầu lại cuộc sống của mình.