Sao cô lại có thể yêu một người đàn ông ngu ngốc, tự cao tự đại, lại chẳng có chút trách nhiệm nào như vậy chứ?
“Chu Phong.”
Từ Niệm chậm rãi lên tiếng.
“Anh có phải cảm thấy, tôi rời khỏi anh thì sẽ không sống nổi không?”
Chu Phong cười khẩy một tiếng.
“Không thì sao? Một người phụ nữ từ nơi khác tới như cô, không thân không thích, công việc cũng là tôi nhờ quan hệ mới tìm cho cô.”
“Rời khỏi tôi, cô còn gì?”
“À đúng rồi, cô còn nửa năm tiền thuê căn nhà này.”
Anh ta đảo mắt nhìn một vòng cái tổ nhỏ mà hai người họ đã cùng sống suốt ba năm, trên mặt là vẻ khinh miệt không hề che giấu.
“Nhưng căn nhà này, hợp đồng thuê đứng tên tôi.”
“Nếu cô dám chia tay với tôi, thì lập tức cút ra ngoài cho tôi!”
Cuối cùng anh ta cũng lộ ra con bài cuối cùng.
Anh ta cho rằng như vậy là có thể nắm chặt Từ Niệm.
Anh ta cho rằng, Từ Niệm sẽ giống như vô số lần cãi vã trước đây, vừa khóc vừa cầu xin anh ta, rồi cuối cùng thỏa hiệp.
Nhưng anh ta đã tính sai.
Từ Niệm chẳng những không khóc, mà còn cười.
Nụ cười ấy rực rỡ, sáng ngời.
Nhưng nhìn vào lại khiến Chu Phong có cảm giác lạnh sống lưng.
“Được thôi.”
Từ Niệm nói.
“Tôi cút.”
Cô xoay người đi vào phòng ngủ, lấy ra chiếc vali đã chuẩn bị từ sớm.
Thật ra bên trong cũng chẳng có mấy thứ.
Lúc cô tới, cũng chỉ có một chiếc vali.
Lúc đi, cũng chỉ có một chiếc.
Cô mở tủ quần áo, bắt đầu thu dọn đồ của mình.
Những bộ quần áo mới cô không nỡ mặc.
Những món hàng chợ cô mua để tiết kiệm tiền.
Cô gấp từng món một thật ngay ngắn, rồi bỏ vào vali.
Chu Phong hoàn toàn ngẩn ra.
Anh ta không ngờ, Từ Niệm lại là thật.
“Cô… cô nghiêm túc thật à?”
Anh ta bước theo vào phòng ngủ, giọng điệu đã lộ ra vẻ hoảng hốt.
“Từ Niệm, cô đừng kích động, chúng ta có gì thì từ từ nói.”
Từ Niệm không ngừng tay.
“Không còn gì để nói nữa.”
“Chu Phong, anh và cả nhà anh đều khiến tôi thấy buồn nôn.”
Cô kéo khóa vali lại, đứng dậy.
Khi đi ngang qua bên cạnh Chu Phong, cô khựng lại một chút.
“Đúng rồi, quên nói với anh.”
“Hôm nay tôi đã nộp đơn xin thôi việc rồi.”
“Còn chuyện anh nói, khiến tôi không ở nổi nữa.”
Cô khẽ mỉm cười, trong mắt mang theo vài phần thương hại.
“Thành phố này lớn như vậy, tôi muốn đi đâu, còn chưa đến lượt anh chỉ tay năm ngón.”
Nói xong, cô kéo vali, đầu cũng không ngoảnh lại mà đi thẳng ra cửa.
Ngay lúc mở cửa, cô dường như nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn Chu Phong một cái.
“À còn nữa, nửa năm tiền thuê nhà này, tôi sẽ chuyển cho anh đầy đủ, không thiếu một đồng.”
“Dù sao thì, tôi không thích nợ người khác thứ gì.”
“Nhất là đồ của loại cặn bã như anh.”
6
Cánh cửa bị đóng sầm lại một tiếng.
Cả thế giới lập tức yên tĩnh hẳn.
Từ Niệm kéo vali, đứng trong hành lang.
Gió cuối hạ xuyên qua cửa sổ thổi vào, mang theo chút hơi lạnh.
Nhưng vẫn không thổi tan được sự nóng bức trong lòng cô.
Cô dựa vào tường, thở ra một hơi thật dài.
Như thể vừa trút xuống được gánh nặng ngàn cân.
Nhẹ nhõm.
Chưa từng có cảm giác nào nhẹ nhõm đến vậy.
Ba năm tình cảm, ba năm trả giá, ba năm nhẫn nhịn chịu đựng.
Ngay lúc này, cuối cùng cũng khép lại thành một dấu chấm hết.
Dù chật vật.
Nhưng đáng giá.
Cô lấy điện thoại ra, mở ứng dụng gọi xe.
Nhập vào tên một khách sạn năm sao ở phía bên kia thành phố, nơi cô chưa từng đặt chân tới.
Cô cần một nơi, để ngủ một giấc thật ngon.
Sau đó, bắt đầu cuộc đời mới của mình.
Điện thoại rung lên một cái.
Là WeChat Chu Phong gửi tới.
Một loạt tin nhắn thoại, đầy rẫy những lời chửi rủa tức tối.
“Từ Niệm cô là đồ tiện nhân! Cô cứ chờ đó cho tôi!”
“Có bản lĩnh thì đừng có quay lại cầu xin tôi!”
“Tôi nói cho cô biết, không quá ba ngày, chắc chắn cô sẽ vừa khóc vừa cút về thôi!”
Từ Niệm mặt không cảm xúc nghe hết.
Sau đó, bấm xóa, rồi chặn.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tinh-yeu-sau-khi-trung-ve-so-10-trieu/chuong-6/

