Dám đưa người về tận nhà?
Lừa tôi thì thôi đi, còn dám đem người về khoe ngay trên đầu tôi, đúng là được voi đòi tiên!
Chú có thể nhịn, thím thì không!
Trong đại viện quân khu ai mà không biết, chọc vào tôi thì tuyệt đối không có quả ngọt!
Cơn giận nhịn suốt một ngày “vụt” bốc lên đỉnh đầu.
Vừa hay trước cửa nhà có đặt một cái ghế…
Chương 3
Chu Dục, đồ khốn kiếp!
Tôi đạp mạnh tung cửa, giơ chiếc ghế lên, ném thẳng về phía Chu Dục.
Chu Dục lùi lại một bước, giơ tay đỡ.
Rầm—
Chiếc ghế lập tức vỡ tan tành, mảnh gỗ bay tứ tung. Anh đứng đó không hề nhúc nhích, chỉ có tay áo bị rách một đường.
Một mảnh gỗ bắn trúng mắt cá chân Quý Tuyết, cô ta kêu lên một tiếng rồi co người vào ghế sofa, yếu ớt rên rỉ hai tiếng.
Ánh mắt Chu Dục rời khỏi mặt tôi. Khi nhìn thấy cổ chân Quý Tuyết rỉ máu, ánh mắt anh lập tức lạnh như băng.
Anh cúi xuống bế bổng Quý Tuyết lên, đôi quân ủng giẫm lên đống gỗ vỡ dưới đất, bước nhanh ra khỏi cửa.
“Chu Dục, ký xong rồi hãy cút!”
Tôi vo tờ đơn trong túi thành một cục, ném về phía bóng lưng anh.
Cục giấy lướt qua vai anh rồi rơi vào màn hoàng hôn. Bước chân anh không dừng lại, bế Quý Tuyết đi vào màn đêm đang dần buông xuống. Bóng lưng anh thẳng tắp như cây tùng, cũng lạnh lẽo như sắt thép.
Tôi dựa vào lan can hành lang. Ánh trăng như lớp sương mỏng phủ kín mặt đất.
Chu Dục đi rồi lại quay về, mang theo hơi lạnh của sương đêm, đứng lại bên cạnh tôi.
Anh còn quay lại làm gì?
Để đối phó qua loa với tôi – cái “công cụ” này sao?
Hay là trong lòng áy náy, muốn giả vờ bù đắp một chút?
Xa xa vang lên tiếng kèn tắt đèn. Tôi quay người đi về phía góc tường, nhặt cục giấy tôi ném xuống đất, lặng lẽ bước vào nhà.
Anh theo sau tôi, cái bóng của anh phủ kín cả người tôi.
Tôi cẩn thận mở cục giấy ra, tiện tay cầm chiếc bút máy trên tờ báo. Tiếng ngòi bút cào trên giấy sột soạt vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.
Khi ký xong và đẩy tờ giấy về phía anh, mực loang thành một vệt đậm trên ba chữ Trình Tiêu Tiêu.
“Ngày đi đăng ký kết hôn tôi đã nói rồi.” Tôi nhìn gương mặt anh chìm trong bóng tối. “Tôi bá đạo, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Nếu anh có người mình thích, tôi sẽ không dây dưa.”
Tôi hít sâu một hơi:
“Chu Dục, chúng ta ly hôn đi.”
Ánh trăng xuyên qua cánh cửa bị phá chiếu vào, soi lên vệt mực chưa khô trên tờ đơn, giống như một vết thương mới.
Chu Dục đứng dưới ánh đèn huỳnh quang, nhìn tờ giấy nhàu nát trên bàn trà. Gương mặt ấy vẫn lạnh như một chiếc mặt nạ.
Anh cúi xuống. Khi ngón tay chạm vào tờ giấy, anh khựng lại một chút.
Ánh đèn chiếu xuống hàng mi anh tạo thành những bóng nhỏ dày đặc. Sóng ngầm trong mắt anh càng lúc càng dữ dội.
Xoẹt xoẹt—
Mấy mảnh giấy rơi xuống đất.
Hừ.
Xé đơn ly hôn sao?
Luyến tiếc tôi – cái bia đỡ đạn này à?
Ánh trăng lọt qua lỗ thủng trên cánh cửa, viền bạc lên vai anh, nhưng không chiếu nổi vào màn sương dày đặc trong mắt anh.
Ba giây. Năm giây. Mười giây…
Tiếng động cơ xe tuần tra nghiền qua màn đêm tĩnh lặng.
Anh không nói gì. Mà cũng chẳng còn gì để nói.
Tôi đứng dậy, đi về phía phòng.
Bỗng cổ tay bị anh nắm lại. Yết hầu anh khẽ động, giọng khàn thấp:
“Em hiểu lầm rồi.”
“Quý Tuyết là người anh cứu ra từ đống đổ nát của khu ổ chuột bị ném bom. Anh chỉ coi cô ấy như em gái.”
Em gái?
Cũng nói ra được!
“Lời anh nói, chính anh có tin không?” Tôi siết chặt những mảnh giấy trong tay. “Buông ra!”
Các khớp tay anh bỗng siết chặt, để lại vết đỏ trên cổ tay tôi, rồi chậm rãi buông ra.
Tôi quay người bước vào phòng ngủ, “rầm” một tiếng đóng cửa lại, ngăn bóng dáng anh bên ngoài.

