Khi tôi kết thúc, khán phòng rơi vào im lặng.

Cuối cùng, chính Giang Diễn là người đầu tiên vỗ tay.

Lục Vũ Ẩn chậm rãi tháo kính râm xuống, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn tôi thật kỹ, rồi đứng lên nói với trợ lý:

“Bảo người tiếp theo khỏi diễn. Tôi chọn xong rồi.”

Tôi ngẩng đầu mỉm cười với Lục Vũ Ẩn.

Ông ấy cũng nhìn tôi, gật đầu nhẹ rồi giơ ngón tay cái.

Ngồi phía trước, Cố Duy Thần vẫn chăm chú dõi theo tôi.

Trong mắt anh ta lộ vẻ công nhận, nhưng cố kìm nén để che đi.

Tôi chỉ liếc anh ta một cái, hoàn toàn lạnh nhạt.

Khi Lục Vũ Ẩn rời đi, xung quanh có rất nhiều bạn bè trong giới lại gần chúc mừng tôi.

“Chúc mừng chị An An nhé, thái độ của đạo diễn quá rõ rồi.”

“Phải đó, nói thật vai nữ chính hôm nay chỉ có chị An An là diễn đủ xuất sắc thôi.”

Tiếng khen, lời chúc vang lên mỗi lúc một nhiều quanh tôi.

Đúng lúc đó, bầu không khí bỗng bị phá vỡ bởi một giọng nói chói tai.

Hạ Du đứng ngay trước mặt tôi, từ tốn đeo kính râm lên rồi nhìn về phía tôi nói một câu:

“Đừng vội vui mừng quá sớm, kẻo lại tự vả đấy.”

Một câu khiến đám người đang rối rít chúc mừng lập tức im bặt.

Có người thoáng lộ vẻ giận dữ, nhưng phần lớn lại tỏ ra hứng thú, kiểu như đang hóng kịch vui.

Họ cũng muốn xem rốt cuộc là tôi lấy được vai nhờ thực lực, hay Hạ Du giành được nhờ chống lưng.

6

Ba ngày sau, Giang Diễn nói với tôi:

“Đạo diễn Lục tối nay mời em đến một buổi gặp mặt riêng, những diễn viên chốt vai chắc chắn sẽ có mặt.”

Tôi gật đầu, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra.

Trong trường hợp này, gần như chắc chắn tôi đã nắm chắc vai diễn.

Buổi tối, tôi cùng Giang Diễn đến phòng riêng mà Lục Vũ Ẩn đã đặt sẵn.

Suốt bữa, Giang Diễn và Lục Vũ Ẩn trò chuyện rất vui vẻ.

Tôi mới biết hóa ra hồi đi du học, Giang Diễn từng quen Lục Vũ Ẩn, sau khi tốt nghiệp thì Giang Diễn về nước phát triển còn Lục Vũ Ẩn ở lại nước ngoài.

Ngồi cạnh tôi là Trương Dạng – một diễn viên thực lực trong giới.

Anh ấy gật đầu chào tôi rất lịch sự.

Chúng tôi không thân thiết lắm nhưng thi thoảng anh vẫn hỏi han mấy câu xã giao, bầu không khí cũng khá thoải mái.

Khi mọi người gần như đến đủ, Cố Duy Thần mới chậm rãi bước vào phòng.

Lục Vũ Ẩn đứng dậy chào đón, nhưng gương mặt vừa tươi cười lập tức cứng lại khi thấy người đi sau lưng anh ta.

Là Hạ Du.

Cô ta cũng theo vào.

Thấy vậy, sắc mặt Lục Vũ Ẩn trông rất khó coi.

“Giám đốc Cố, tôi nhớ mình không có mời Hạ tiểu thư.”

Hạ Du bị phũ mặt như vậy, nét mặt lập tức lúng túng khó xử.

Lục Vũ Ẩn lạnh nhạt tiếp lời:

“Gần đây công ty các anh cứ liên tục giới thiệu Hạ tiểu thư, bảo tôi cho cô ấy thêm một cơ hội.

“Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi đã có người phù hợp, sẽ không cân nhắc cô ấy nữa.”

Giọng ông ấy đầy bực bội.

Cố Duy Thần vừa định lên tiếng thì Hạ Du đã vội vàng nói trước:

“Đạo diễn Lục, là tôi năn nỉ giám đốc Cố dẫn tôi đến.

“Tôi thật lòng nghĩ mình hợp vai hơn chị Linh nên muốn xin thêm một cơ hội.”

Cả phòng im phăng phắc.

Vài giây sau, Lục Vũ Ẩn bật cười lạnh như nghe được chuyện nực cười lắm.

“Hạ Du, mắt nhìn diễn viên của cô chuyên nghiệp hơn tôi chắc?

“Giám đốc Cố, làm ơn đưa diễn viên không biết phép tắc của anh ra ngoài giùm tôi.”

Nghe đến đây, sắc mặt Cố Duy Thần dần sầm lại.

Anh ta nói chậm rãi, giọng trầm xuống:

“Chúng tôi đề cử Hạ tiểu thư là vì hình tượng và độ hot của cô ấy rất hợp với vai nữ chính.

“Cô ấy có thể đảm bảo doanh thu phòng vé cho Thế Nhất.”

Thấy Cố Duy Thần bênh vực, Hạ Du nhanh chóng phụ họa ngay:

“Đúng vậy, so với phong cách của chị Linh, phong cách của tôi hợp với vai nữ chính của Thế Nhất hơn nhiều.

“Đạo diễn Lục, ngài có thể cân nhắc lại được không?”

Lục Vũ Ẩn nhíu mày, bóp nhẹ thái dương vì bực bội.

Ông ấy kéo ghế ngồi xuống, giọng trầm thấp đầy khó chịu.

Tôi lặng lẽ nhìn sang Giang Diễn.

Anh ấy cũng nhìn lại tôi, nở nụ cười nhẹ trấn an.

Một lúc sau, Lục Vũ Ẩn cất giọng thẳng thừng:

“Ý các anh là, vai nữ chính này bắt buộc phải để cho Hạ Du đúng không?”

Cả phòng im lặng.

Trương Dạng – ngồi bên cạnh tôi – cầm ly rượu nhưng cũng từ từ đặt xuống.

Cố Duy Thần nhíu mày chặt hơn nhưng không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn về phía tôi.

Lục Vũ Ẩn lạnh nhạt tiếp lời:

“Thôi được, tôi nói thẳng luôn.

“Nếu đến cả nữ chính của phim mình đạo diễn tôi cũng không thể tự quyết thì coi như thành ý hợp tác của anh Cố cũng không còn.

“Đừng lấy mấy lý do phong cách hợp hay không hợp ra để chất vấn lựa chọn của tôi.

“Nếu nữ chính không phải Linh Phù An, anh Cố có thể tìm đạo diễn khác, tôi sẵn sàng rút lui.”

Nói xong, cả phòng như chết lặng.

Ai nấy đều hít sâu một hơi đầy kinh ngạc.

Trương Dạng dưới bàn khẽ giơ ngón cái về phía Lục Vũ Ẩn rồi nghiêng đầu nói nhỏ với tôi:

“Đạo diễn Lục đúng là có khí phách.

“Có nguyên tắc nghề nghiệp thật sự.”

Tôi khẽ gật đầu đồng tình.

Trong lòng tôi cũng thấy rất xúc động.

Dù tôi biết ông ấy làm vậy không hẳn vì tôi, nhưng sự kiên định và tình yêu nghề như vậy đủ khiến người ta phải nể phục.

Cố Duy Thần hình như cũng không ngờ Lục Vũ Ẩn lại “cứng” đến thế.

Anh ta im lặng, cúi nhìn đồng hồ nơi cổ tay.

Tôi biết, mỗi khi anh ta do dự, anh ta luôn làm động tác đó.

Không ngờ hai năm rồi, thói quen vẫn không đổi.

Cuối cùng, Cố Duy Thần ngẩng lên liếc nhìn tôi, ánh mắt phức tạp khó đoán.

“Được, đã vậy thì cứ theo ý đạo diễn Lục.

“Chỉ có một điều kiện – toàn bộ quá trình quay Thế Nhất, tôi cũng muốn có quyền quyết định ngang đạo diễn.”

Lục Vũ Ẩn nhíu mày hơi nghi hoặc, nhưng thấy Cố Duy Thần nhượng bộ cũng nhanh chóng đổi thái độ.

Ông ấy mỉm cười chìa tay ra:

“Giám đốc Cố, hợp tác vui vẻ.”

Cố Duy Thần cũng nhẹ nắm tay lại và gật đầu.

Sau đó anh ta quay lại ra hiệu cho Hạ Du.

Ý bảo cô ta ra ngoài.

Bị đuổi ra ngoài, Hạ Du quay đầu lại nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy căm tức, như muốn cảnh cáo rằng chuyện chưa xong đâu.

Ánh mắt đó không hề yếu ớt hay sợ hãi – mà là sự quyết tâm và đầy tham vọng.

Sau khi Hạ Du rời đi, Lục Vũ Ẩn bảo nhân viên rót rượu cho Cố Duy Thần.

Ông ấy thở dài một câu đầy ẩn ý:

“Giám đốc Cố, có lời không biết có nên nói không.

“Ngành nào cũng có chuyên môn riêng, với diễn viên mà nói, không có khái niệm phong cách cố định.

“Một diễn viên giỏi sẽ không tự giam mình trong bất kỳ phong cách nào cả.

“Tôi không chọn Hạ Du, vì tôi không thấy được ở cô ấy sự chuyên nghiệp và đam mê cần có – đó là thứ cơ bản không nên thiếu.

“Nếu có gì mạo phạm, tôi sẽ tự phạt mấy ly.”

Cố Duy Thần chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu không cần khách sáo.

Sau đó không khí trong phòng dần dịu xuống.

Mọi người bắt đầu thoải mái bàn chuyện kịch bản, chuyện trong giới.

Không khí cũng coi như khá vui vẻ.

Hưng phấn lên, tôi uống không ít rượu.

Nghĩ lại những nỗ lực suốt thời gian qua, cuối cùng cũng không uổng phí như hai năm trước với Trở Lại Nhân Gian.

Trong lúc cụng ly cười nói, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt Cố Duy Thần vẫn luôn dừng trên người mình.

Ánh mắt đó cứ dõi theo như thể anh ta là kẻ bệnh hoạn.

Khi tàn tiệc, tôi uống nhiều quá, vừa vịn tường vừa lảo đảo bước đi, đầu óc choáng váng.

Phía trước bất ngờ xuất hiện bậc thang.

Tôi trượt chân suýt ngã nhào xuống thì có người từ phía sau đỡ lấy tôi.

Tôi quay lại nhìn – là Cố Duy Thần.

Tôi đang định giãy ra nhưng chẳng còn chút sức lực nào.

“Để anh đưa em về.”

Tôi lắc đầu khẽ nói: “Không cần.”

Đúng lúc tôi xoay người định đi thì Cố Duy Thần bất ngờ thốt lên một câu chẳng đâu vào đâu:

“Gần đây anh mới nhận ra… anh sai quá mức.”

“Phù An, xin lỗi em, anh…”

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy trong mắt Cố Duy Thần đầy vẻ áy náy và yếu đuối.

Tôi đầu óc choáng váng, mơ hồ đưa tay lau mắt, ngay lúc anh ta còn định nói gì thêm thì –

Giang Diễn xuất hiện cạnh tôi, không nói một lời với Cố Duy Thần mà kéo tôi đi thẳng.

Anh ấy cúi đầu lẩm bẩm bên tai tôi:

“Thấy mặt hắn là bực rồi, đi nhanh lên.”

Tôi phì cười ha ha hai tiếng, ngoan ngoãn để Giang Diễn dìu ra khỏi buổi tiệc.

Có những người – tốt nhất là không thấy thì khỏi phải bực.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/tinh-yeu-re-tien/chuong-6