4

Chuyện Cố Duy Thần cướp vai nữ chính Trở Lại Nhân Gian năm đó cuối cùng cũng bị quản lý Giang Diễn biết.

Anh ấy cầm ly cà phê đá lạnh, nghiến răng nói:

“Hồi đó người đủ năng lực cướp vai từ studio mình cũng không nhiều.

“Không phải bọn anh chưa nghĩ tới Cố Duy Thần, nhưng vì khi đó anh ta là bạn trai em nên không ai ngờ ngay cả vai của em anh ta cũng cướp.”

Cố Duy Thần làm vậy, ngoài vì tư tình với Hạ Du, cũng bởi anh ta quá tự tin.

Hồi đó Trở Lại Nhân Gian anh ta cũng đầu tư, tin chắc rằng vai nữ chính dù giao cho một người vô danh như Hạ Du vẫn sẽ nổi.

Anh ta nghĩ chẳng cần danh tiếng của tôi để kéo phim.

Chỉ tiếc, anh ta đã sai.

Khi Trở Lại Nhân Gian chiếu rạp lại đúng lúc đụng lịch với phim khác tôi đóng – Vân Trạm.

Kết quả phòng vé của Trở Lại Nhân Gian bị Vân Trạm đè bẹp hoàn toàn.

Nói chi đến nổi tiếng, e là tiền vốn cũng chưa chắc thu hồi nổi.

Tiếc cho một kịch bản hay như thế.

Lần này thử vai Thế Nhất, lại một lần nữa chạm mặt cả Hạ Du lẫn Cố Duy Thần – đã có thù cũ, thì tôi quyết tính cả thù mới trả một thể.

Giang Diễn dường như cũng nghĩ giống tôi, ánh mắt kiên định nhìn tôi nói:

“Lần này, anh sẽ dùng tất cả mối quan hệ trong giới gần mười năm nay, nhất định phải giành được.”

Giang Diễn là quản lý thứ hai của tôi. Chúng tôi đã hợp tác bảy năm.

Ba năm trước vì nhiều lý do, anh ấy dẫn tôi rời công ty cũ ra ngoài tự làm riêng.

Ban đầu cứ tưởng rời công ty lớn chống lưng, sự nghiệp của tôi sẽ lao dốc thảm hại.

Không ngờ Giang Diễn dùng đầu óc và những mối quan hệ không ai biết của anh ấy, thật sự vực dậy cả studio.

Còn tôi cũng không phụ lòng anh ấy, mấy năm nay chạy đủ loại lịch, ôm giải thưởng về đầy tay.

Studio nhờ hai chúng tôi mà danh tiếng ngày càng lớn, hai năm gần đây cũng thu hút thêm nhiều gương mặt mới.

“Tôi cảm ơn anh, Giang Diễn.”

Giang Diễn hớp một ngụm cà phê đá lạnh, nhìn tôi cười cười.

“Giữa chúng ta, không cần nói mấy câu đó.”

5

Ngày bắt đầu thử vai Thế Nhất, Giang Diễn đi cùng tôi đến hiện trường.

Vai nữ chính Minh Chỉ là vòng cuối cùng trong buổi casting, số người đến thử vai nữ chính nhiều hơn tôi nghĩ.

Tôi nhìn vào đám đông, thấy có một người đàn ông trẻ đang ngồi cầm kịch bản.

Anh ta mặc áo sơ mi đen, đường viền cổ tay và cổ áo thêu chỉ vàng, đeo kính râm.

Chắc chắn đó là đạo diễn Thế Nhất – Lục Vũ Ẩn.

Xung quanh anh ta luôn có nhiều người vây quanh, trên mặt anh ta vẫn giữ nụ cười nhẹ nhưng lông mày khẽ nhíu lại.

Tôi và Giang Diễn đến rất sớm, chọn một góc lặng lẽ quan sát phần thử vai của các nhân vật khác.

Đến khi nam chính casting xong, Hạ Du mới từ tốn xuất hiện – là diễn viên đến muộn nhất buổi.

Cô ta mặc một chiếc váy đỏ, trợ lý đi bên cạnh khúm núm cúi đầu.

Lúc đó, bên cạnh Lục Vũ Ẩn bất ngờ được nhân viên kê thêm một chiếc ghế.

Chẳng bao lâu sau, Cố Duy Thần ngồi xuống đó.

Anh ta muốn cùng Lục Vũ Ẩn xem buổi thử vai nữ chính.

Bạn bè trong giới đến thử vai thấy vậy liền thì thầm bàn tán:

“Hạ Du nhìn thế là quyết tâm cầm chắc vai nữ chính rồi.”

“Còn gì nữa, đầu tư chính là Cố Duy Thần mà. Tụi mình đến cũng chỉ để làm nền thôi.”

“Nhìn cô ta đi, diễn xuất thì chẳng có, nhan sắc cũng thường. Thật sự không hiểu nổi Cố Duy Thần mê cô ta chỗ nào.”

Đứng cạnh tôi, Giang Diễn nghe mấy lời đó suýt không nhịn được cười.

Anh ấy khẽ nghiêng đầu thì thầm bên tai tôi:

“Đấy gọi là dân tình phẫn nộ.”

Khóe môi tôi cong lên, nhưng tay vẫn khẽ run, trong lòng vẫn hồi hộp.

Giang Diễn dường như nhìn ra tôi hơi căng thẳng, liền thu lại nụ cười, nhẹ nhàng giúp tôi kéo chặt lại áo khoác.

Nội dung thử vai nữ chính Minh Chỉ là cảnh cô ấy sau một năm mất liên lạc với “mối tình kiểu Plato” – nam phụ, mới biết anh ta đã chết trong một tai nạn.

Giữa cánh đồng lúa mỳ xa lạ, cô bước đi một mình, trong đầu từng vô số lần tưởng tượng khoảnh khắc gặp lại anh ta, giờ phút này tất cả đều tan biến như bong bóng.

Phân đoạn đó không phải cao trào của phim, chỉ là một bước ngoặt.

Chỉ có một đoạn độc thoại ngắn:

“Tiếc là, tôi vốn không phải người hay quên. Vì vậy tất cả về anh cứ thế lên men trong đầu tôi, dần dần chua xót trong lòng, rồi mục rữa trong những giấc mơ lúc nửa đêm.

Cho đến cuối cùng mới hiểu ra, anh không phải cứu rỗi của tôi.”

Lúc đầu tôi cũng không hiểu sao Lục Vũ Ẩn chọn đoạn này làm thử vai.

Nhưng đọc kịch bản kỹ vài lần, tôi hiểu dụng ý của ông ấy.

Chính phân đoạn này mới bộc lộ rõ bản chất của Minh Chỉ.

Cô ấy không phải nữ chính kiểu phim thanh xuân bình thường.

Nội tâm cô không chỉ có đau đớn hay nhiệt huyết, mà là sự chai lì, hoang vu, vỡ nát.

Như một cánh chim di cư khát khao tự do nhưng bị mùa màng trói chân.

Tôi là người thứ hai từ cuối lên diễn, còn Hạ Du thì ở nhóm đầu.

Đến lượt Hạ Du, cô ta chẳng thèm thay đồ, cứ mặc nguyên chiếc váy đỏ, quỳ sụp dưới đất nước mắt ràn rụa, bi thương đọc lời thoại.

Khi cô ta diễn xong, khán phòng vang lên vài tràng vỗ tay lác đác.

Mọi người xì xào bàn tán: diễn xuất thì gần như không có gì để nói.

Lục Vũ Ẩn lần đầu tiên sau một màn diễn liền lắc đầu, đưa tay day trán đầy mệt mỏi.

Những diễn viên sau đó cũng không làm ông hài lòng, sự bực bội và thất vọng lộ ra ngày càng rõ.

Nhìn thấy vậy, tâm trạng tôi vốn ổn định lại bắt đầu căng lên, mà lần này không có chỗ để nới lỏng.

Lúc tôi lên thử vai, tôi gần như để mặt mộc, tóc cũng không tạo kiểu.

Khi nhân viên hô “diễn”, tôi lập tức nhập vai.

Theo cách tôi hiểu nhân vật Minh Chỉ, cảnh này cô ấy tuyệt đối không nên khóc lóc thảm thiết, thậm chí mắt ngấn lệ cũng không.

Cô ấy lặng lẽ nhìn biển lúa mỳ trước mắt, ánh mắt trống rỗng.

Minh Chỉ đưa tay khẽ vuốt qua sóng lúa, bước chân chậm lại, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời – cuối cùng ánh mắt mới gom nét đau đớn và cố chấp như chồi non bật ra khỏi đất cằn.

Cảnh sắc hoang vu giao hòa cùng nỗi vỡ vụn của cô ấy.