Vừa sốt cao đến mức ngất lịm mấy ngày, người gầy rộc, mặt mày tiều tụy, vẫn còn mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng.
Cố Duy Thần ngồi trên giường nghiêng đầu liếc tôi một cái, trong mắt hoàn toàn không che giấu sự ghét bỏ.
“Ba ngày tôi gặp tai nạn xe, em đi đâu?” Cố Duy Thần lạnh giọng hỏi.
“Tôi đi cầu chuỗi Phật…” Tôi chậm rãi giơ tay phải đang siết chặt chuỗi Phật ra.
Cố Duy Thần nhìn lướt qua, ánh mắt anh ta nhìn chuỗi Phật mà tôi đã quỳ suốt đêm để cầu cho anh ta như nhìn rác rưởi.
“Đây là lý do em biến mất ba ngày?”
Nói rồi, anh ta liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ cạnh bên, cướp lấy chuỗi Phật trong tay tôi.
Anh ta cầm chuỗi Phật nghịch vài cái, sau đó khẽ cười nhạt, rồi ném cho cấp dưới.
“Kiếm cái cống nào ném đi.”
Tôi nghe lệnh của Cố Duy Thần mà chết lặng đứng đó, tay còn đưa ra định giành lại nhưng cuối cùng chỉ nghẹn ở cổ họng, không nói nổi một lời.
Cơn sốt mấy ngày khiến đầu óc tôi vẫn chưa tỉnh táo hẳn.
Đúng lúc tôi định quay lưng đi.
Giọng nói lạnh lùng của Cố Duy Thần vang lên phía sau lưng tôi, như lời tuyên án vô tình.
“Lâm Phù An, chúng ta chia tay đi.”
Nước mắt tôi đã chực trào trong mắt từ lâu, cuối cùng không nhịn được mà rơi xuống.
“Được.”
Không lâu sau đó, Cố Duy Thần và Hạ Du chính thức ở bên nhau.
Cũng chính lúc đó tôi mới biết, Hạ Du là cô gái mà Cố Duy Thần đã thầm thích từ thời niên thiếu.
Cảm giác quen mắt là vì trước đây tôi từng thấy ảnh Hạ Du trong album điện thoại của anh ta.
Từ đó, sự nghiệp của Hạ Du như được gắn tên lửa mà bay vọt lên, nổi đình nổi đám.
Chỉ trong hai năm đã trở thành một trong những minh tinh hot nhất hiện nay.
Còn tôi, đến tận bây giờ vẫn không hiểu nổi, năm đó Cố Duy Thần cho rằng tôi tiếp cận anh ta để lợi dụng quan hệ và tài nguyên.
Thế còn Hạ Du, biến mất nhiều năm rồi bất ngờ quay về, tại sao anh ta không nghĩ cô ta cũng vậy?
Nghĩ cho cùng, có lẽ là bởi vì… anh ta chưa từng yêu tôi.
3
Team của tôi nhanh chóng xử lý mấy tin đồn bôi nhọ vô căn cứ đó.
Hơn nữa tôi làm trong giới này lâu năm, fan của tôi cũng không phải hạng dễ bắt nạt.
Những ngày này, tôi chỉ tập trung chuẩn bị cho buổi thử vai của Thế Nhất, hoàn toàn không để tâm mấy chuyện khác.
Giang Diễn nhìn tôi chăm chỉ như vậy, khẽ cảm thán:
“Lần gần đây nhất thấy em để tâm một vai diễn như vậy chắc là hồi thử vai Trở Lại Nhân Gian hai năm trước.”
Đúng vậy.
Kể từ sau khi nhận giải Ảnh hậu Kim Tước, tôi thật sự đã có một quãng thời gian im ắng.
Chủ yếu là vì chưa tìm được vai nào thật sự phù hợp.
Đối với vai nữ chính của Thế Nhất, ngoài lý do đạo diễn Lục Vũ Ẩn ra, cũng còn vì chút riêng tư của tôi.
Với gương mặt trưởng thành và sắc sảo của mình, từ khi debut đến giờ tôi toàn đóng những vai phụ nữ đã có tuổi, quyến rũ và từng trải.
Dù tôi và Hạ Du bằng tuổi, nhưng tôi chưa từng có cơ hội diễn một vai nữ khoảng 20 tuổi trên màn ảnh rộng.
Tôi chưa bao giờ thấy được hình ảnh tuổi trẻ của chính mình trên màn bạc.
Đó luôn là một nỗi tiếc nuối của tôi.
Quan trọng hơn cả, tôi muốn nhìn thấy chính mình bứt phá trong sự nghiệp diễn xuất.
Đêm đó, tôi ngồi trong thư phòng ở nhà, nghiêm túc học thuộc kịch bản.
Bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.
Tôi cầm chiếc khăn choàng lên, hơi do dự bước ra cửa, khẽ lên tiếng:
“Ai vậy?”
Nhưng thật ra, tôi đã nhìn rõ qua camera giám sát khuôn mặt gần hai năm rồi chưa gặp.
Cố Duy Thần.
Lúc này ở thành phố A đã sang thu.
Anh ta khoác chiếc áo măng tô màu sẫm, bên trong là sơ mi trắng được cắt may tinh tế.
Trên người còn mang theo hơi lạnh, đứng dựa vào tường hành lang.
Ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía tôi.
Khi tầm mắt chạm nhau, cả tôi và anh ta đều im lặng.
Trong mắt anh ta có chút mơ hồ, chắc vì đã uống không ít rượu.
Cố Duy Thần chầm chậm bước lại gần tôi.
Đến khi hơi thở anh ta gần như phả lên mặt tôi mới dừng lại.
Anh ta cúi đầu, hơi nóng quẩn quanh bên tai tôi.
Giọng anh ta khẽ vang lên:
“Cuối cùng cũng gặp được em.”
“Xin lỗi.”
Anh ta chậm rãi ngước mắt lên, dưới mái tóc lòa xòa, ánh mắt đong đầy tình cảm và hối hận như sắp tràn ra ngoài.
Ánh đèn lờ mờ, khoảng cách gần thế này tôi mới nhìn rõ vành mắt anh ta hơi đỏ và sưng lên, như thể… vừa khóc không lâu trước đó.
Tôi không phải chưa từng thấy ánh mắt dịu dàng đó của anh ta.
Hai năm trước, mỗi khi xúc động hay vui vẻ, anh ta đều dùng ánh mắt ấy nhìn tôi.
Chính những khoảnh khắc chân tình thoáng qua ấy đã khiến tôi tin rằng Cố Duy Thần thật sự yêu tôi.
Chỉ là sau khi chia tay tôi mới hiểu, tất cả chỉ là ảo ảnh, hoa trong gương, trăng đáy nước.
Tôi chầm chậm lùi lại, kéo giãn khoảng cách.
Động tác này làm bầu không khí trở nên ngượng ngập.
Chúng tôi cứ thế im lặng nhìn nhau.