Hạ Lê cười nhẹ, tiến lại gần:

“Chị biết vì sao sáng nay em mặc bộ này không? Là vì cái này nè.”

Cô ta giơ điện thoại ra — trên màn hình là ảnh Tạ Nam Châu chụp bộ đồ đang mặc.

“Chị xem đi, Nam Châu ca cái gì cũng báo với em, kể cả mặc gì cũng nói cho em biết.

Chị nói xem, anh ấy yêu chị hơn, hay yêu em hơn?”

Tống Thi Tự liếc mắt nhìn, rồi quay sang nhìn bộ đồ của mình.

“Vậy em có biết, bộ đồ hôm nay anh ta mặc là dựa theo đồ của tôi không?”

Chuyện gì cũng có trước có sau.

Những chiêu trò vụng về này của cô ta, thật buồn cười.

Không ngoài dự đoán, mặt Hạ Lê biến sắc ngay lập tức:

“Thì sao?”

Cô ta kéo cổ áo xuống — làn da trắng hiện đầy dấu hôn và vết tay bầm tím, cho thấy đêm qua đã dữ dội thế nào.

“Nói đến chuyện này, em còn phải cảm ơn chị đó.

Nếu không phải chị tự cao, nhất quyết giữ gìn trước khi cưới, thì em đâu có cơ hội.

Chị không biết đâu, Nam Châu ca giỏi lắm, em… thật sự rất…”

“Được làm chỗ để đàn ông phát tiết thấy sướng lắm hả?”

Tống Thi Tự nhìn cô ta, đầy mỉa mai, còn tốt bụng kéo lại khóa áo giúp.

“Đã thấy mình được yêu hơn, thì nói với tôi làm gì?

Em biết hôm nay bọn tôi đi đâu không?”

Thấy mặt Hạ Lê khó coi cực độ, Tống Thi Tự thản nhiên nói thêm:

“Là đi xem ngày đăng ký kết hôn lần nữa đấy.”

“Hạ Lê, cho dù em có giở đủ chiêu trò, thì người Tạ Nam Châu muốn cưới, cũng chỉ có mình tôi.”

Nói rồi, cô xoay người rời đi, không thèm quay đầu.

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Tạ Nam Châu đã vội chạy tới, lo lắng thấy rõ:

“Em không sao chứ? Em đi lâu quá, anh nhắn tin cũng không trả lời, làm anh lo chết khiếp.”

Tống Thi Tự nhìn điện thoại, đúng là có tin nhắn thật.

Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh ta vô thức nhìn về phía sau lưng mình.

“Nam Châu ca không tin em à? Có em ở đây, chị Thi Tự thì xảy ra chuyện gì được chứ?”

Hạ Lê cũng vừa chạy tới, lập tức khoác tay anh, còn thân mật nhét tay vào túi quần anh.

Sắc mặt Tạ Nam Châu cứng đờ, vội vàng rút tay cô ta ra, nhìn về phía Tống Thi Tự.

Lúc này, Tạ Nam Châu mới phát hiện Tống Thi Tự đã tự mình lên xe từ lúc nào.

Anh quay sang nhìn Hạ Lê đầy cảnh giác:

“Tôi cảnh cáo em, nếu em dám nói những điều không nên nói, em biết hậu quả rồi đấy.”

Ba người cùng lên núi, vì trụ trì có việc rời khỏi chùa, họ quyết định đi dạo quanh bên ngoài.

Tống Thi Tự nhận một cuộc điện thoại nên rời đi một lúc, đến khi quay lại thì không thấy bóng dáng hai người kia đâu nữa.

Trên đường quay về, họ đi ngang qua một khu rừng nhỏ.

Thấy một nhánh cây đang lắc lư dữ dội, Tống Thi Tự dừng bước.

“Em đúng là yêu tinh nhỏ, muốn vắt kiệt anh à? Ngay cả chỗ này cũng không chịu yên.

Mấy hôm nữa anh đi công tác, em đi với anh nhé.”

“Hứ, em không đi. Anh dẫn chị Thi Tự theo đi.”

“Ngoan, lúc thế này đừng nhắc đến cô ấy.”

Những lời lẽ bẩn thỉu cứ thế vang vọng bên tai Tống Thi Tự.

Người đàn ông sáng nay còn thề thốt yêu cô, giờ phút này lại đang hoan ái với người khác.

Ngực cô như có gì đó cuộn trào, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Nhìn xem, Tống Thi Tự, đây chính là tình yêu mà mày từng tin tưởng.

Rõ ràng đã tự nhủ không được đau lòng nữa, vậy mà nỗi buồn vẫn như sóng tràn, lan từ trong ra ngoài, từ tim đến toàn thân.

Đau đến mức như thể có người đang móc trái tim cô ra vậy.

Về đến điện Phật, trụ trì đã quay lại.

Tống Thi Tự một mình quỳ trước tượng Phật, rút một quẻ, đưa cho trụ trì.

Trụ trì nhìn cô với ánh mắt đầy từ bi:

“Thí chủ, khi nên dứt mà không dứt, tất sẽ bị loạn.

Thị phi đều đã rõ trong lòng, rời đi mới là con đường duy nhất.”

“Rời đi gì cơ?”

Tạ Nam Châu bước vội vào điện, cả người hoảng hốt, trên người vẫn còn vài chiếc lá chưa phủi sạch.

“Không có gì.”

Tống Thi Tự đáp xong thì xoay người rời đi.

Thấy cô đi, Tạ Nam Châu vội vàng đuổi theo, giọng gấp gáp:

“Chúng ta còn chưa nhờ trụ trì chọn ngày đẹp nữa mà.”

Tống Thi Tự không dừng bước.

“Em đã nhờ rồi, ngày cưới của chúng ta chính là ngày đẹp.”

“Thật sao!”

Tạ Nam Châu mừng rỡ như điên:

“Vậy sau lễ cưới mình đi đăng ký kết hôn luôn nhé!”

Trên đường về, Tống Thi Tự nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp.

Họ hỏi cô khi nào rảnh để cùng đi làm thủ tục visa.

Tống Thi Tự suy nghĩ một chút:

“Mai nhé.”

Hẹn xong, cô cúp máy.

Tạ Nam Châu tỏ vẻ ngạc nhiên:

“Visa? Em làm visa làm gì vậy?”

Dĩ nhiên là để rời xa anh.

Tống Thi Tự nhìn ra ngoài cửa sổ:

“Bệnh viện nói sau này có thể có các chương trình trao đổi học thuật trong và ngoài nước, nên bảo bọn em làm visa sẵn để chuẩn bị trước.”

Nghe cô giải thích, Tạ Nam Châu không nghi ngờ gì, chỉ cười áy náy:

“Xin lỗi em nha Thi Tự, mai anh có công tác, chuyện visa và đám cưới chắc không giúp gì được, phải để em lo rồi.”

“Nhưng em yên tâm! Trước đám cưới hai ngày anh chắc chắn sẽ về, không để em một mình đâu!”

“Ừm.”

Cô khẽ nhắm mắt lại.

Không biết đến hôm cưới, khi thấy cô dâu là Hạ Lê thì Tạ Nam Châu sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ?

Tự nhiên, cô thấy khá mong chờ.

Trưa hôm sau, Tống Thi Tự nhận được tin nhắn từ Hạ Lê:

“Chị Thi Tự ơi, em đi công tác với anh Nam Châu nha~

Chị yên tâm, em sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt!”

Kèm theo đó là một tấm ảnh chụp Hạ Lê đang dựa vào vai Tạ Nam Châu đầy thân mật.

Tống Thi Tự chỉ nhắn lại một câu “Làm phiền rồi”, sau đó như thường lệ, lưu lại đoạn trò chuyện và tải lên đám mây.

Chiều hôm đó, nhờ có thư xác nhận từ hai bệnh viện, thủ tục xin visa của cô được xử lý rất thuận lợi.

Những ngày tiếp theo, Hạ Lê liên tục gửi tin nhắn và hình ảnh đến cho cô không theo giờ giấc cố định.

Ảnh hai người cùng ăn tối, Tạ Nam Châu gắp thức ăn cho Hạ Lê.

“Nam Châu ca chu đáo lắm, còn bóc tôm, gỡ xương cá cho em nữa~”

Ảnh đi dạo, Tạ Nam Châu nắm chặt tay Hạ Lê không rời…

“Aiya, Nam Châu ca đúng là quá cẩn thận, sợ em gặp chuyện gì ngoài ý muốn.”

Khi đi chơi cùng nhau, Hạ Lê kéo Tạ Nam Châu chụp ảnh, trên mặt anh đầy vẻ cưng chiều.

“Nghe nói Nam Châu ca không thích chụp ảnh, em thấy đâu có giống vậy.”

Thậm chí, còn có cả ảnh hai người trên giường, Tạ Nam Châu đổ mồ hôi như mưa vì Hạ Lê.

“Thể lực của Nam Châu ca thật sự quá tốt, làm em mệt muốn chết luôn.”

Tống Thi Tự buộc phải thừa nhận, kỹ năng chụp ảnh của Hạ Lê rất tốt — từng bức ảnh đều lung linh, ngập tràn cảm giác thân mật, hai người trông chẳng khác gì một cặp đôi hoàn hảo.

Trong câu chuyện này, người thứ ba lại chính là cô.

Nhìn Hạ Lê ra sức muốn đá cô ra khỏi cuộc đời Tạ Nam Châu, Tống Thi Tự chỉ trả lời một biểu cảm “thả tim”, coi như đã đọc.

Cô càng tỏ ra không quan tâm, Hạ Lê lại càng nỗ lực cung cấp thêm bằng chứng.

Đếm ngược 3 ngày trước khi rời đi.

Tống Thi Tự đến gặp bên tổ chức đám cưới, giao một chiếc USB có chứa toàn bộ ảnh, tin nhắn và video.

“Những thứ trong này nhất định phải được chiếu trên màn hình lớn vào đúng ngày cưới.

Trước hôm đó, không ai được mở USB này ra.”

Người phụ trách có chút lo lắng:

“Ngay cả anh Tạ cũng không được sao?”

“Không được. Đây là một bất ngờ.”

Đếm ngược 2 ngày.

Tống Thi Tự xử lý từng món đồ đã phân loại — cái nào cần vứt thì vứt, cái nào cần gửi thì gửi, cái nào cần đóng gói thì đóng gói.

Căn nhà dần trở nên trống rỗng.

Đếm ngược 1 ngày.

Tạ Nam Châu nhắn tin.

“Bảo bối, anh về rồi, dự kiến 30 phút nữa sẽ đến nhà.”

Tống Thi Tự gửi lại một tấm ảnh căn phòng đã được bên tổ chức cưới trang trí hoàn chỉnh.

“Phòng đã trang trí xong rồi, tối nay chúng ta ngủ ở khách sạn nhé.”

Cô còn đính kèm cả hóa đơn đặt phòng.

Với những chuyện kiểu này, Tạ Nam Châu vốn luôn chiều theo cô, lập tức quay xe đến khách sạn.

Vừa đến nơi, thấy Tống Thi Tự, anh lập tức nhào đến ôm cô thật chặt.

“Thi Tự, anh xin lỗi.

Lần này nhiều chuyện quá, để em phải tự lo hết một mình.

Em không biết mấy ngày qua anh nhớ em đến mức nào đâu.”

Tống Thi Tự vẫn đứng yên một chỗ.

Trên điện thoại cô, nửa tiếng trước, Hạ Lê đã gửi đến đoạn video ân ái của cô ta và Tạ Nam Châu trong nhà vệ sinh máy bay.

Không nhận được phản hồi từ cô, Tạ Nam Châu buông vòng tay, lo lắng hỏi:

“Sao thế? Trông em không vui, có phải khâu nào trong đám cưới có vấn đề không?”

Tống Thi Tự lắc đầu, mỉm cười:

“Có lẽ là hội chứng tiền hôn nhân.”

Tạ Nam Châu bật cười khẽ, lại kéo cô vào lòng, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện:

“Đã có anh lo hết rồi.

Nghĩ đến việc ngày mai em sẽ là vợ anh, anh thấy hạnh phúc lắm.”

Buổi chiều, sau khi xác nhận lại quy trình lễ cưới, Tống Thi Tự bất chợt hỏi:

“Muốn về thăm trường cũ không?”

Nơi đó là nơi bắt đầu tình yêu của họ.

Và cô hy vọng, cũng là nơi kết thúc.

“Được chứ!”

Tạ Nam Châu không chút do dự đồng ý.

Trở lại mái trường xưa, mọi thứ dường như vẫn y nguyên, Tống Thi Tự như thấy mình quay về quá khứ.

Cô và Tạ Nam Châu quen nhau 6 năm trước, khi đó cô mới học năm nhất đại học.

Gia đình quản rất nghiêm nên cô hầu như không có mối quan hệ nào với con trai.

Ngay cả việc Tạ Nam Châu theo đuổi cô cũng là do bạn cùng phòng không nhịn được nữa phải lên tiếng nói giúp.

Cô lúc đó ngây thơ, chậm hiểu.

Anh thì nhiệt tình, quyết liệt.

Cô là một mọt sách đúng nghĩa, ngoài việc học thì mọi mặt đều vụng về, cộng thêm việc bố mẹ ly hôn để lại ám ảnh, nên cô hoàn toàn không tin vào tình yêu.

Anh tỏ tình vô số lần, cô từ chối cũng không ít lần.

Cho đến khi mẹ cô xảy ra chuyện, cô ở nơi xa, mất hết lý trí.

Chính là anh — người đã đưa cô bước ra khỏi núi tuyết, gọi điện suốt đêm để sắp xếp xe, thức trắng cả đêm chỉ để đưa cô trở về quê nhà.

Trên đường về, cô lo mẹ mình không ăn nổi cơm, mất ngủ triền miên, anh liền vừa dỗ cô ăn từng miếng, vừa kể từng câu chuyện nhỏ, nhẹ nhàng ru cô vào giấc ngủ.

Còn bản thân anh thì cả đêm không ăn một hạt cơm, cũng chẳng chợp mắt lấy một phút.

Sau đêm đó, trái tim của Tống Thi Tự lặng lẽ đặt lên người anh.

Và một khi đã đặt, là sáu năm trời.

“Thi Tự, em nhìn kìa, đó là nơi anh cầu hôn em lần cuối cùng đấy.”

Tạ Nam Châu bất chợt chỉ về một góc sân vận động.

Tống Thi Tự nhìn về phía khán đài không xa, rồi quay đầu nhìn anh:

“Tạ Nam Châu, anh còn nhớ em từng nói, nếu một ngày anh phản bội em, em sẽ biến mất, biến mất đến mức anh không thể nào tìm ra được không?”

“Nhớ chứ.”

Anh gật đầu chắc chắn.

“Ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra.”

“Được thôi.”

Đó là lời dối trá cuối cùng anh dành cho cô.

Ba giờ sáng.

Cả khách sạn chìm trong giấc ngủ sâu.

Tống Thi Tự kéo vali rời khỏi khách sạn, trả lại thẻ phòng ở quầy lễ tân, rồi bước lên chiếc xe đã chờ sẵn ngoài cửa.

Cô xóa hết tất cả liên lạc với Tạ Nam Châu và Hạ Lê.

“Tài xế, ra sân bay giúp tôi.”

Cô nói là làm.

Anh phản bội cô, thì cô sẽ biến mất khỏi thế giới của anh.

Cô giữ lời hơn anh.

Bốn giờ sáng.

Tạ Nam Châu – người vốn dĩ chưa từng có thói quen tỉnh dậy giữa đêm – bất ngờ bừng tỉnh, tim đập hỗn loạn không kiểm soát.

Trong lòng anh có một cảm giác bất an mãnh liệt — rằng lúc này, ngay lập tức, bằng mọi giá, anh phải gặp được Tống Thi Tự.

Vừa định ngồi dậy, một bàn tay từ bên cạnh đã trườn qua ngực anh.

“Nam Châu ca, anh định đi đâu thế?”

Tạ Nam Châu nhíu mày, gạt tay ra, ngồi dậy:

“Anh muốn đi xem Thi Tự.”

Tim anh loạn nhịp, như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Hôm nay là ngày cưới của anh và Thi Tự, anh nhất định không để có bất cứ sơ suất nào.

“Hứ!”

Người bên cạnh phụng phịu quay lưng lại:

“Lúc nào trong lòng anh cũng chỉ có chị Thi Tự, vậy em là gì chứ?”

Tạ Nam Châu quay người, nhìn tấm lưng trắng nõn của Hạ Lê cố tình để lộ ra để khơi gợi lòng thương, cổ họng khẽ lăn nhẹ, rồi kéo cô ta vào lòng.

“Em cũng là người anh yêu mà.”

Hạ Lê xoay người lại, hai tay quàng chặt cổ anh, chu môi phụng phịu:

“Sắp sáng rồi, là đám cưới của anh với chị Thi Tự, anh không thể ở lại bên em một lúc sao?”

Nói rồi, Hạ Lê rút từ dưới gối ra một món đồ nhỏ, e thẹn đưa ra:

“Em đã chuẩn bị kỹ càng lắm đấy.”

Tạ Nam Châu nhìn món đồ cô ta đưa ra, ánh mắt ngay lập tức không rời nổi.

“Đúng là yêu tinh.”

Anh nghiến răng bật ra.

4:50 sáng.