Tôi đang livestream bán hàng trong trung tâm thương mại thì con trai đột nhiên chạy đến ôm chặt lấy người đàn ông đẹp trai nhất trong đám đông.
Phấn khích hét lên: “Ba ơi, ôm ôm ~”
Trong phòng livestream, có người nhận ra anh ta chính là đại gia Lê Yến Xuyên.
Người có gương mặt y hệt bạn trai tôi đã mua bốn năm trước.
Hôm đó là sinh nhật tôi, tôi nhốt anh ta trong phòng suốt một đêm.
Sáng hôm sau, tôi bỏ anh ta lại rồi ra nước ngoài.
Bây giờ gặp lại, tôi sợ đến mức chỉ muốn chạy.
Nhưng chú chó Golden nhà tôi lại vô tình ngủ chung với Border Collie của đại gia.
Anh ta bất lực nhìn tôi, chất vấn:
“Bây giờ ngay cả thú cưng của cô cũng bắt nạt tôi à?”
1
Tôi mới về nước ba tháng, chỉ là một diễn viên hạng mười tám không ai biết đến.
Không có phim để đóng, vì cuộc sống, tôi phải đi livestream bán hàng trong trung tâm thương mại.
Ngày đầu tiên, phòng livestream chẳng có ai xem, chỉ bán được đúng một đơn.
Mười phút sau, còn chưa kịp gửi hàng, khách đã huỷ đơn ngay lập tức.
Bên đối tác cảnh cáo tôi: nếu trong hai buổi livestream còn lại không đạt doanh số, tôi phải hoàn lại tiền hợp tác.
Số tiền đó tôi đã dùng để đóng tiền nhà, giờ làm gì còn để trả.
Đến buổi livestream thứ hai hôm nay, tôi lo lắng không biết làm sao để thu hút người xem, khiến họ chịu mua hàng.
Cũng lo không ai trông con trai tôi – Lạc Lạc.
Cuối cùng đành phải đưa thằng bé theo.
Lạc Lạc mới ba tuổi, hiếu động, đáng yêu, không thể ngồi yên, cứ chạy tới chạy lui.
Quan trọng hơn, thằng bé giống tôi, cực kỳ mê trai đẹp.
Chỉ cần nhìn thấy người đàn ông nào đẹp trai, đôi chân nhỏ xíu liền lao thẳng tới, hét “Ba ơi!”
Không ngoài dự đoán, buổi livestream mới bắt đầu chưa bao lâu đã xảy ra chuyện.
Lạc Lạc ôm chặt lấy đôi chân của người đàn ông đẹp trai nhất trong đám đông.
Ngước mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn anh ta, phấn khích hét lớn:
“Ba ơi, ôm ôm ~”
Xung quanh lập tức im phăng phắc.
Bình luận trong livestream bắt đầu bùng nổ:
【Đó chẳng phải là Lê Yến Xuyên, người đứng đầu danh sách tỷ phú tháng trước sao?】
【Đứa trẻ này đáng yêu quá, dám quấn lấy anh ta luôn.】
【Nhìn kỹ thì hai người trông cũng khá giống nhau đấy, biết đâu lại là con ruột?】
【Nhưng Lê Yến Xuyên chưa kết hôn mà? Nghe nói tháng sau anh ta sẽ đính hôn với tiểu thư Tô gia.】
【Cô gái đứng bên cạnh anh ta chính là Tô Mạn.】
【Hai người đứng chung nhìn xứng đôi ghê, đứa trẻ có khi nào là con của họ không?】
……
Tôi vội vã định chạy tới kéo Lạc Lạc về.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông đó—
Quả thực rất đẹp trai.
So với bốn năm trước, sự non nớt trên gương mặt anh ta đã hoàn toàn biến mất.
Giờ đây, nét mặt trưởng thành, sắc bén hơn nhiều.
Nhưng anh ta chính là người tôi không muốn gặp lại nhất!
2
Hồi đại học, tôi học ở một trường bình thường.
Bên cạnh là trường A, ngôi trường danh giá nổi tiếng cả nước.
Hôm đó, tôi trốn học chạy sang trường A, ban đầu chỉ định đến hội trường tìm em họ Phương Đường.
Nhưng lại vô tình nhìn thấy Lê Yến Xuyên đang đứng trên sân khấu diễn thuyết.
Anh ta có khí chất trong trẻo, vóc dáng cao ráo, như một cây bạch dương thẳng tắp.
Ánh mắt kiên định, từng câu chữ đều mang theo sự sắc bén và nhiệt huyết, khiến người khác không thể rời mắt.
Tôi vội hỏi người bên cạnh, mới biết anh ta là học bá hàng đầu của trường A—
Lê Yến Xuyên.
Người theo đuổi anh ấy rất nhiều, nhưng ánh mắt anh ấy quá cao, chẳng ai lọt vào mắt.
Tôi không tin, đợi đến khi anh ấy diễn thuyết xong.
Tìm cơ hội chặn đường để tỏ tình.
Kết quả, thật sự bị từ chối.
Tôi đâu phải kiểu dễ dàng bỏ cuộc, liền đề nghị bao nuôi anh ấy.
Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt như đang nhìn một sinh vật kỳ lạ.
Chắc chưa từng thấy cô gái nào mặt dày như tôi.
Tôi cũng cảm thấy hơi mất mặt, sau đó không dám theo đuổi nữa.
Lần thứ hai gặp lại, tôi đã là sinh viên năm hai.
Hôm đó tôi đến bệnh viện lấy thuốc, tình cờ gặp anh ấy ở hành lang.
Anh ấy đứng đó, cúi đầu, tóc có chút rối.
Lưng hơi cong xuống, như thể bị hiện thực đè nặng.
So với lần gặp ở trường trước đó, anh ấy như biến thành một người khác.
Tôi hỏi bác sĩ, mới biết mẹ anh ấy bị bệnh nặng, anh ấy không còn khả năng chi trả viện phí.
Lúc đó, tôi thiếu tình thương của mẹ, nhưng không thiếu tiền.
Còn anh ấy thì ngược lại.
Là sinh viên nghèo, không có cha, chỉ có mẹ.
Đến suất trợ cấp dành cho sinh viên khó khăn cũng bị người khác cướp mất.
Không có giờ học là anh ấy lại đi làm thêm.
Tôi liền đưa ra một đề nghị:
Tôi sẽ mua anh ấy làm bạn trai, còn viện phí của mẹ anh ấy, tôi lo.
Anh ấy lắc đầu, kiên quyết từ chối.
Tôi chửi thầm chính mình, sao có thể nhân lúc người khác gặp khó khăn mà lợi dụng chứ.
Vậy nên, tôi âm thầm thanh toán toàn bộ viện phí cho mẹ anh ấy rồi rời đi.
Ba ngày sau, Lê Yến Xuyên chủ động đến tìm tôi.
Anh ấy đồng ý làm bạn trai tôi, nhưng chỉ là yêu đương bình thường.
Từ hôm đó, chỉ cần không có tiết học, tôi lại tìm anh ấy.
Anh ấy chỉ nhận tiền tôi trả viện phí.
Nhưng chưa bao giờ tiêu tiền của tôi, vẫn tiếp tục đi làm thêm mỗi ngày.
Tôi trách anh ấy vì công việc mà lãng phí quá nhiều thời gian hẹn hò của chúng tôi.
Anh ấy chỉ im lặng nhìn tôi vài giây, sau đó thở dài.
Dù không thể lúc nào cũng bên nhau, nhưng tôi vẫn rất vui vẻ.
Tình cảm của chúng tôi ngày càng sâu đậm.
Thậm chí tôi đã ngây thơ nghĩ rằng, sau khi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ kết hôn.
Rồi ba năm sau, sẽ sinh hai đứa con.
Nhưng chẳng bao lâu sau, gia đình tôi phá sản.
Ba tôi nói với tôi rằng, ông không còn tiền nữa, bảo tôi đừng có bao nuôi đàn ông nữa.
Số tiền cuối cùng của gia đình, ông muốn dành để cho tôi du học.
Tôi không chịu đi, ông liền dọa sẽ nhảy lầu.
Tôi nhắn tin cho Lê Yến Xuyên, hẹn gặp anh ấy.
Muốn nói với anh ấy, có thể đợi tôi hai năm được không?
Đợi tôi học xong, tôi sẽ quay về tìm anh ấy.
Nhưng người tôi gặp lại không phải anh ấy—
Mà là mẹ anh ấy.
Bà mang đến lời nhắn từ Lê Yến Xuyên:
“Sau này đừng làm phiền anh ấy nữa.”
Bà ấy chửi tôi mặt dày, ảnh hưởng đến chuyện học hành của con trai bà.
Mắng xong còn tát tôi một cái.
Khoảnh khắc đó, tôi thực sự muốn cười.
Chia tay ngay lúc tôi phá sản.
Đã vậy còn không dám nói trực tiếp với tôi.
Tôi đúng là nhìn lầm người rồi!
Nhưng tôi không muốn chịu thiệt, cái tát này tôi phải trả lại.
Có thù thì báo ngay, không để lâu!
Tối hôm trước khi tôi ra nước ngoài, cũng là sinh nhật tôi.
Tôi nhờ em họ chuốc say Lê Yến Xuyên, rồi nhốt anh ấy trong phòng suốt một đêm.
Tôi chơi đùa với anh ta suốt một đêm.
Sáng hôm sau, tôi bỏ rơi anh ta, ra nước ngoài, còn chặn hết mọi liên lạc.
Một tháng sau, ba tôi cuối cùng vẫn không chịu nổi cảnh phá sản.
Nợ nần chồng chất, ông nghĩ quẩn, nhảy lầu.
Khi tôi nhận được tin này ở nước ngoài, tôi khóc đến ngất đi.
Tỉnh lại, bác sĩ nói với tôi—
Tôi đã mang thai.
Ban đầu, tôi không định giữ lại Lạc Lạc.
Nhưng tôi đã mất đi ba rồi, đứa bé sẽ là người thân duy nhất của tôi sau này.
Nếu mất luôn con, tôi sợ mình cũng chẳng sống nổi.
Tôi quyết định sinh nó ra, dù bụng bầu vẫn kiên trì học xong đại học.
Những ngày khốn khó nhất, tôi cõng theo một đứa trẻ bé xíu, ngồi co ro trong bếp nhà hàng rửa từng cái chén bát, cũng không thấy mệt.
Số tiền kiếm được, từng chút một, tôi dùng để trả nợ.
Ba tháng trước, Phương Đường gọi tôi về nước.
Cậu ấy mở một công ty giải trí.
Nhưng không có tiền để ký hợp đồng với ngôi sao lớn, liền kéo tôi về làm việc.
“Chị, ngành giải trí kiếm tiền nhanh lắm. Nếu muốn trả hết nợ, chị nên vào showbiz. Với điều kiện của chị, nếu bán thân, tiền kiếm còn nhanh hơn.”
Bốn năm rồi, cũng đến lúc tôi trở về.
Tôi đồng ý với lời đề nghị của Phương Đường.
Nhưng tôi chỉ bán tài năng, không bán thân.
Dù vậy, suốt ba tháng qua, tôi và Phương Đường đều không có tài nguyên, không có quan hệ, công ty chỉ nhận được đúng hai hợp đồng quảng cáo nhỏ, đến mức sắp đóng cửa.
Bây giờ ngành livestream đang hot, Phương Đường nghĩ ra cách để tôi đi bán hàng trong trung tâm thương mại.
Tôi còn phải nuôi Lạc Lạc, chẳng nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý ngay.
Không ngờ, hôm nay lại gặp Lê Yến Xuyên.
Tôi từ một người có tất cả, giờ trở thành kẻ chẳng có gì.
Anh ta từ một sinh viên nghèo, nay đã là tỷ phú nổi tiếng cả nước.
Chúng tôi đã đổi vị trí cho nhau.
Bên cạnh anh ta là Tô Mạn.
Lúc còn ở nước ngoài, tôi đã nghe Phương Đường kể rằng Lê Yến Xuyên đang hẹn hò với Tô Mạn.
Nhà họ Tô giàu có, cô ấy xuất thân danh giá.
Hai người họ kết hôn, chính là môn đăng hộ đối.
Tôi không muốn, cũng không thể dính dáng gì đến Lê Yến Xuyên nữa.
Tôi liền bảo Miêu Miêu – quản lý của tôi – đi bế Lạc Lạc về.
3
Lúc bị Lạc Lạc ôm lấy, Lê Yến Xuyên sững người.
Anh ta không đẩy thằng bé ra.
Lạc Lạc càng tò mò, nhìn anh ta chằm chằm.
Rồi phấn khích gọi thêm lần nữa:
“Ba ơi, ôm ôm!”
Lê Yến Xuyên hơi nhíu mày.
Nhưng chỉ trong tích tắc, anh ta giãn mi tâm, chỉ coi như trẻ con đùa giỡn.
Anh ta cúi xuống, bế Lạc Lạc lên, hỏi:
“Mẹ con đâu?”
Lẽ ra tôi có thể tránh đi.
Nhưng không kịp nữa rồi—
Lạc Lạc đã chỉ thẳng về phía tôi.
Giọng non nớt vang lên giữa đám đông:
“Mami, nhìn này! Con tìm được ba mới rồi!”
Ba mới?!
Cái thằng nhóc này lại gây hoạ cho tôi rồi!
Bản năng của tôi mách bảo quay đầu bỏ chạy.
Nhưng đúng lúc ấy, khi đối diện với ống kính, tôi lại cứng đờ tại chỗ.
Tôi vẫn đang livestream!
Nếu bây giờ tôi bỏ chạy, tôi sẽ phải hoàn lại toàn bộ tiền hợp tác cho đối tác.
Nợ vẫn chưa trả hết, con vẫn phải nuôi.
Bây giờ, tôi không còn tư cách để hành động theo cảm tính nữa.
Lê Yến Xuyên càng lúc càng tiến về phía tôi.
Tôi cúi đầu thấp đến mức không thể thấp hơn.
Dù ngoại hình của tôi giờ đã khác trước đôi chút, nhưng anh ta chắc chắn vẫn có thể nhận ra tôi.
4
“Con của cô?”
Giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt nhưng quen thuộc vang lên ngay sau lưng tôi.
Cả người tôi không kìm được mà run lên một chút.
Tôi không sợ anh ta nhận ra mình.
Tôi chỉ sợ anh ta muốn giành lấy Lạc Lạc.
Với thân phận hiện tại của anh ta, tôi hoàn toàn không có cửa đấu lại.
Quá hoảng loạn, tôi theo bản năng nhìn về phía Miêu Miêu cầu cứu.
Miêu Miêu lập tức hiểu ý, nhanh chóng lên tiếng trước tôi một bước:
“Cảm ơn anh Lê, đây là con trai tôi.”
Lạc Lạc định mở miệng nói gì đó, nhưng Miêu Miêu đã nhanh tay nhét ngay một cây kẹo vào miệng thằng bé.
Dịu dàng dỗ dành:
“Bé ngoan, không được gây rối nhé. Nếu không, sau này dì không dẫn con ra ngoài chơi, cũng không cho con ăn kẹo nữa đâu.”
Nghe vậy, Lạc Lạc lập tức ngoan ngoãn im lặng, theo cô ấy vào phòng nghỉ.
Sắc mặt của Lê Yến Xuyên dần trở nên dễ chịu hơn, anh ta nhẹ nhõm hẳn.
“Thì ra là con cô ấy…”
Tôi không dám nhìn anh ta, chỉ muốn nhanh chóng quay lại tiếp tục livestream giới thiệu sản phẩm.
Vì sự xuất hiện của Lê Yến Xuyên, lượng người trong phòng livestream tăng vọt.
Nhưng bọn họ chỉ vào xem, chứ không chịu mua hàng.
Thế này thì doanh thu hôm nay lại không đạt mất!
Giờ phút này, tiền còn hấp dẫn tôi hơn cả người đàn ông trước mặt!
Ngay lúc đó, Tô Mạn lên tiếng gọi tôi.
“Nhan Tiếu, sao cô lại ở đây livestream? Bộ chưa tốt nghiệp đại học, giờ không tìm được việc à?”
Tôi cau mày.
Livestream bán hàng thì không phải là công việc chính đáng sao?
Hơn nữa, ai nói tôi chưa tốt nghiệp?
Tôi học đại học ở nước ngoài cũng không kém cạnh ai.
Tôi và Tô Mạn từng là bạn học cùng trường.
Nhưng quan hệ giữa hai chúng tôi rất tệ, gặp nhau là cãi nhau.
Cô ta là tiểu thư nhà giàu, còn tôi chỉ là con gái của một gia đình giàu lên nhờ thời vận.
Lúc đi học, chúng tôi từng đấu với nhau từ túi xách hàng hiệu, quần áo, trang sức, cho đến… bạn trai.
Sau khi tôi ở bên Lê Yến Xuyên, cô ta vẫn chưa có bạn trai.
Lần đó, tôi thắng cô ta một ván.
Trong suốt một thời gian dài, mỗi lần gặp tôi, cô ta đều phải đi đường vòng.
Nhưng ai mà ngờ, bạn trai của tôi giờ đã thành của cô ta.
Lần này gặp lại, người muốn tránh đi lại là tôi.
Tô Mạn nhìn tôi, cười đầy vẻ chế nhạo:
“Hay để tôi giới thiệu cho cô một công việc nhé? Khách sạn nhà tôi đang thiếu nhân viên dọn vệ sinh, cô có muốn làm không?”