Chương 2
Tôi cả đêm không về nhà, Thiệu Dật Thần cũng thức trắng.
Màn hình điện thoại sáng suốt đêm, toàn là tin nhắn anh ta gửi tới.
Nhưng tôi không mở bất kỳ tin nào.
Đúng lúc tôi đang chăm chú xem báo cáo tài chính do luật sư gửi đến, dưới chân bỗng rung chuyển dữ dội.
Động đất!
Tôi ôm đầu, vừa kịp chui vào góc tường.
“Rầm” một tiếng.
Đèn chùm trên trần rơi xuống ngay sát đầu, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi.
Nếu hôm nay tôi chết ở đây…
Liệu Thiệu Dật Thần có hối hận vì tối qua không chạy theo tôi?
Giữa cơn hỗn loạn, một đôi tay rắn chắc run rẩy ôm chặt lấy tôi.
Là Thiệu Dật Thần!
“Diên Tâm, đừng sợ! Anh đến rồi!”
Trong vòng tay quen thuộc, lẫn mùi máu tanh.
Và cả nhịp tim anh đang đập dữ dội.
“Em suýt nữa làm anh sợ chết khiếp! Chỉ cần nghĩ đến việc em gặp chuyện, tim anh đã hoảng loạn không chịu nổi.”
Anh nói khi động đất xảy ra, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.
Anh vượt qua hơn chục đèn đỏ, thậm chí không quan tâm đến việc chính mình gặp tai nạn, chỉ nghĩ làm sao đến gặp tôi sớm nhất.
Anh đỏ mắt nhìn tôi, máu chảy dọc theo thái dương, trên mặt mang theo nỗi sợ hãi khi vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
“Diên Tâm, chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không?”
Máu của anh là thật, sự đau lòng của anh là thật, liều mạng đi tìm tôi cũng là thật.
Tôi siết chặt vạt áo anh, ngực đau thắt đến nghẹt thở.
Sáu năm trước, khi biết ba mẹ tôi và đứa con chưa chào đời của tôi chết cháy trong biển lửa.
Anh quỳ trước mặt tôi thề: “Diên Tâm, anh nhất định sẽ khiến kẻ giết người đó sống không bằng chết!”
Nhưng cách anh trả thù lại là đưa kẻ sát nhân si mê anh điên cuồng ấy lên giường.
Để rồi sau khi cô ta sinh con, anh lừa tôi xem đứa trẻ như một sự chuộc lỗi.
Rồi dùng hết mọi thủ đoạn, đem tiền của tôi chia nhỏ bỏ vào quỹ tín thác, để bảo đảm cho tương lai của mẹ con họ.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Anh luống cuống vô cùng.
Muốn giúp tôi lau đi nước mắt, nhưng lại sợ tay mình bẩn.
“Đừng khóc! Em mà khóc, tim anh đau như muốn vỡ ra.”
“Xin lỗi em, em đánh anh đi.”
Tôi muốn hỏi anh, vì sao anh lại trở thành con người như bây giờ?
Vì sao lại dùng tình yêu của tôi để tổn thương tôi?
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, điện thoại anh đã reo lên.
Nhìn thấy dòng chữ “Tinh Tinh” trên màn hình và tiếng nhạc chuông riêng vang lên bên tai, như một gáo nước lạnh.
Lập tức dập tắt mọi hy vọng trong tôi.
Vì anh bất chấp nguy hiểm đến tìm tôi, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng.
“Đừng nghe máy.”
Chuông lại vang lên lần nữa.
Lần này, anh mạnh tay rút tay ra: “Đừng làm loạn, đây là điện thoại công việc.”
Trước khi quay đi, anh lại bổ sung một câu: “Rất quan trọng, không thể không nghe.”
Giọng anh cố ý hạ thấp, dịu dàng đầy cưng chiều.
“Tinh Tinh đừng sợ… được rồi, được rồi, anh đến ngay, em chờ anh nhé!”
Anh nhanh chóng cúp máy, trên mặt lại hiện lên một nỗi lo mới.
Chỉ là lần này, nỗi lo ấy không dành cho tôi.
Tôi chăm chú nhìn vào mắt anh, trong đó là nỗi quan tâm dành cho một người phụ nữ khác.
“Anh sắp đi rồi sao? Không còn gì muốn nói với em à?”
Anh ngẩn người hai giây, lảng tránh trả lời: “Vợ à, Hạnh Hạnh đang sợ hãi, anh phải về với con bé.”
“Con bé vừa ngủ dậy vẫn còn tức giận, nói không muốn thấy em. Em về nhà vào ngày mai nhé.”
Tôi thở ra một hơi, nói thẳng thắn: “Thiệu Dật Thần, anh sẽ phản bội em sao?”
Ánh mắt anh lóe lên, thậm chí theo phản xạ lại mang ra điệp khúc trách móc cũ.
“Em là mẹ của con bé, gặp chuyện sao lại trốn tránh?”
Vừa dứt lời, mặt đất lại rung chuyển.
Nhưng lần này, bước chân anh không dừng lại, anh đi thẳng ra ngoài.
Giống hệt như khi anh đến – đầy dứt khoát.
Màn hình điện thoại tôi sáng lên, là một thư mời triển lãm tranh kèm theo một câu:
【Bà Thiệu, đã đến lúc nhường vị trí rồi.】
Chương 3
“Chân thành cảm ơn mọi người đã bớt thời gian quý báu, đến tham dự triển lãm tranh của cô Tô Tán Tinh.”
Thiệu Dật Thần đang một tay bế Hạnh Hạnh, tay kia nắm chặt tay Tô Tán Tinh.
Nhưng tôi không bỏ lỡ, trên ngón tay trỏ của anh là một chiếc nhẫn tôi chưa từng thấy bao giờ.
Phóng viên phấn khích giơ micro lên.
“Tổng Giám đốc Thiệu, ngài bị thương trong trận động đất, vì sao vẫn kiên quyết tham gia triển lãm, không chịu hủy bỏ?”
Thiệu Dật Thần âu yếm nhìn Tô Tán Tinh, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
“Vì buổi triển lãm hôm nay, vợ tôi đã chuẩn bị rất lâu, tôi không nỡ để cô ấy thất vọng.”
Vừa nói, anh ta vừa chỉ vào miếng băng gạc trên trán, giọng đầy tự hào.
“Vết thương nhỏ này có là gì đâu? Đây là huân chương của một người chồng, người cha – để bảo vệ gia đình!”
Tôi cúi đầu cười lạnh, lắng nghe mọi người ca tụng tình yêu “thần tiên” của họ.
“Nghe nói khi cô Tô du học nước ngoài, để không ảnh hưởng đến việc học của cô ấy, Tổng giám đốc Thiệu bay qua đó liên tục.”
“Anh ấy sợ cô Tô ăn uống không đầy đủ, còn đưa cả đầu bếp trong nước sang cùng!”
Tôi cắn chặt môi đến bật máu.

