Lần này là thật, không thoát được nữa rồi.

Tôi bị anh hôn đến choáng váng. Mãi đến khi được buông ra, mới có thể thở lại.

“Anh…” Tôi sờ lên đôi môi vẫn còn hơi tê, vừa thẹn vừa giận, “Anh đang quấy rối nơi công sở đó!”

Anh bật cười trầm thấp, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau khóe môi tôi: “Vậy thì đi kiện tôi đi?”

Tôi nghẹn họng. Cái người này… ở công ty thì lạnh như băng, vậy mà sau giờ làm lại thành một tên… vô lại chính hiệu!

“Thắt dây an toàn vào.” Anh trở lại ghế lái, khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thường ngày,
“Anh đưa em về.”

Chiếc xe lặng lẽ lướt đi trong màn đêm. Tôi lén liếc sang nhìn anh.

Ánh đèn đường đổ bóng lên một bên mặt anh, ánh sáng len qua gọng kính mạ vàng, phản chiếu một tia sáng dịu nhẹ.

Chính người đàn ông này… Vừa nãy trước cửa KTV, đã ngang nhiên kéo tôi đi ngay trước mặt sếp của tôi, như thể tuyên bố quyền sở hữu.

“Nhìn đủ chưa?” Anh bỗng lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi con đường phía trước.

Tôi hoảng hốt quay đi: “Ai… ai nhìn anh chứ!”

“Ồ?” Anh bật cười nhẹ, “Vậy ai nãy giờ mắt như dính chặt vào mặt tôi?”

Tôi quyết định không tranh cãi nữa. Nhưng rồi lại chợt nhớ ra một chuyện nghiêm trọng hơn:

“Ngày mai đến công ty phải làm sao? Trưởng phòng chắc chắn sẽ đồn ầm lên mất…”

“Đồn cái gì?” Anh nhướng mày, “Rằng tổng giám đốc đưa một nhân viên say rượu về nhà?”

“Anh rõ ràng biết em không có ý đó!” Tôi sốt ruột, “Ánh mắt ông ấy lúc đó rõ ràng là nghĩ bọn mình…”

“Bọn mình làm sao?” Anh cố ý hỏi lại.

Tôi đỏ bừng mặt, nghẹn lời.

Xe dừng lại trước chung cư của tôi. Tôi cúi người định tháo dây an toàn, nhưng tay lại bị anh nắm lấy.

“Lâm Hạ.” Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc. “Anh rất nghiêm túc.”

Tim tôi lỡ một nhịp.

“Không phải kiểu tình cảm chóng vánh nơi công sở, cũng không phải hứng thú nhất thời.”
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

“Từ lần đầu em gọi anh là ‘bé yêu’ trong game, anh đã muốn gặp em rồi.”

Má tôi nóng ran. “Vậy sao anh không nói sớm?”

“Vì anh muốn biết…” Anh nghiêng người, giọng hạ xuống, “Nếu không biết anh là ai, em có vẫn sẽ thích anh như thế không.”

Câu trả lời ấy khiến tim tôi run lên.

“Vậy còn bây giờ?” Tôi lí nhí hỏi. “Bây giờ thì sao?”

“Bây giờ anh biết rồi.” Anh bật cười khẽ. “Biết em dùng ảnh anh để cầu thần tài tăng lương, biết em lén chụp anh ở phòng trà… còn biết…”

“Dừng!” Tôi vội đưa tay bịt miệng anh, xấu hổ muốn độn thổ. “Không được nói nữa!”

Anh mỉm cười, hôn nhẹ vào lòng bàn tay tôi khiến tôi rụt tay lại như bị điện giật.

“Mai gặp, bé yêu.” Anh giúp tôi tháo dây an toàn, ánh mắt dịu dàng đến mềm lòng.

Tôi đỏ mặt bước xuống xe. Khi đi đến cửa tòa nhà, tôi quay đầu lại — xe anh vẫn còn ở đó, chỉ rời đi sau khi tôi vào thang máy.

Tối đó, tôi trằn trọc không ngủ nổi.

Sáng hôm sau, tôi lết vào công ty với hai quầng mắt đen sì. Đúng như dự đoán, cả đường đi vào là một rừng ánh nhìn đầy ẩn ý.

Vừa ngồi xuống ghế, Tiểu Mỹ đã rón rén lại gần: “Hạ Hạ, hôm qua có chuyện gì vậy? Trưởng phòng bảo tổng giám đốc tự đưa cậu về nhà à?”

Tôi cố giữ bình tĩnh: “Hôm qua em uống hơi nhiều, không khỏe. Đúng lúc anh ấy đi ngang qua nên tiện đường chở về thôi.”

“Tiện đường?” Tiểu Mỹ nhướng mày. “Tổng giám đốc ở khu biệt thự phía Tây thành phố, tiện cái gì với cậu?”

Tôi: “…”

Đúng lúc đó, điện thoại nội bộ đổ chuông. Là phòng tổng giám đốc gọi — bảo tôi lên văn phòng một chuyến.

Trong ánh mắt hóng hớt của đồng nghiệp, tôi nghiến răng đi về phía văn phòng anh.

Gõ cửa bước vào, Cố Diễn Chi đang chăm chú xem tài liệu.

Hôm nay anh mặc vest xanh đậm, vẫn là chiếc kính gọng vàng quen thuộc, trông vừa trí thức vừa lạnh lùng.

“Tổng giám đốc gọi tôi?” Tôi giữ giọng nghiêm túc.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi một cái, chỉ vào ghế đối diện: “Ngồi đi.”

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, lòng thấp thỏm. Không biết là nói chuyện công việc… hay chuyện hôm qua.

“Anh xem xong báo cáo dự án khu Tây rồi.” Anh đẩy tài liệu về phía tôi. “Có vài chỗ cần chỉnh sửa.”

Hóa ra là việc công. Tôi thở phào, cầm lấy tập hồ sơ: “Vâng, tôi sẽ sửa lại ngay.”

“Không cần gấp.” Anh tựa lưng ra sau, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi. “Tối qua ngủ ngon chứ?”

Tôi lập tức liếc về phía cửa, hạ giọng cảnh cáo: “Tổng giám đốc, đây là văn phòng đấy!”

“Thì sao?” Anh nhướng mày. “Không được quan tâm nhân viên trong văn phòng à?”

Tôi nghẹn lời, trừng mắt nhìn anh.

Anh bật cười, lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt in hình móng mèo và đẩy về phía tôi: “Nước giải rượu, uống khi còn nóng.”

Tôi nhìn cái bình dễ thương ấy, sửng sốt. Rõ ràng không phải đồ công ty phát.

“Anh… mang theo riêng à?”

“Ừ.” Anh cúi đầu xem tài liệu tiếp, giọng thản nhiên. “Sợ con mèo nhỏ nào đó hôm nay nhức đầu không chịu nổi.”

Tim tôi mềm nhũn, khẽ nhận lấy, nhỏ giọng cảm ơn.

“Tan làm chờ anh.” Anh không ngẩng lên, giọng dứt khoát. “Dẫn em đi ăn món Nhật.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết.”

Anh ngẩng đầu, ánh mắt sau tròng kính như mang theo mệnh lệnh: “Hôm qua anh hứa rồi.”

Tôi ôm bình giữ nhiệt rời khỏi văn phòng, lòng ngọt ngào như được rót mật. Đến cả ánh nhìn ám muội của trưởng phòng cũng không khiến tôi thấy khó xử nữa.

Cả ngày hôm đó, tôi chìm trong cảm giác vừa hồi hộp vừa hạnh phúc.

Mỗi lần gặp anh ngoài hành lang, anh đều giữ vẻ lạnh lùng, hoàn toàn công tư phân minh, thậm chí không liếc tôi một cái.

Nhưng tôi biết rõ, trong túi áo vest của anh có một chiếc ốp điện thoại hình móng mèo giống hệt tôi, còn hình nền điện thoại là ảnh con mèo béo nhà tôi.

Sắp hết giờ làm, tôi nhận được tin nhắn từ anh: 【Hầm xe B, biển số 8888】

Tôi cố đợi cho đồng nghiệp về gần hết rồi mới lén lút xuống hầm xe.

Chiếc xe đen của anh đậu ở góc kín nhất. Tôi mở cửa bước vào, phát hiện anh đã thay vest, mặc áo thun trắng và quần jeans — trông trẻ trung hẳn ra.

“Cảm giác lén lút thế nào?” Anh vừa khởi động xe, vừa cười hỏi tôi.

Tôi cài dây an toàn xong, hừ nhẹ một tiếng: “Anh Cố rành chuyện ghê ha.”

“Ghen à?” Anh nhướng mày.

“Ai mà ghen chứ!” Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, nhưng khoé môi lại không nhịn được mà cong lên.

Nhà hàng Nhật là dạng thành viên, rất riêng tư và yên tĩnh.

Chúng tôi được dẫn vào một phòng riêng, bên ngoài là một khu vườn kiểu Nhật được chăm chút tỉ mỉ.

Gọi món xong, anh bất ngờ nói: “Cuối tuần sau bố mẹ anh về nước, muốn gặp em.”

Tôi suýt phun hết ngụm trà lúa mạch: “Cái gì cơ?!”

“Ngạc nhiên vậy sao?” Anh rút khăn giấy đưa cho tôi. “Yêu nhau thì ra mắt bố mẹ đâu có gì lạ.”

“Nhưng mà… nhanh quá rồi đó?” Tôi bối rối xoắn tay lại, “Với lại… bố mẹ anh sẽ không nghĩ em không xứng với anh chứ? Em chỉ là nhân viên quèn, còn là yêu online nữa…”

Anh nắm tay tôi: “Lâm Hạ, nhìn vào mắt anh.”

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh.

“Anh thích là con người em, không phải địa vị hay lý lịch.”

Ngón tay anh dịu dàng vuốt ve tay tôi.

“Với lại, ai nói yêu online là không đáng tin? Bọn mình chẳng phải rất ổn sao?”

“Đó là vì người yêu online là anh mà…” Tôi lẩm bẩm.

Anh bật cười: “Vậy thì đi gặp họ nhé? Mẹ anh rất thích em.”

Tôi ngẩn ra: “Bác ấy biết em là ai?”

“Ừ.” Ánh mắt anh có hơi né tránh. “Anh từng cho bà xem ảnh em.”

“Khi nào vậy?” Tôi nghi ngờ hỏi.

“Thì… cái ngày em lấy ảnh anh để thờ ấy.” Anh gãi mũi, “Anh thấy dễ thương quá nên chụp lại gửi cho mẹ xem.”

“Cố Diễn Chi!” Tôi xấu hổ và tức tối đấm anh, “Sao anh lại đưa cái ảnh đó cho người khác coi?!”

Anh cười lớn, để mặc tôi đánh, rồi ôm tôi vào lòng: “Bà ấy nói em có mắt nhìn người đấy.”

Tôi úp mặt trong ngực anh, nhỏ giọng hỏi: “Bố mẹ anh có thấy em kỳ quặc không?”

“Không đâu.” Anh hôn nhẹ lên tóc tôi.

“Họ chỉ thấy biết ơn vì em khiến thằng con nghiện công việc này cuối cùng cũng biết yêu đương là gì.”

Bữa ăn hôm đó diễn ra vô cùng vui vẻ.

Đến lúc tính tiền, nhân viên cười nói: “Anh Cố, mẹ anh vừa gọi điện dặn, hôm nay tính vào tài khoản của bà, coi như quà gặp mặt cho cô Lâm.”

Tôi quay sang nhìn anh đầy kinh ngạc, anh chỉ nhún vai bất lực: “Xem ra họ nôn gặp em lắm rồi.”

Trên đường về, tôi cứ cười tủm tỉm mãi.

Đến khi dừng đèn đỏ, anh nghiêng qua hôn nhẹ lên má tôi: “Cười gì thế?”

“Tự nhiên thấy vui.” Tôi nhìn anh, “Thì ra yêu đương là cảm giác này.”

Ánh mắt anh dịu dàng, chuẩn bị nói gì đó thì điện thoại chợt đổ chuông.

Anh liếc nhìn, cau mày rồi bắt máy: “Alo?”