Liễu Mộ Mộ tựa đầu lên vai anh, giọng đầy lo lắng:

“Em xem buổi xét xử rồi.”

“Anh nghĩ… có thể là thật không?”

Lộ Trác bật cười khinh miệt, nhưng không trả lời.

Chỉ lặng lẽ vuốt ve mái tóc dài của cô, từ đỉnh đầu vuốt đến tận đuôi tóc, rồi quấn một vòng quanh ngón tay.

Giống hệt cách anh từng an ủi tôi năm xưa.

Hồi đó, cha của tôi và anh đều là cảnh sát hình sự.

Cùng công tác, cùng lên đường làm nhiệm vụ, rồi cuối cùng cùng nhau hy sinh.

Trong lễ tang, tôi nép vào lòng anh, coi anh là chỗ dựa duy nhất.

Anh cũng ôm chặt tôi vào lòng, từng nhịp, từng nhịp, vuốt tóc tôi từ trên xuống dưới, rồi xoắn lại ở đầu ngón tay.

Kể từ hôm đó, chúng tôi ở bên nhau.

Sau này còn cùng thi vào trường cảnh sát, thừa kế mã hiệu của cha mình.

Là đồng đội ăn ý, càng là người yêu keo sơn gắn bó.

Trước khi cưới, mẹ tôi vừa khóc vừa cười: “Thằng nhóc thối tha, dám cướp mất con gái tôi.”

Lộ Trác bá đạo ôm chặt lấy tôi vào lòng.

“Sao có thể chứ, là dì có thêm một đứa con trai mới thì đúng hơn.”

“Dì yên tâm, con đảm bảo đời này sẽ không để Yên Yên chịu dù chỉ một chút ấm ức.”

Và anh cũng thật sự giữ đúng lời hứa.

Tôi muốn điều tra án cũ, anh liền thức trắng nhiều đêm để giúp tôi sắp xếp hồ sơ.

Tôi gặp kẻ có súng khi đang làm nhiệm vụ, anh không màng nguy hiểm che chắn trước mặt tôi.

Tôi không ăn được cay, vậy mà người mê ớt như anh, sau khi kết hôn mấy năm cũng không đụng đến dù chỉ một miếng.

Khi đó, chúng tôi đều nghĩ rằng, trên đời này không có mối quan hệ nào vững chắc hơn giữa bạn đời và đồng đội.

Nhưng ai mà ngờ được chứ?

Tình cảm ấy cuối cùng lại tan vỡ chỉ vì một cô gái lầm đường được cứu ra từ hang ổ ma túy.

Tôi nhìn gương mặt quyến rũ của Liễu Mộ Mộ.

Thật khó tin, chỉ trong vài năm ngắn ngủi—

Cô ta đã từ một gái làng chơi vương bụi trần trở thành một người phụ nữ thành thục, mặn mà, đầy mê hoặc.

Có lẽ nước mắt của phụ nữ chính là khắc tinh của trái tim sắt đá đàn ông.

Sau khi được cứu ra, Liễu Mộ Mộ thường xuyên gọi cho Lộ Trác lúc nửa đêm.

Khóc than rằng không tìm được việc làm tử tế, than thở bị mọi người kỳ thị vì từng bán thân, từng nghiện ngập.

Trái tim Lộ Trác cũng dần bị nước mắt của cô ta làm mềm nhũn.

Thương xót và cảm thông giống như cỏ xuân nảy mầm, một khi mọc lên thì khó mà dừng lại.

Anh đưa cô ta về nhà sống, lương bổng đều đưa hết cho Liễu Mộ Mộ, gọi là “phí dọn dẹp nhà cửa”.

Chi tiêu trong nhà hoàn toàn do tôi gồng gánh, ngày qua ngày sống hết sức chật vật.

Tôi từng vài lần muốn cho Liễu Mộ Mộ nghỉ việc, nhưng anh luôn khăng khăng:

“Yên Yên, Mộ Mộ rất yếu đuối, lại chịu nhiều khổ sở. Chúng ta phải giúp cô ấy.”

Thế nhưng, qua vai Lộ Trác, tôi lại thấy rõ ánh mắt thách thức của cô ta nhìn tôi.

Tôi tức đến phát điên, túm tóc cô ta kéo ra ngoài cửa.

Cô ta ôm lấy đầu, nước mắt lưng tròng như muốn nói lại thôi.

Còn Lộ Trác—người từng thề sống chết bảo vệ tôi, người từng là đồng đội và người yêu của tôi—

Vậy mà lại không chút do dự giơ tay tát tôi một cái.

Tôi ngã xuống đất.

Anh thì nhẹ nhàng nâng mặt Liễu Mộ Mộ lên, dùng đầu ngón tay lau nước mắt nơi khóe mắt cô ta.

“Đừng khóc, anh đã nói rồi, sẽ không để ai bắt nạt em nữa.”

Rồi cúi đầu, lạnh lùng mắng tôi:

“Tính cách cao ngạo của em bao giờ mới sửa được hả?”

“Mộ Mộ cũng là người bị hại. Em làm vậy có xứng với bộ cảnh phục trên người không?”

Nhưng trong mối quan hệ bị phản bội này—

Chẳng phải chính anh và Liễu Mộ Mộ mới là những người đang cùng nhau “ra tay” với tôi sao?

Bao nhiêu lời nghẹn đắng dồn nén nơi cổ họng.

Cuối cùng, tôi chỉ lặng lẽ thu dọn hành lý, chuyển về ký túc xá của đội cảnh sát.

Ngoài công việc, tôi không còn nói với anh thêm câu nào nữa.

Thật ra tôi biết, giữa anh và Liễu Mộ Mộ chưa từng xảy ra chuyện gì vượt quá giới hạn.

Tôi chỉ là không cam lòng.

Bởi vì tất cả dịu dàng và cưng chiều từng thuộc về tôi, nay đã trao cho người khác.

Còn cơm áo gạo tiền trong hôn nhân lại để tôi lo liệu.

Chúng tôi cứ thế giằng co rất lâu.

Thật ra ngày nào tôi cũng nghĩ, hay là ngày mai giảng hòa đi?

Nhưng đến ngày mai, lời đến miệng rồi lại nghẹn lại, vì thấy ấm ức quá.

Tiếc rằng, chuyện bất ngờ bao giờ cũng đến nhanh hơn “ngày mai”.

Tôi còn chưa kịp đợi anh quay đầu lại—

Thì bất ngờ phát hiện—

Liễu Mộ Mộ có mối liên hệ mờ ám với băng nhóm xã hội đen mà chúng tôi đã điều tra suốt thời gian qua.

3

Một lực hút mạnh mẽ kéo tôi thoát khỏi dòng ký ức.

Đám đông bỗng chốc ồn ào hẳn lên.

“Đào ra rồi!”

“Cẩn thận, đến giúp một tay!”

Lộ Trác sững người, buột miệng thốt lên: “Không thể nào!”

“Chỉ là làm loạn một lần, chẳng phải chỉ muốn thấy tôi lấm lem mồ hôi thôi sao? Làm gì có chuyện thực sự có hài cốt ở đó…”

Giọng anh rất thấp, như đang tự lẩm bẩm một mình.

Người phụ nữ cắn chặt môi, vẻ mặt đầy lo lắng.

“A Trác, anh nói xem… Yên Yên sẽ không giết người đấy chứ?”

“Tính cô ấy vốn nóng nảy, bị dồn ép rồi thì chuyện gì cũng có thể làm ra…”

Lộ Trác đột ngột mím chặt môi, toàn thân cũng căng cứng trong nháy mắt.