4
Ánh sáng từ màn hình điện thoại lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt tôi.
Tờ giấy chứng minh thân phận kia giống như một lưỡi dao tẩm độc, đâm thẳng vào mắt tôi, bỏng rát.
“Họ tên: Bạch Thiển.”
“Cha: Tống Trấn Hùng.”
Tống Trấn Hùng.
Người cha đã mất cách đây mười năm, người mà tôi từng cho rằng đã hoàn toàn thất vọng và cắt đứt quan hệ cha con với tôi từ lâu.
Bạch Thiển.
Con riêng ông để lại bên ngoài.
Thảo nào Lục Tẫn lại đối xử với cô ta khác biệt đến thế.
Thảo nào hắn nói cô ta “trong sạch”.
Thảo nào hắn bằng lòng cho cô ta có con, cho cô ta tất cả những gì tôi từng tha thiết khao khát.
Không phải vì cô ta xuất sắc đến mức nào.
Chỉ vì trong người cô ta chảy dòng máu của Tống Trấn Hùng.
Chỉ vì hắn tưởng có thể dùng cô ta, để nối lại mối quan hệ với nhà họ Tống mà hắn cho là đã đứt từ lâu.
Nhưng hắn không hề biết—
Trước lúc lâm chung, cha tôi nắm chặt tay tôi, nước mắt già nua tuôn rơi như mưa.
“Vãn Vãn, cha xin lỗi con, vì đã ép con liên hôn, suýt nữa hủy hoại cả đời con.”
“Thằng nhóc Lục Tẫn đó lòng lang dạ sói, cha sợ con chịu thiệt.”
“Mấy thứ này, con giữ lấy, đừng để nó biết. Xem như cha để lại cho con đường lui cuối cùng.”
Thứ ông cho tôi, không phải là danh phận rỗng tuếch.
Mà là mối quan hệ và tài sản nhà họ Tống tích lũy suốt mấy chục năm qua,
Một sức mạnh đủ sức làm rung chuyển cả cục diện Nam Dương.
Tôi chưa từng dùng đến.
Vì tôi từng ngây thơ tin rằng, giữa tôi và Lục Tẫn, không cần phải có những thứ ấy.
Giờ nhìn lại, đúng là tôi ngu ngốc.
Tôi cất điện thoại đi, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Chỉ có cảm giác đau nhói nơi đầu ngón tay đang bấu chặt vào lòng bàn tay, nhắc tôi phải tỉnh táo.
“Tiểu thư?” — thuộc hạ lo lắng nhìn tôi.
“Không sao.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía tòa cao ốc công ty của Lục Tẫn, mỉm cười:
“Trò chơi, chỉ mới bắt đầu thôi.”
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/tinh-yeu-nam-18-tuoi-khong-con-nua/chuong-6