Tôi suýt phun nước lên bảng vẽ.
Dì Trương ơi!!! Rốt cuộc dì đã giáo dục con tôi kiểu gì về an toàn hầm mỏ vậy?!
Tôi cố giữ bình tĩnh, đặt ly nước xuống, ho khẽ hai tiếng, nhập vai quả phụ kiên cường:
“Ừ, con yêu. Ba con là một… anh hùng khai thác than. Trong một lần làm việc vĩ đại… không may… vinh quang rồi.”
Xin lỗi nhé, nghe thế nào cũng không thấy “vinh quang” nổi…
Gâu Gâu gật gù suy nghĩ, rồi hỏi tiếp:
“Vậy… hầm mỏ là chỗ như nào ạ? Tối om à? Có nhiều tàu nhỏ không?”
“Ừ, tối lắm, có nhiều tàu nhỏ chạy vòng vòng.”
Tôi cắn răng bịa đại.
“Ồ…”
Gâu Gâu tỏ vẻ đã hiểu, cúi đầu tiếp tục vẽ.
Tôi tưởng chủ đề đã qua, thì bất thình lình nó lại hỏi:
“Vậy ba bị chôn có sâu không? Giờ mình đi đào, có đào lên được không?”
Tôi: “…”
Con ơi, con muốn ba con được yên nghỉ hay muốn đào cho ổng mất xác luôn hả?!
Tôi ôm trán, cảm thấy hướng tuyên truyền “ba con vì nước hy sinh” đang bắt đầu chệch quỹ đạo.
Vài hôm sau, Gâu Gâu từ sân chơi khu dân cư trở về với vẻ mặt hơi buồn.
Nó sán lại gần tôi, ôm lấy chân tôi, ngước cái mặt nhỏ xíu lên, giọng rất nghiêm túc:
“Mẹ ơi, hôm nay ba của bạn Xuyên Xuyên đến đón bạn ấy. Ba bế bạn ấy lên cao thiệt là cao, ‘vút’ một cái luôn! Giống như đang bay á!”
Nó vừa nói vừa làm động tác mô phỏng, ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ:
“Mẹ bế con thử được không? Một tí xíu thôi cũng được.”
Tôi nhìn gương mặt con mong ngóng, tim bỗng nhói lên.
Tôi thử ôm con, cố nhón chân nâng lên chút xíu. Nhưng Gâu Gâu năm tuổi cũng không còn nhẹ, tôi chỉ nhấc lên được một chút rồi đành chịu thua.
“Xin lỗi con yêu, mẹ không đủ sức mạnh…”
Tôi hôn lên trán con, lòng đầy áy náy.
Gâu Gâu thì ngược lại, rất biết điều. Nó vỗ vai tôi:
“Không sao đâu mẹ, mẹ ăn nhiều lên là có sức liền à! Sau này con lớn, con sẽ bế mẹ bay lên trời luôn!”
Tôi lại bị thằng nhỏ làm cho ấm lòng.
Và trong lúc đó, tôi âm thầm “ném đá” Lục Chấn Ngôn trong đầu thêm cả vạn lần.
Nhìn xem! Anh đã bỏ lỡ một đứa trẻ tuyệt vời cỡ nào rồi!
Đòn chí mạng diễn ra vào một cuối tuần nọ.
Giang Diên ghé qua ăn chực như thường lệ, trên tay mang theo một cuốn tạp chí tài chính cũ.
Trang bìa chính là Lục Chấn Ngôn – vest chỉnh tề, nét mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm.
Tạp chí bị tiện tay vứt lên sofa.
Gâu Gâu đang leo trèo, vô tình mở đúng trang đó.
Nó nhìn chằm chằm vào bức ảnh rất lâu, rất lâu.
Rồi bất ngờ đưa ngón tay chọc chọc vào mặt Lục Chấn Ngôn trên bìa, ngẩng lên nhìn tôi đang gặm táo, cau mày lại, nghiêm túc hỏi:
“Mẹ ơi, chú này… sao lại giống con dữ vậy?”
Tim tôi chợt khựng lại.
Miếng táo nghẹn ngay cổ họng.
Ngay sau đó, Gâu Gâu lại cẩn thận nhìn kỹ tạp chí, bĩu môi một cái, rồi đưa ra kết luận:
“Nhưng mà, chú ấy không đẹp bằng con. Nhìn chú già ghê, lại còn không cười gì hết, xấu xấu.”
“Phụt— khụ khụ khụ!”
Lần này thì tôi thật sự bị sặc táo, ho muốn long trời lở đất.
Bên cạnh, Giang Diên cười sặc sụa đến muốn ngã khỏi ghế:
“Hahahahahaha! Trời ơi, tao chịu không nổi nữa! Gâu Gâu bảo bối, con đúng là mắt cú đại
sư! Nhận xét quá chính xác luôn! Đúng là xấu xấu thật! Hahahaha!”
Tôi vừa ho vừa nhìn gương mặt nhỏ xíu đầy nghiêm túc và chê bai của con trai, đúng là dở khóc dở cười.
Được rồi, con à. Dù con đã nhận diện chuẩn xác nguồn gốc gen, nhưng cái thái độ khinh khỉnh này… mẹ rất ưng!
Tôi ôm ngực đang đau vì ho, âm thầm quyết định tối nay phải thưởng thêm cho con một cái đùi gà.
Cùng lúc đó, tôi cắm cúi viết như điên, cảm thấy cuốn “Chuyện xưa về ông bố đã mất” cần
gấp rút sửa đổi. Phải bổ sung trọng điểm rằng: “Dù trông cũng tạm được, nhưng mặt đơ, lại
già, không đáng yêu bằng một phần nghìn đứa con trai.”
Sau cú nhìn lướt qua bìa tạp chí khiến tim đập hụt một nhịp ấy, tôi chợt nhận ra: đôi mắt kia
của Gâu Gâu – giống y chang ai kia – không chỉ là BUG về nhan sắc, mà còn là radar “nhận
cha” cực kỳ nguy hiểm. Càng lớn, những câu hỏi về ba sẽ càng ngày càng khó đối phó.
Không được! Phải củng cố tuyến phòng thủ, hàn chết hình tượng “người cha đã hy sinh vì đất nước” trong đầu thằng nhỏ!
Ngọn lửa chiến đấu trong tôi lập tức bùng cháy.
Thế là, vào một tối cuối tuần nọ, khi đến giờ kể chuyện trước khi ngủ, tôi gập cuốn “Bách
Khoa Khủng Long” lại, đặt vẻ mặt nghiêm trang pha chút cảm xúc nhớ nhung:
“Bảo bối, hôm nay mẹ không kể chuyện khủng long nữa, mà kể cho con nghe chuyện về ba con nhé.”
Đang ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ, Gâu Gâu lập tức mở to mắt, như thể vừa nghe thấy mật báo, bật dậy ngồi nghiêm chỉnh:
“Thật ạ? Chuyện của ba luôn?”
“Ừ.” Tôi gật đầu thật mạnh, ánh mắt lơ đãng như chìm vào ký ức xa xăm, “Ba con ấy mà… là một người rất rất giỏi.”
Gâu Gâu nín thở, mắt mở to không chớp.
“Dù ba làm nghề đào than,” tôi cố làm giọng thật trầm buồn, ra sức gán thêm màu sắc bi
tráng cho nghề mỏ, “nhưng ba làm than không phải vì mình. Ba làm… để mang ánh sáng
đến cho muôn nhà! Để mùa đông không còn lạnh, để đêm đen được rực rỡ ánh đèn! Đó là
một tinh thần vĩ đại – tự thiêu mình, soi sáng cho người khác!”
Tôi vừa kể vừa âm thầm giơ ngón cái cho chính mình trong lòng.
Lâm Vãn Vãn, tài kể chuyện của mày mà không viết tiểu thuyết thì đúng là phí phạm!
Miệng Gâu Gâu há thành hình chữ “O”, rõ ràng đã bị cái lý tưởng vĩ mô kia làm cho choáng ngợp.
Tôi tranh thủ “chốt đơn” hình tượng:
“Dù công việc rất vất vả, ngày nào cũng phải xuống hầm tối đen đối mặt với than đá, nhưng
ba rất chú ý giữ gìn vệ sinh cá nhân! Về nhà là tắm ngay, kẽ móng tay lúc nào cũng sạch
bong! Vì ba thường nói—” tôi bắt chước giọng nam trầm thấp, “—‘Đàn ông có thể nghèo, có
thể mệt, nhưng không được luộm thuộm!’”
Gâu Gâu vô thức cúi nhìn đôi bàn tay tròn tròn của mình.
“Còn nữa,” tôi tiếp tục thêu dệt, “Ba con cực kỳ quý trọng hạt gạo. Ăn cơm không bao giờ để
thừa dù chỉ một hạt. Ba luôn dặn rằng, ‘mỗi hạt cơm đều là mồ hôi công sức của bác nông
dân, lãng phí là điều đáng xấu hổ!’ Đây là một trong những tài sản tinh thần quý giá nhất mà ba để lại cho chúng ta!”
Càng nói càng trơn tru, tôi suýt biến “ông bố đã khuất” thành một vị thánh toàn năng: yêu nghề, sạch sẽ, sống tử tế.
Gâu Gâu nghe vô cùng chăm chú, lông mày khẽ nhíu lại, đang cố gắng tiêu hóa đống giá trị phức tạp ấy.
Tôi kết lại một cách xúc động:
“Cho nên, con yêu à, chúng ta phải ghi nhớ tinh thần của ba. Ăn cơm không rơi vãi, luôn sạch sẽ, luôn cố gắng… phát sáng và tỏa nhiệt!”
Phát sáng cái gì trời? Cháy luôn à? Tôi tự thấy mình cũng hơi… quá lố.
Căn phòng yên lặng vài giây.
Gâu Gâu cúi đầu, trông như đang suy ngẫm.
Ngay lúc tôi tưởng con đã được truyền cảm hứng thành công, thì bé lại ngẩng lên, gương mặt đầy trang nghiêm, giọng nói non nớt nhưng cực kỳ nghiêm túc:
“Mẹ ơi, con hiểu rồi.” “Ba là một công nhân mỏ than rất tốt.”
Tôi: “…”
Con ơi… trọng tâm là “tinh thần” mà?! Không phải chức danh!
Tôi nhìn gương mặt nghiêm túc “con đã nắm được toàn bộ rồi” của con trai, thiếu chút nữa nghẹn họng, bụng đau vì cố nhịn cười.
Xong.
Giáo dục thất bại.
Nhưng mà cái kết thất bại này… sao lại đáng yêu đến thế?
Tôi bật cười, ôm con vào lòng, xoa đầu nó thật lâu:
“Ừ, đúng rồi. Ba là một công nhân mỏ than rất tốt.”
Cũng là một công nhân mỏ than chết sớm.
Thôi thì, chí ít cái cốt lõi “mỏ than + đã mất” cũng đã được hàn chặt trong đầu nó rồi.
Tôi cúi xuống hôn lên tóc con, rồi tắt đèn:
“Ngủ thôi, bảo bối.”
Trong bóng tối, tôi khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên. Có một đứa con trai vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu như thế, hình như mọi chuyện bực bội trên đời cũng không còn quá tệ nữa.
Còn cái người “chú xấu xí” đang sống trên trang bìa tạp chí tài chính kia…
Hừ, cho dù sau này anh có xuất hiện, thì trong lòng con trai tôi, anh cũng chẳng bằng được “chú công nhân mỏ than tốt bụng” kia đâu!
Mang theo một loại cảm giác chiến thắng kỳ quái, tôi chìm vào giấc ngủ.
Năm năm trôi qua, từ một cục thịt nhăn nheo bé tẹo, Gâu Gâu đã lớn thành một cậu nhóc chạy nhảy khắp nhà, tư duy thì kỳ cục nhưng lại logic lạ thường.
Thằng bé năm tuổi rồi, thừa hưởng khuôn mặt hút mắt của ba và cái miệng không chịu thua ai của mẹ.
Cuộc sống bình lặng như dòng suối chảy nơi núi rừng. Tôi gần như đã quên sạch những chuyện không vui ở thành phố A.
Nếu không tính đến việc thỉnh thoảng Giang Diên lại mang đến vài tin tức kiểu như: Lục
Chấn Ngôn ngày càng quyền lực và dường như vẫn không ngừng tìm kiếm một người nào đó…
Tốt, cứ tìm đi, tìm mười năm tám năm cũng được.
Tôi thường vừa bóc tôm cho Gâu Gâu vừa hừ lạnh trong lòng:
Tốt nhất là khóa chặt với cô Tô của anh ta luôn đi, đừng ra ngoài làm hại thế giới nữa.
Thế nhưng, đời luôn thích đâm trúng chỗ mình sợ nhất.
Hôm đó, tôi nhận được một phong thiệp mời mạ vàng từ thành phố A. Là đám cưới của một bà chị họ xa, gần như mời tất cả bà con dây mơ rễ má.
Tôi cầm thiệp, chau mày. Đi hay không đi?
Đi thì… A là địa bàn chính của Lục Chấn Ngôn, độ nguy hiểm quá cao.
Không đi lại thành ra cố tình né tránh, mẹ tôi thì năm lần bảy lượt dặn phải nể mặt người ta.
Đang lúc lưỡng lự, Gâu Gâu lon ton chạy lại, nhón chân giành lấy thiệp mời:
“Mẹ ơi, cái này là gì vậy? Đẹp quá!”
“À… là thiệp mời, tức là… mời mình đi ăn tiệc á.” Tôi ậm ừ đáp.
“Tiệc?!”
Mắt Gâu Gâu sáng rực lên:
“Là cái kiểu có thật nhiều đồ ăn ngon hả? Bánh kem! Kem lạnh! Tôm hùm bự!”
Nhìn gương mặt mong chờ sáng rỡ của con trai, tôi bất ngờ lóe lên ý tưởng:
Đúng ha! Dắt con đi mở mang tầm mắt cũng không tệ! Mà những buổi tiệc kiểu đó, Lục Chấn Ngôn sao có thể xuất hiện chứ?
Tôi tự thuyết phục bản thân.
“Đi!”
Tôi nghiến răng, dậm chân ra quyết định mà sau này tôi hối hận đến mức xanh ruột:
“Con trai à, mẹ dắt con đi ăn tiệc lớn nha!”
Quyết xong, cảm giác căng thẳng ập đến.
Tôi lập tức bước vào trạng thái “chuẩn bị chiến đấu”.
Lục tung tủ đồ, tôi lôi ra mấy món bảo bối giấu kỹ tận đáy: kính râm bản to che nửa mặt, khẩu trang in họa tiết lố bịch, và một chiếc mũ bucket có thể đè bẹp luôn kiểu tóc.
Đứng trước gương, tôi quấn kín bản thân đến mức mẹ ruột cũng chẳng nhận ra nổi. Sau đó tôi ngồi xổm xuống, đặt tay lên vai Gâu Gâu, vẻ mặt nghiêm trọng:
“Bảo bối, nghe mẹ dặn: chuyến đi thành phố A lần này là một nhiệm vụ ‘gián điệp’ cực kỳ quan trọng!”
Gâu Gâu vừa nghe hai chữ “gián điệp” liền phấn khích, ưỡn ngực lên:
“Là giống mấy bạn trong Biệt đội chó cứu hộ hả mẹ?”
“Đúng! Còn gay cấn hơn nhiều ấy chứ!”
Tôi gật đầu thật mạnh.
“Nhiệm vụ của chúng ta là: ăn tiệc! Và tuyệt đối, tuyệt đối phải tránh xa một sinh vật nguy hiểm tên là ‘Lục Chấn Ngôn’! Nhớ kỹ cái tên đó chưa? Lục – Chấn – Ngôn!”
“Thấy ai đẹp trai, nhìn giàu, nhưng mặt lạnh như tiền thì phải lập tức báo cáo và tránh xa! Hiểu chưa?”
Gâu Gâu bị khí thế của tôi làm cho hơi ngơ ngác, nhưng vẫn cố nuốt hết thông tin vào đầu, mặt căng cứng, lẩm bẩm nhắc lại:
“Nguy hiểm… chú mặt lạnh… Lục… Lục cái gì Ngôn?”
“Lục CHẤN NGÔN!”
Tôi nhấn mạnh lại lần nữa. “Nhớ kỹ nha! Đây là nhiệm vụ cốt lõi đó!”
Đến ngày xuất phát, tôi trang bị từ đầu tới chân, kéo theo Gâu Gâu cũng đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, hai mẹ con rón rén tiến vào sân bay như gián điệp quốc tế.
Khi qua cổng an ninh, nhân viên yêu cầu tôi tháo kính và khẩu trang để đối chiếu danh tính. Tôi lề mề như tội phạm bị truy nã.
Gâu Gâu ngẩng đầu, thì thầm hỏi:
“Mẹ ơi… cái sinh vật nguy hiểm kia… có ăn thịt trẻ con không?”
Tôi cúi xuống, hạ giọng:
“Còn đáng sợ hơn! Nó… bắt cóc trẻ con!”
Gâu Gâu lập tức hoảng sợ ôm chặt lấy chân tôi.
Cuối cùng cũng lên máy bay. Tìm được ghế, vừa ngồi xuống tôi đã thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng rốt cuộc cũng qua cơn nguy hiểm.
Ai ngờ, lối vào khoang lại bất ngờ xôn xao, hình như có nhân vật lớn nào đó đang đi lối VIP.
Tim tôi nhảy lên tận cổ, vội vàng kéo đầu Gâu Gâu dúi vào lòng, cả người cứng như tượng đá.
Nhưng hóa ra chỉ là vài hành khách thương gia bình thường.
Hù chết tôi rồi… Tôi thở hắt ra, gần như muốn xụi lơ.
Bị úp trong lòng mẹ, Gâu Gâu lồm cồm ngoi ra, tóc rối bù xù, thở hổn hển nhìn gương mặt mẹ căng thẳng như ra trận, trong đầu đầy những dấu hỏi to đùng.
Cái chú tên “Lục Chấn Ngôn” đó… rốt cuộc đáng sợ cỡ nào? Có khi nào còn ghê hơn cả chó sói?
Cậu bé nghiêng đầu, lòng trào dâng một chút tò mò vừa mơ hồ, vừa cứng đầu… dành cho sinh vật “nguy hiểm” mà mình chưa từng gặp mặt ấy.
Tiếng động cơ gầm rú vang lên khi máy bay lao thẳng lên tầng mây, hướng về thành phố A.
Nhiệm vụ gián điệp, chính thức bắt đầu.
Chỉ là… dường như ngay từ đầu, lập trường của “gián điệp nhí” đã có chút không vững vàng lắm.
Đám cưới được tổ chức tại một khu biệt thự ngoại ô kín đáo, riêng tư.
Cỏ xanh rì, cổng hoa rực rỡ, không khí vừa xa hoa vừa lãng mạn.
Khách khứa đến đông nghịt, phần lớn là họ hàng hoặc đối tác làm ăn của chị họ, hoàn toàn không giống nơi mà Lục Chấn Ngôn sẽ lui tới.
Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám lơ là.
Chọn một chỗ ngồi khuất nhất – vừa gần quầy tráng miệng, vừa có thể quan sát lối vào – tôi kéo vành mũ thấp xuống tận mắt.
Gâu Gâu hôm nay được mẹ “độ” lên trông chẳng khác gì hoàng tử nhỏ: áo sơ mi trắng,
quần yếm, gương mặt xinh xắn đến mức vừa xuất hiện đã thu hút không ít ánh nhìn.
“Ôi trời ơi, đây là con em đó hả? Đẹp trai quá trời!”
“Nhìn đôi mắt kìa, sống mũi cao nữa chứ, lớn lên chắc chắn đốn tim biết bao cô!”
Tôi vừa cười gượng đáp lại, vừa cảnh giác nhìn quanh, sợ người khen con trai mình tiếp theo sẽ thốt ra:
“Ủa mà sao giống cậu Lục nhà họ Lục thế nhỉ…”
Gâu Gâu thì hoàn toàn không sợ sân khấu, cười toe toét chào hỏi ngọt như mía lùi, nhận được kha khá cái xoa đầu và hai phong bao lì xì.
“Làm tốt lắm, con trai!” Tôi lén giơ ngón cái, cổ vũ nhỏ giọng, “Tiếp tục phát huy, giữ phong độ, ăn bánh xong mình rút lui êm đẹp nha!”
Sau khi căng thẳng ban đầu qua đi, mọi thứ tiến triển suôn sẻ. Tôi dần thả lỏng, thậm chí bắt đầu thấy mình lo xa quá mức.
Tôi lấy một dĩa bánh nhỏ, vừa nhấm nháp vừa nhìn con trai đang vui đùa cùng đám trẻ quanh chiếc máy phun bong bóng.
Nắng nhẹ, gió mát, nếu bỏ qua cảm giác hơi chua xót nơi đáy lòng, thì cảnh tượng này… thật sự rất đẹp.
Chỉ là, tôi đã quên mất một điều quan trọng — con trai tôi mang dòng máu “gây tai nạn”.
Sau khi nghi lễ kết thúc, tiệc buffet bắt đầu.
Dãy bàn tráng miệng lập tức trở thành thiên đường của bọn trẻ.
Gâu Gâu dán mắt vào một tòa tháp bánh cưới fondant lộng lẫy như lâu đài cổ tích.
Trong đôi mắt cậu bé như có ánh sao lấp lánh.
Cậu nhóc nhắm đến tầng cao nhất – nơi có tháp nhỏ xinh gắn tượng công chúa – nhưng đối với thân hình tí hon ấy, mục tiêu quá xa vời.
Cậu nhón chân, với tay, rồi rướn người… càng lúc càng chênh vênh…
“Ấy! Bé ơi, cẩn thận!” – một nhân viên phục vụ la lên.
Tôi nghe thấy liền quay phắt lại, tim suýt nhảy khỏi lồng ngực!
Gâu Gâu lúc này đang đổ hết trọng lượng cơ thể lên mép bàn, còn tháp bánh thì bắt đầu rung lắc dữ dội!
“Gâu Gâu!”
Tôi hoảng hốt hét to, bật dậy lao đến, nhưng…
Đã quá muộn.
Một loạt tiếng hô hoán vang lên, kèm theo tiếng va chạm của đĩa ly.
Mấy tầng trên cùng của tháp bánh đổ ầm xuống đất!
Kem, fondant, trái cây văng tứ tung, một mớ hỗn độn trải khắp nền sảnh cưới.
Gâu Gâu – người đứng gần nhất – cùng một bé gái bên cạnh bị vạ lây.
Thằng bé đứng ngẩn ra giữa hiện trường, áo sơ mi trắng và quần yếm dính đầy kem màu và hạt đường lấp lánh.
Trên má còn có một mảng kem to, nhìn vừa lấm lem vừa buồn cười.
Nó rõ ràng bị dọa sợ, đôi mắt to tròn chớp chớp liên tục, môi run run, sắp khóc đến nơi.
Còn cô bé kia thì đã bật khóc “Oa ——!” một tiếng vang dội.
Khung cảnh lập tức hỗn loạn.
Nhân viên vội vàng dọn dẹp, bố mẹ bé gái cũng chạy đến, vừa dỗ con vừa liếc sang Gâu Gâu với ánh mắt không mấy dễ chịu.
Tôi lao vút tới như tên bắn, kéo con trai ra sau lưng, cúi đầu xin lỗi lia lịa:
“Xin lỗi xin lỗi! Thằng bé không cố ý đâu, tại nó đứng không vững! Quần áo chúng tôi đền, thật sự xin lỗi!”
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/tinh-yeu-muon-mang-nhung-chon-ven/chuong-6

