“Trời ơi…”
Giang Diên tròn mắt, đỗ xe lại, quay sang tôi:
“Vãn Vãn, mày gọi đây là ‘nhà cũ không ai ở’ á? Cái kiểu ‘nhà cũ’ này hơi bị Versailles quá đấy!”
Khí thế, cảnh sắc, kết cấu… không cái nào rẻ nổi.
Tôi gãi mũi:
“Nhà tổ truyền đấy, có từ đời ông bà cố. Thiệt mà, mỗi tội hơi heo hút.”
Tôi nhập mật khẩu, mở cửa vào nhà.
Bên trong theo phong cách tân cổ điển giản dị: gỗ tự nhiên, vải thô, gốm sứ, không gian toát lên sự tinh tế và thư thái.
Không khí thoang thoảng mùi trầm hương quyện với nắng phơi, rõ ràng nơi này luôn được người chăm sóc.
“Bảo mẫu với bác sĩ riêng sáng mai sẽ đến.” Tôi đẩy vali vào, đá giày ra, chân trần giẫm lên sàn nhà mát lạnh, thở phào:
“Từ giờ, chị sẽ ở đây an tâm dưỡng thai. Sống chậm cho đến khi trời sập.”
Giang Diên xuýt xoa: “Không ngờ nha Lâm Vãn Vãn, mày đúng kiểu giấu nghề! Hóa ra sống đời ‘bình dân’ với Lục Chấn Ngôn chỉ là trải nghiệm cuộc sống thôi hả?!”
“Tao sống kín tiếng thôi.” Tôi khoát tay, thả người nằm xuống sofa êm ái:
“Tiền là của ba mẹ tao. Tao vẫn là con ong chăm chỉ đi làm thuê như bao người khác!”
Những ngày sau đó, tôi hoàn toàn bước vào chế độ “bỏ mặc đời” chính hiệu.
Bảo mẫu – dì Trương – nấu ăn cực giỏi, ngày nào cũng đổi món dinh dưỡng cho bà bầu.
Bác sĩ riêng đến khám định kỳ, lần nào cũng khen thai nhi phát triển rất tốt.
Tôi gần như suốt ngày nằm phè trên ban công hướng Nam, tầm nhìn thoáng đãng.
Thảm trải mềm mại, gối dựa chất đống, bàn nhỏ lúc nào cũng có sẵn hoa quả, hạt dinh dưỡng và sữa ấm.
Tôi hoặc ôm bảng vẽ vẽ linh tinh, nhận vài job freelance đơn giản.
Hoặc ngồi trước laptop xả giận bằng những mẩu truyện tranh tự vẽ siêu mặn, siêu chua, siêu hài, rồi ẩn danh đăng lên mạng.
Không ngờ lại được một đống người đồng cảnh ngộ nhiệt liệt ủng hộ.
[Chủ đề hôm nay: Làm sao để khiến chồng cũ tức chết một cách thanh lịch (tình huống giả định)]
Ảnh minh họa: Bản chibi nữ chính bế con ngồi giữa đống tiền, vừa ăn lẩu vừa cười tươi.
Ngoài cửa sổ, chibi chồng cũ đội mưa đấm ngực dậm chân.
Chú thích ảnh: Nghe nói anh hối hận rồi à? Xin lỗi nhé, con mang họ tôi rồi 🙂
Giang Diên hầu như cuối tuần nào cũng ghé sang ăn ké, tiện thể mang theo đủ loại tin tức hot nhất ở thành phố A.
“Nè, nghe nói Lục Chấn Ngôn như phát điên đang tìm mày đấy, sắp lật tung cả thành phố rồi!”
Tôi đang gặm táo, chẳng buồn ngẩng đầu lên:
“Ừ, cho tìm. Tìm được tính tao thua.”
Nơi này đến bố mẹ tôi còn chẳng biết rõ đường đi nước bước, ảnh tìm nổi mới lạ.
“Con nhỏ Tô Thanh Nhụy hình như bệnh lại tái phát, nhập viện rồi.”
“Liên quan quái gì tao, chẳng phải tao bắt nó bệnh đâu.”
Chắc giờ Lục Chấn Ngôn đang đau lòng lắm ha? Tốt, khóa chặt luôn cảm xúc đi.
Mỗi ngày, hoạt động mạnh nhất của tôi là đi dạo trong vườn, vừa đi vừa lảm nhảm với hoa lá và cái bụng ngày một tròn trịa:
“Con ơi, nhìn hoa này có đẹp không? Sau này mẹ trồng cho con nguyên cái sân!”
“Hôm nay trời đẹp thật, thích hợp để nằm dài cả ngày.”
“Chậc, cái đồ ngốc Lục Chấn Ngôn giờ chắc đang họp đến méo mặt nhỉ? Có bằng hai mẹ con mình sống sướng không?”
Ngày tháng trôi êm đềm, bình lặng, thậm chí là một kiểu hạnh phúc hơi buồn tẻ.
Không nghi kỵ. Không ngóng chờ. Không thất vọng.
Chỉ có chiếc bụng ngày càng lớn dần, và một trái tim đang từ từ nhẹ nhõm trở lại.
Đôi khi tôi vẫn nhớ đến người đàn ông ấy, tim vẫn nhói lên theo thói quen, nhưng ngay sau đó sẽ bị cú đạp của bé con hoặc tiếng dì Trương gọi uống canh làm gián đoạn.
Đàn ông chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ ăn và hiệu suất lười biếng của tôi thôi!
Tôi nhủ thầm, rồi cắn một miếng dâu tây thật to.
Nắng ấm dịu nhẹ, tôi nheo mắt lại, thoải mái như một con mèo no say.
Cuộc sống mới… hình như cũng không tệ chút nào.
Những ngày an dưỡng thai trôi qua như cát lướt qua kẽ tay.
Cái bụng mỗi ngày một lớn như quả bóng được bơm khí, tôi di chuyển ngày càng vụng về, nhưng tâm trạng lại sáng sủa hơn hẳn.
Ngày dự sinh rơi vào đầu mùa thu.
Khi chiếc lá ngô đồng đầu tiên ngả vàng, vào một đêm khuya nọ, tôi đang mơ thấy mình gặm đùi gà khổng lồ, thì một cơn đau co thắt dữ dội bất ngờ đánh thức tôi dậy.
Hừm… cảm giác này, sai sai rồi nha?
Tôi ôm bụng, lập tức tỉnh táo, mồ hôi lạnh túa ra.
Bé con à, con tính trả phòng mà không thèm báo trước tiếng nào luôn hả?
Tôi vẫn giữ được bình tĩnh, bấm chuông gọi cạnh giường.
Bảo mẫu và dì Trương vội chạy vào, mọi việc được xử lý đâu ra đấy — báo viện, chuẩn bị túi đồ, đỡ tôi xuống lầu.
Bác sĩ gia đình đã liên hệ sẵn với bệnh viện tư, tôi được chuyển thẳng vào phòng sinh bằng lối ưu tiên.
Khi Giang Diên nhận được điện thoại chạy đến, tôi đã được đưa vào phòng từ lâu.
Hành lang ngoài phòng sinh vắng lặng. Giang Diên đi đi lại lại như con thú bị nhốt, lo lắng sốt ruột:
“Không sao không sao, Vãn Vãn khỏe như trâu… nhưng nghe nói sinh con đau lắm trời ơi… Lục Chấn Ngôn cái đồ khốn kiếp! Giờ này chết trôi đâu rồi hả? Phì! Không cần cũng được!”
Trong phòng sinh, tôi đã không còn tâm trí đâu mà chửi bới nữa.
Cơn đau mỗi lúc một dữ dội như có máy xúc đang cày xới trong bụng. Tôi cắn răng, mồ hôi đầm đìa, tay bấu lấy thành giường đến trắng bệch cả khớp.
Má ơi… cái này còn đau hơn cả bị Lục Chấn Ngôn chọc điên nữa…
Tôi nghiến răng nghĩ, bé con ra đời rồi mẹ đánh cho mông một trận!
“Thở sâu nhé cô Lâm, theo nhịp của tôi. Đúng rồi, rất tốt…”
Giọng nữ hộ sinh dịu dàng mà kiên định.
Tôi gắng gượng làm theo, dồn lực… rồi dồn thêm lực.
Trong đầu chớp qua vô số hình ảnh như đèn kéo quân, cuối cùng dừng lại ở đêm ngoài cục dân chính, và hương vị cay tê của năm ký tôm càng vẫn còn như vương trên đầu lưỡi.
Không được! Vì năm ký tôm hôm đó! Vì những món ngon trong tương lai!
Tôi nhất định phải sinh bằng được đứa nhỏ này!
Ca sinh có hơi trắc trở, bé con hơi nghịch, ngôi thai lệch nhẹ nên tôi phải vật lộn một lúc lâu.
Nhưng dưới sự hướng dẫn chuyên nghiệp của bác sĩ, cộng với quyết tâm liều mạng của tôi, cuối cùng —
Một tiếng khóc chói tai, thậm chí có phần cau có, vang lên xé toang bầu không khí căng thẳng trong phòng sinh.
“Oe —— Oe ——”
Âm lượng to, khí lực đầy đủ.
“Chúc mừng, là một bé trai, nặng 3,4kg, rất khỏe mạnh!”
Y tá bế sinh linh đỏ hỏn được quấn gọn trong khăn mềm đến trước mặt tôi.
Tôi kiệt sức nằm bẹp trên giường sinh, toàn thân như rã rời.
Nhưng khi đứa trẻ đỏ au, nhăn nheo ấy được đặt vào vòng tay, tất cả đau đớn và mệt mỏi lập tức bị cuốn trôi bởi một cảm xúc mãnh liệt không thể diễn tả thành lời.
Bé con nhắm mắt, miệng khẽ mút mút, lông mày còn nhăn lại, vẻ mặt như đang giận vì bị lôi ra quá sớm.
Hơ, cái kiểu khó ở này, đúng là giống tôi!
Tôi nhìn sinh linh ấm áp trong lòng, trái tim mềm nhũn.
Không báo trước, nước mắt tôi rơi lã chã.
Đây là con của tôi.
Con trai của một mình tôi.
Rất nhanh sau đó, tôi và bé con được đẩy về phòng bệnh.
Giang Diên xông thẳng vào, mắt đỏ hoe:
“Vãn Vãn! Mày làm tao sợ muốn chết! Sao rồi sao rồi? Có đau lắm không?”
Cô ấy nhào đến cạnh giường, cẩn thận nhìn vào chiếc khăn quấn:
“Mau cho tao nhìn cháu trai tao một cái!”
Khi nhìn rõ khuôn mặt bé con, Giang Diên hít sâu một hơi lạnh:
“Trời má ơi! Lâm Vãn Vãn! Cái thằng nhỏ này… con mắt này… cái mũi này… sao lại y chang cái thằng khốn Lục Chấn Ngôn vậy hả?! Gen bá đạo gì dữ vậy trời?!”
Đúng thật, dù con còn bé, mặt mũi vẫn phúng phính, nhưng viền mắt rõ ràng, sống mũi cao, không khác gì phiên bản mini của Lục Chấn Ngôn.
Tim tôi thắt lại một nhịp, có chút chua xót, lại thêm phần bất lực.
Tôi vốn mong con sẽ giống mình hoàn toàn…
Nhưng tôi chỉ mỉm cười yếu ớt, đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ vào má bé con, giọng đùa giỡn nhưng cũng như một lời cảnh cáo:
“Suỵt! Nói bậy gì đó!”
“Từ giờ trở đi, thống nhất lời giải thích: Ba nó là người tốt, chỉ tiếc mệnh ngắn, đào than rồi hy sinh vì nước, vinh quang!”
Thời gian trôi qua như từng trang sách bị gió lật phành phạch.
Cái cục bông đỏ au nhăn nheo ngày nào, thoắt cái đã dài ra, biến thành một thằng nhóc líu lo suốt ngày, chạy khắp nhà không ai giữ nổi.
Tôi đặt cho con một cái tên ở nhà là “Gâu Gâu”.
Lấy cảm hứng từ câu “Gâu gâu lộc minh, thực dã chi bình” – mong con tự do, vui vẻ, cả đời đủ ăn đủ mặc.
Gâu Gâu hoàn toàn thừa hưởng tâm hồn ăn uống phong phú và khả năng nghĩ chuyện “không giống ai” từ tôi, thường xuyên nói ra những câu khiến người lớn câm nín.
Một buổi trưa nắng đẹp, tôi ngồi khoanh chân trên thảm, miệt mài hoàn thành bản vẽ.
Gâu Gâu nằm cạnh tôi, cầm sáp màu hí hoáy vẽ “tác phẩm nghệ thuật” của nó.
Được vài phút, thằng nhỏ đột nhiên ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt to – giống y chang ai đó – nhìn tôi đầy vô tội:
“Mẹ ơi,” giọng nó ngọng nghịu, nhưng câu hỏi thì nhắm thẳng vào tim tôi, “ba chết trong hầm mỏ thật hả?”
“Phụt—”

