Mùi hương không thuộc về anh, lặng lẽ len lỏi vào từng sợi dây thần kinh, như kim châm không hình dạng đâm từng chút một.
Trước kia dù tăng ca khuya cỡ nào, việc đầu tiên khi anh về vẫn là ôm tôi một cái. Giờ thì sao? Lại vội vàng đi tắm rửa sạch sẽ trước tiên.
Là sợ để lại “dấu vết” gì à?
Tôi âm thầm siết chặt tay.
Lục Chấn Ngôn, tốt nhất anh đừng để tôi nắm được chứng cứ rõ ràng.
Tôi đưa tay khẽ đặt lên bụng dưới vẫn còn phẳng lì.
Ở đó đang có một sinh linh bé nhỏ hình thành – kết tinh tình yêu của tôi và anh, lẽ ra phải là sợi dây ngọt ngào gắn kết cả hai.
Nhưng giờ đây, nó lại như một lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu, khiến tôi chẳng biết tiến lui thế nào.
Nếu… nếu tất cả những nghi ngờ kia là sự thật, tôi phải làm sao?
Đứa bé này… sẽ ra sao?
Cảm giác hoang mang và hoảng loạn cuốn lấy tôi như thủy triều.
Đêm ấy, tôi ngủ cực kỳ bất an.
Trong giấc mơ đầy hình ảnh hỗn loạn, lúc thì thấy Lục Chấn Ngôn và Tô Thanh Nhụy sóng vai rời đi, lúc lại thấy đứa nhỏ khóc hỏi tôi vì sao nó không có cha.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cặp mắt thâm quầng.
Lục Chấn Ngôn đã dậy từ sớm, quần áo chỉnh tề, đang thắt cà vạt. Anh có vẻ đang trong tâm trạng tốt, thậm chí hiếm khi mở lời trước:
“Buổi sáng em muốn ăn gì? Anh bảo dì nấu cho.”
Tôi nhìn anh chằm chằm, cố gắng tìm xem trên khuôn mặt ấy có chút gì gọi là áy náy hay chột dạ không.
Không có.
Vẻ mặt anh vẫn bình thản như mọi ngày, thậm chí còn rạng rỡ hơn do nghỉ ngơi đầy đủ.
Ha, xem ra tối qua “chăm sóc” người ta xong, tâm trạng anh cũng phấn chấn phết nhỉ?
Tôi cười lạnh trong lòng, mặt ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, giả vờ hỏi một cách bâng quơ:
“Hôm qua trễ vậy là vì việc gấp à? Bệnh viện gọi đến sao?”
Động tác thắt cà vạt của Lục Chấn Ngôn khựng lại một nhịp rất nhẹ, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, giọng anh thản nhiên:
“Một người bạn không khỏe lắm, anh đưa cô ấy đi viện khám chút.”
“Ồ? Bạn nào thế? Có nghiêm trọng không?”
Tôi tiếp tục truy hỏi, tim đập thình thịch.
Anh ngẩng lên liếc tôi một cái, ánh mắt sâu thẳm khó dò:
“Em không quen. Bệnh cũ thôi, không có gì nghiêm trọng.”
Tôi không quen?
Tô Thanh Nhụy chứ ai. Tôi đúng là “không quen” thật đấy.
Lại còn “bệnh cũ”? Xem ra là thường xuyên cần anh đưa đi viện rồi. Tổng tài Lục đúng là chu đáo tận tâm!
Tôi suýt nữa thì cầm điện thoại giơ ngay trước mặt anh, nhưng chút lý trí còn sót lại đã kéo tôi lại.
Vạch trần ra lúc này chỉ khiến mọi chuyện thêm khó xử. Hơn nữa… lỡ đâu… là hiểu nhầm thì sao?
Tôi cố nuốt ngược cơn giận, cười giả lả:
“Vậy à, bạn anh yếu ớt thật đấy.”
Lục Chấn Ngôn dường như không nghe ra sự mỉa mai trong lời tôi, chỉ “ừ” một tiếng, rồi cầm áo vest lên:
“Hôm nay công ty nhiều việc, tối em không cần chờ cơm.”
Nhìn bóng lưng cao lớn của anh quay lưng rời đi, nụ cười gượng trên mặt tôi sụp đổ ngay lập tức.
Trước kia dính lấy tôi cả ngày, giờ thì “bận”, “không cần đợi”. Được lắm, Lục Chấn Ngôn, anh hay lắm.
Tôi cúi đầu nhìn xuống bụng vẫn còn phẳng lì, vừa chua xót vừa căng tức.
Bé con à, ba con hình như… đang chệch hướng rồi đấy.
Cái bóng của bạch nguyệt quang kia, xem ra không nhỏ chút nào đâu.
Que thử thai bị tôi giấu kỹ vào ngăn sâu nhất của tủ, như đang cất đi một bí mật không thể lộ ra ánh sáng.
Những ngày tiếp theo, tôi sống trong trạng thái bồn chồn, như một con mèo cảnh giác cao độ, âm thầm theo dõi từng hành động của Lục Chấn Ngôn.
Anh vẫn rất bận, tần suất về muộn ngày càng nhiều.
Mỗi lần tôi hỏi, câu trả lời luôn là “công việc”, “tiếp khách”, “gặp đối tác”.
Những lời bao biện đó trơn tru đến mức khiến người ta lạnh lòng.
Tim tôi cũng theo những lần ứng phó hời hợt và mùi nước hoa xa lạ thoảng qua người anh mà dần dần chìm nghỉm.
Cho đến sáng hôm ấy.
Khi đang ăn sáng, Lục Chấn Ngôn đột nhiên đặt tách cà phê xuống, giọng bình thản như không:
“Chiều nay ba giờ, em để trống lịch nhé.”
Tim tôi khẽ giật một cái.
Tôi nhớ rõ, hôm nay chính là ngày anh từng khoanh đỏ trên lịch – một ngày tốt lành, hợp để kết hôn. Khi ấy anh ôm tôi nói:
“Ngày đó, mình đi đăng ký kết hôn đi, đừng trì hoãn nữa.”
Lúc đó tôi ngọt ngào như được ngâm trong mật.
Nhưng bây giờ…
Tôi ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm:
“Để trống làm gì?”
“Đi đăng ký.” Anh đáp ngắn gọn, rồi cầm khăn ăn chấm khóe miệng, động tác tao nhã nhưng giọng điệu lại lạnh lùng như đang xử lý công việc.
“Hai giờ năm mươi, anh đợi em ở cổng cục dân chính. Đừng đến muộn.”
Nói xong, anh đứng dậy, cầm áo khoác chuẩn bị đi, như thể vừa ra lệnh một nhiệm vụ không thể từ chối.
Ha.
Tôi cười lạnh trong lòng.
Cái giọng điệu đó, không biết còn tưởng anh đang chuẩn bị ký hợp đồng sáp nhập mấy trăm tỷ ấy chứ.
Lấy giấy đăng ký kết hôn với tôi là đang hoàn thành KPI? Hay ký xong cho nhanh rồi còn đi chăm sóc tiểu thư yếu ớt kia?
Cơn giận vô danh pha lẫn cảm giác chua chát dâng lên tận đỉnh đầu. Tôi phải cố lắm mới không hắt ly sữa vào mặt anh.
Tôi cụp mắt xuống:
“Biết rồi.”
Cánh cửa vừa khép lại, tôi liền đặt muỗng xuống bàn một cách dứt khoát.
Hai giờ bốn mươi phút chiều, tôi đứng trước cổng cục dân chính đúng giờ.
Nắng chói chang. Tôi nhìn những cặp đôi tay trong tay, mặt mày rạng rỡ ngập tràn mong đợi, còn bản thân thì thấy mình như một kẻ lạc loài.
Thời gian trôi qua.
Hai giờ năm mươi. Không thấy bóng dáng anh đâu.
Ba giờ. Chiếc xe đen quen thuộc cũng không xuất hiện.
Ba giờ mười. Tôi bắt đầu liên tục nhìn điện thoại. Không tin nhắn, không cuộc gọi.
Ba giờ rưỡi. Mặt trời nóng rát khiến da đầu tôi tê dại.
Không khí ngọt ngào xung quanh như từng chiếc kim nhọn đâm vào người.
Nhân viên ở đó tốt bụng hỏi tôi có đang đợi ai không, có cần gọi điện giục không.
Tôi chỉ biết cười gượng:
“Sắp tới rồi, chắc kẹt xe.”
Kẹt xe?
Ha, chắc là đang kẹt lại trong vòng tay ấm áp của tiểu thư Tô thì đúng hơn.
Bốn giờ.
Chân tôi đứng đến tê dại. Tất cả hy vọng cuối cùng cũng cạn sạch.
Ngay lúc tôi chuẩn bị rời đi, điện thoại cuối cùng cũng vang lên.
Tên “Lục Chấn Ngôn” nhấp nháy trên màn hình.
Tôi hít sâu một hơi, bắt máy, giọng bình tĩnh đến mức ngay cả tôi cũng ngạc nhiên:
“A lô?”
Đầu dây bên kia, giọng anh mang theo chút gấp gáp… và hình như có cả áy náy?
“Vãn Vãn, anh có việc gấp đột xuất, không qua được. Hôm nay chắc…”
Lại là việc gấp.
Tôi không để anh nói hết, ngắt lời bằng giọng nhẹ nhàng kèm một nụ cười:
“Ồ, không sao đâu, anh cứ lo việc của anh đi.”
Lục Chấn Ngôn ở đầu dây bên kia dường như sững lại. Sau hai giây im lặng, anh mới cẩn thận hỏi:
“Em… vẫn đang ở cục dân chính à?”
“Đâu có. Thấy anh không đến nên em về rồi.”
Tôi cười nhạt, giọng tỉnh bơ:
“Thôi nhé, anh cứ bận việc đi, em cúp máy đây.”
Không đợi anh ta nói thêm câu nào, tôi nhanh gọn dập máy.
Tay siết chặt chiếc điện thoại nóng ran, tôi đứng giữa dòng người tấp nập ngoài phố, lồng ngực trống rỗng. Gió lùa qua, lạnh buốt. Vậy mà trong lòng lại dâng lên một cảm giác nực cười kèm theo sự bình thản kỳ lạ – kiểu “đúng như dự đoán”.
Rất tốt, tờ giấy đăng ký này được đón nhận một cách đầy khí phách.
Đám cưới cho tôi leo cây, giờ đến đăng ký kết hôn cũng cho tôi leo cây. Lục Chấn Ngôn, anh quả nhiên lợi hại.
Ánh mắt tôi lướt qua con phố, dừng lại trước biển hiệu sáng trưng của một quán ăn đêm, mùi thơm lan tỏa khắp nơi – “Tôm cay Lưu Ký”.
Chỉ một giây sau, tôi quyết định.
Kệ mẹ cái tờ đăng ký! Kệ mẹ Lục Chấn Ngôn! Kệ mẹ Tô Thanh Nhụy!
Đàn ông có thể phụ mình, chứ tôm càng thì không bao giờ!
Tôi bước đi với đôi chân đã tê cứng, ngẩng cao đầu như một chiến binh tiến vào cửa quán, hét lớn:
“Ông chủ! Tôm cay, năm ký! Cay nhiều! Tê nhiều!”
Chuyển hóa bi thương thành sức ăn – là truyền thống đạo đức lâu đời của dân tộc!
Giấy đăng ký có thể không ký, nhưng tôm phải ăn cho hết!
Sức công phá của năm ký tôm cay là rất kinh khủng.
Một mình tôi ngồi ngay trên thảm phòng khách, lao vào đống vỏ tôm đỏ cao như núi. Tôi ăn tập trung đến mức như thể trước mặt không phải thức ăn mà là kẻ thù không đội trời chung.
Vị cay thiêu đốt đầu lưỡi, cảm giác tê chạy lên da đầu, mồ hôi rịn đầy trên trán, môi cũng sưng lên. Cơn kích thích dữ dội về thể xác tạm thời lấn át nỗi đau âm ỉ trong lòng.
Ăn đi! Ăn cho cạn ví anh ta! Dù sao sau này chắc cũng không có cơ hội nữa!
Dạ dày căng đầy, nhưng cái lỗ hổng trong lòng lại càng lúc càng lớn.
TV đang phát chương trình tạp kỹ ồn ào, nhưng tôi chẳng thấy vui chút nào. Căn nhà vắng vẻ, chỉ nghe tiếng tôi bóc vỏ tôm và tiếng hít mũi của chính mình.
Tận đến hơn mười một giờ đêm, nơi huyền quan mới vang lên tiếng ổ khóa xoay. Lục Chấn Ngôn về rồi.
Trên người anh ám mùi thuốc sát trùng khá nồng, vẻ mặt lộ rõ mệt mỏi, ngay cả áo vest cũng nhăn nhúm hơn ngày thường.
Tôi không đứng dậy như mọi khi, thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu nhìn. Vẫn ngồi dưới thảm, chậm rãi lau dầu mỡ trên tay, trước mặt là “bãi chiến trường” vỏ tôm vương vãi.

