Tôi đứng đó, một mình giữa cơn gió lạnh buốt, nhìn chiếc xe chầm chậm lướt qua rồi khuất sau góc phố.
Một cô y tá đi ngang qua, khẽ vỗ vai tôi:
“Anh ấy dạo này chắc áp lực nhiều, công việc cũng mệt. Chị đừng buồn.”
Tôi siết chặt áo khoác, khẽ đáp:
“Ừ.”
2
Chia tay với Lương Cạnh Xuyên là kết quả của rất nhiều yếu tố cộng lại.
Khi tôi đưa ra quyết định ấy, bạn bè xung quanh đều nghĩ tôi bị điên rồi.
“Người như Lương Cạnh Xuyên mà còn chia tay? Vậy rốt cuộc mày muốn tìm một người như thế nào nữa?!”
Tôi hiểu sự khó hiểu của họ.
Lương Cạnh Xuyên đúng là kiểu bạn trai hoàn hảo theo tiêu chuẩn xã hội: đẹp trai, nhà giàu, năng lực xuất chúng.
Học thẳng tiến sĩ, ra trường đã vào làm ở bệnh viện hàng đầu trong tỉnh, thậm chí cả nước.
Ở tuổi này, anh đã là phó khoa trẻ nhất, tương lai sáng lạn không giới hạn.
Anh cũng rất hào phóng với tôi — lễ Tết tặng quà toàn đồ đắt đỏ đến mức tôi chẳng đủ khả năng đáp lễ. Lúc tôi mới ra trường đi làm, chỗ làm xa, anh mua hẳn một chiếc xe để tôi tiện đi lại.
Ngay cả bố mẹ tôi cũng nói, tôi đúng kiểu “vớ được vàng” mới quen được người như anh.
Nhưng tôi luôn có cảm giác, người anh yêu không phải tôi.
Thứ anh yêu chỉ là danh xưng “bạn gái của anh”.
Chỉ cần là người đang ở vị trí ấy, anh sẽ thực hiện trọn vẹn mọi nghĩa vụ của một người bạn trai — bất kể là ai.
Tôi không được “thấy”.
Anh chẳng để tâm đến cảm xúc của tôi, cũng chẳng mong tôi gần gũi hay quan tâm quá mức.
Điều anh hay nói nhất chính là: “Em nên độc lập hơn.”
Suốt những năm qua, anh bận rộn với học hành, công việc.
Chúng tôi hầu như không có những buổi hẹn hò đúng nghĩa.
Tôi ăn một mình, xem phim một mình, đón sinh nhật một mình, và một mình ngồi chờ anh về nhà.
Anh không yêu tôi.
Có bạn trai mà đôi lúc tôi còn cảm thấy cô đơn hơn cả lúc độc thân.
Tôi không muốn sống kiểu như vậy nữa.
Chia tay hóa ra lại dễ hơn tôi tưởng. Lúc gọi điện cho anh, tôi vốn chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc, nhưng anh chỉ “Ừ” một tiếng rồi dập máy.
Tôi không ngờ, ba tháng sau, trong một lần anh uống say, anh lại tìm đến tôi.
Tình cảm dành cho anh đã trở thành thói quen, nên chúng tôi cứ thế mà cuốn vào nhau, rồi… lại quay về bên nhau một cách mơ hồ.
Chỉ là, sau lần tái hợp đó, tôi luôn ghi nhớ những gì anh từng nói.
Tôi bắt đầu cố gắng thay đổi, học cách độc lập hơn.
Thế mà bây giờ, anh lại hỏi tôi vì sao không gọi cho anh?
…
Rõ ràng Lương Cạnh Xuyên cũng nhớ đến cuộc cãi vã lần đó, anh mấp máy môi:
“Chuyện hôm đó, anh…”
Tôi cúi mắt:
“Em buồn ngủ rồi, ngủ đi.”
Nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ cãi lại anh, có thể còn gắt gỏng lớn tiếng rồi giận đến mất ngủ cả đêm.
Nhưng giờ thì thấy chẳng có gì đáng để tranh cãi nữa.
Tôi mệt rồi, chẳng còn thiết tha đôi co thêm gì.
Đôi mắt nâu nhạt của Lương Cạnh Xuyên sau cặp kính không gọng khẽ dao động, anh đưa tay đè lên bụng:
“Anh đau dạ dày, em nấu giúp anh bát mì được không?”
Trước đây mỗi lần anh uống rượu, tôi đều sẽ nấu cho anh một bát mì nóng hổi. Ăn xong, cơn đau dạ dày của anh sẽ đỡ đi phần nào.
Nhưng giờ thì không còn chút xót xa nào nữa.
Thứ còn lại chỉ là sự bực bội vì bị đánh thức giữa đêm.
Tôi kéo chăn, quay lưng lại phía anh:
“Mì ở trong bếp, anh tự nấu đi.
Ra ngoài nhớ đóng cửa lại. Mai em còn phải đi làm.”
Phía sau hoàn toàn im lặng.
Một lúc sau, giường hơi trũng xuống rồi lại bật lên — Lương Cạnh Xuyên đã đứng dậy.
Tiếng bước chân chậm rãi nặng nề vang lên, rồi cánh cửa được khép lại nhẹ nhàng.
Phòng ngủ trở về trong bóng tối.
Tôi nhắm mắt lại.
3
Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, Lương Cạnh Xuyên đã rời đi.
Gạt tàn thuốc trên bàn trà đầy ắp đầu lọc.
Anh đã thức trắng cả đêm.
Tôi chỉ lặng lẽ thu ánh mắt lại, không hỏi gì thêm.
…
Khi nhận ra mình nên đến bệnh viện, tôi đã bị ho và sốt nhẹ mấy ngày rồi.
Cố gắng lết thân đến khám, không ngờ lại là viêm phổi.
Trên đường đi truyền nước, tôi tình cờ gặp một cô y tá trong khoa của Lương Cạnh Xuyên.
Cô ấy nhìn tôi lo lắng:
“Chị Trình, chị sao thế? Bị bệnh à?”
“Ừ, viêm phổi.” Tôi cười cười, “Chút nữa truyền nước là ổn thôi.”
“Chị đi một mình hả?” Cô ấy có vẻ bất ngờ, “Sao không gọi anh Lương đi cùng? Để anh ấy chăm chị chứ.”
Tôi khựng lại một giây: “Anh ấy bận. Không sao, em đừng lo.”
“Vậy nếu có gì thì cứ tìm em nhé!”
“Ừ, cảm ơn em.”