07
Sau vụ này, tôi cảm thấy Hứa Mặc không thể ở lại nhà tôi lâu hơn nữa.
Tôi có linh cảm rằng nếu anh ta còn ở đây, chuyện nói dối của chúng tôi sớm muộn gì cũng bị vạch trần.
Đến lúc đó, thật sự không biết phải xử lý thế nào.
Vì vậy, tôi nói với ba mẹ:
“Con với Hứa Mặc mới xác định quan hệ chưa lâu, mà đã để anh ấy về nhà mình ăn Tết, anh ấy sẽ bị áp lực lắm. Hay là mai cho anh ấy về đi ạ!”
Mẹ tôi lập tức phản đối:
“Chỉ thêm một đôi đũa thôi mà, có gì đâu. Nó mà tự ăn Tết một mình thì chán lắm đấy! Với lại, ngày nào con cũng ôm điện thoại, lúc cười ngốc nghếch, lúc lại khóc, chắc chắn là nghĩ đến nó rồi. Nhân lúc đang được nghỉ, cho hai đứa thêm cơ hội ở bên nhau không tốt à?”
Tôi không dám nói thật với mẹ rằng…
Tôi cười cười khóc khóc vì đọc tiểu thuyết.
Không phải vì yêu đương.
Ba tôi cũng không đồng ý, ông nói:
“Cứ để Tiểu Hứa ở lại đi! Năm nay anh con không về, nhà mình còn thiếu một người đánh mạt chược.”
!!!
Thiếu một người đánh mạt chược.
Còn nghiêm trọng hơn chuyện bại lộ lời nói dối.
Quả nhiên, ba tôi là người tính toán chu toàn nhất.
Tôi cũng không đồng ý với chính mình hai phút trước.
Vỗ bàn cái rầm:
“Đúng đúng đúng! Không có Hứa Mặc, nhà này sớm muộn gì cũng tan nát!”
“Mọi người nhìn chằm chằm vào anh ấy đi, đừng để anh ấy chạy mất!”
Tối giao thừa, sau bữa cơm đoàn viên.
Tôi đòi ba mẹ lì xì.
Vì đã đi làm rồi nên đáng lẽ không được nhận nữa.
Thế là họ tượng trưng cho tôi và Hứa Mặc mỗi người một bao lì xì 100 tệ.
Tôi cầm bao lì xì, bĩu môi, nhõng nhẽo đòi bao to hơn.
Vậy mà họ lại lấy phần của anh trai tôi đưa cho tôi.
Hứa Mặc thấy thế cũng nói muốn lì xì cho tôi.
Tôi vội từ chối:
“Không được, đây là tiền lì xì ba mẹ cho anh mà!”
Anh ta nhướn mày, giọng điệu mang chút ấm ức:
“Thế sao em lại nhận phần của anh trai mình dễ dàng thế?”
Không biết có phải tôi ảo giác không, nhưng giọng anh ta nghe có chút tủi thân, như kiểu bị bắt nạt vậy.
Làm tôi mềm lòng.
“Được rồi, vậy anh cũng lì xì tôi đi!”
Tôi thẳng thắn đưa tay ra đòi.
Nhưng anh ta không đưa bao lì xì nhỏ trong tay cho tôi.
Mà là lấy ra một phong bao dày cộp như viên gạch.
Không đợi tôi kịp nhìn rõ, anh ta đã nhét thẳng vào lòng tôi.
Như thể sợ tôi từ chối.
Tôi cầm trên tay, cảm giác được độ dày, chắc chắn bên trong phải có đến chục ngàn.
Tôi kinh ngạc ngước lên nhìn anh ta.
Anh ta mím môi cười, ghé sát tai tôi, nhẹ giọng nói:
“Chúc mừng năm mới, đừng từ chối.”
Trai đẹp và tiền cùng lúc xuất hiện, ai có thể từ chối?
Tôi không thể.
Tim tôi đập thình thịch như tiếng trống.
Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu thế nào là “tim đập loạn nhịp”.
Nhưng tôi vẫn ý thức được rằng, tất cả đều là giả.
Sau này, tôi sẽ tính toán rồi trả lại tiền cho anh ta.
Bây giờ thì cứ vui vẻ đón năm mới đã.
08
Thực ra, Hứa Mặc không biết đánh mạt chược.
Nhưng không sao cả.
Anh ta thông minh, chúng tôi hướng dẫn sơ sơ một chút, là đã hiểu được gần hết.
Thậm chí còn nắm được một số mẹo chơi.
Thêm vào đó là hiệu ứng “bảo vệ tân thủ”, cả buổi tối, anh ta chơi mười ván thì thắng chín.
Hành tôi và ba mẹ tôi ra bã.
Mẹ tôi tổn thương sâu sắc, buột miệng than:
“Ôi chao, tặc, tôi chẳng thích tiếng mạt chược va vào nhau, cũng chẳng thích tiếng cắn hạt dưa.”
“Tôi vẫn thích nghe tiếng học sinh đọc bài trong lớp hơn.”
…
Mẹ à, Tết nhất mà mẹ cũng diễn thế này thật à?
Nói xong, mẹ tôi kéo ba tôi ra ngoài xem bắn pháo hoa.
Trong nhà bỗng chốc chỉ còn tôi và Hứa Mặc.
Không đánh mạt chược nữa, anh ta ngoan ngoãn ngồi xem chương trình gala chào xuân.
Tôi cầm một quả cam lên, định bóc ăn, nhưng lại lười làm bẩn tay, nên lẳng lặng đặt lại vào rổ.
Hứa Mặc liếc qua, thuận tay cầm lấy quả cam tôi vừa đặt xuống, vừa xem TV vừa bóc vỏ.
Tôi không biết nói gì với anh ta, đành cúi đầu nghịch điện thoại để giải tỏa căng thẳng.
Vừa hay, bạn thân Lâm Tiếu gửi tin nhắn thoại.
Tôi định bấm chuyển sang dạng văn bản, nhưng nhấn nhầm, thế là phát loa ngoài luôn.
Lâm Tiếu: “Tranh Tranh, cái bao cao su em mua hôm qua cho chị mượn trước nhé? Em chắc tạm thời chưa cần dùng đâu nhỉ?”
Hôm qua mải kể chuyện “kẹo cao su” dở khóc dở cười cho nó nghe, tôi quên mất báo rằng món đó đã bị mẹ tịch thu.
Tin nhắn tiếp theo tự động phát:
“À mà này, học trò của mẹ em đẹp trai thế, em lo mà giữ chặt đi!”
Tiếp nữa:
“Đã sống chung rồi, muốn làm gì mà chẳng dễ? Mà nè, em nghiên cứu xong anh ấy có mấy múi cơ bụng chưa?”
Tôi cuống quýt bấm giảm âm lượng, nhưng do ốp điện thoại quá dày, bấm mãi không ăn.
Đợi đến lúc chỉnh được nhỏ lại, thì tin nhắn cũng phát xong luôn rồi.
Xong.
Tôi xong đời rồi.
Chương trình hài kịch trên TV cũng không thể khiến tôi xấu hổ hơn khoảnh khắc này.
Hứa Mặc không nói gì, chỉ im lặng bóc cam.
Giả vờ như chưa nghe thấy.
Nhưng tôi không thể giả vờ không nghe.
Bởi vì con Samoyed trong nhà lại lè lưỡi nhìn tôi, vẻ mặt nham hiểm, như đang cười nhạo tôi:
“Hết đường chối cãi rồi chứ gì?”
Người ta khi lúng túng cực độ sẽ có xu hướng bận rộn một cách vô nghĩa.
Tôi chính là kiểu đó.
Bàn trà rõ ràng rất sạch, nhưng tôi vẫn muốn lau.
Tôi cầm lấy ly trà trên bàn, vớ đại một cái khăn, rồi vừa cầm ly, vừa lau bàn một cách loạn xạ.
Nhưng…
Tôi không cầm chắc ly.
Nước bên trong đổ ngược ra sau.
Và chuẩn xác rơi lên người Hứa Mặc, đúng lúc anh ta đang vươn tay muốn giúp tôi cầm ly.
Tôi: “…”
Hứa Mặc: “…”
Tôi chưa kịp mở miệng xin lỗi.
Anh ta cúi đầu, vẩy vẩy mấy giọt nước trên áo.
Giây tiếp theo…
Trực tiếp nắm vạt áo, kéo lên, cởi sạch áo len.
Tôi: “???”
“Ngại quá, ướt rồi, mặc vào lạnh lắm.”
Anh ta rút hai tờ khăn giấy, cúi đầu, lau vùng bụng bị ướt thấm qua lớp áo len.
Tôi không nhịn được, nuốt nước bọt mấy lần.
Nhân lúc anh ta không để ý, mắt tôi lướt qua lướt lại, trên dưới trái phải, nhìn đi nhìn lại vài lần.
Anh ta đẹp trai đã đành, cơ thể còn quá hoàn hảo.
Da trắng, cơ rõ, vai rộng, eo thon.
Báo cáo với Lâm Tiếu, tôi thấy rồi.
Anh ta có tám múi.
Và cực kỳ rõ nét.
Vừa đủ lượng cơ bắp, không quá nhiều, không quá ít, nhìn là biết tập luyện rất đều đặn.
Vì da anh ta trắng, nên vùng da anh ta lau qua bằng khăn giấy hơi ửng đỏ.
Trên múi cơ bụng phía trên bên trái còn có một nốt ruồi.
Trời ạ, thật sự quá quyến rũ.
Tôi không còn cảm thấy phát loa ngoài là xấu hổ nữa.
Một chút cũng không.
Tôi đã lời quá lớn rồi.
09
Tôi nhìn đến đỏ cả mặt, vậy mà anh ta vẫn chưa có ý định mặc lại áo.
Không phải tôi sợ anh ta lạnh.
Mà là tôi sợ chính mình không kìm được, muốn đưa tay chạm vào.
Vừa nghĩ đến chuyện cơ bụng của Hứa Mặc chạm vào sẽ có cảm giác thế nào, thì anh ta đột nhiên nói:
“Tranh Tranh, lưng tôi có một vết bầm, em giúp tôi thoa thuốc được không?”
Tôi “hả” một tiếng.
Anh ta giải thích:
“Hôm qua vô ý bị va vào, tôi không với tới, em giúp tôi nhé?”
“Được.”
Tôi tìm lọ dầu xoa bóp và bông tăm.
Anh ta ngồi trên ghế trước mặt tôi.
Tôi dùng bông tăm thấm thuốc, chấm nhẹ lên vết bầm trên lưng anh ta.
Khoảng cách quá gần, tôi đứng phía sau anh ta, có thể thấy rõ từng đường nét cơ bắp và cảm nhận được nhiệt độ nóng rực trên người anh ta.
“Cây bông tăm nhỏ quá, em dùng tay đi!”
Câu nói vừa dứt, bông tăm đã bay thẳng vào thùng rác.
Sao không nói sớm?!
Tôi đổ thuốc vào lòng bàn tay, xoa nhẹ cho đều, sau đó áp lên lưng anh ta.
Sờ được rồi!
Lưng anh ta rắn chắc, đường cơ bắp rõ nét, cảm giác sờ vào cực kỳ đã tay.
Một tay tôi đặt lên vai Hứa Mặc để giữ thăng bằng, tay kia nhẹ nhàng xoa thuốc trên lưng anh ta.
Đến khi xong, tôi mới phát hiện tai anh ta đã đỏ ửng.
Y hệt như trong hình nền.
Chỉ khác là lần này, anh ta không mặc áo.
Không có sự đối lập, mà là hoàn toàn gợi cảm.
Bỗng nhiên, tôi nhớ ra bức ảnh gốc của hình nền đó.
Góc ảnh có bàn tay của một cô gái.