04
Sau khi đạt được thỏa thuận, Hứa Mặc rất nhanh đã nhập vai “bạn trai” của tôi.
Anh ta đưa mã QR bạn bè cho tôi:
“Thêm bạn nhé, bạn gái.”
“Ừ.”
Suýt nữa quên mất chuyện này.
Sau khi kết bạn, Hứa Mặc gửi cho tôi thông tin cơ bản của anh ấy.
Tôi cũng chỉnh sửa lại thông tin của mình rồi gửi cho anh ấy.
Để khi bị người lớn hỏi, không bị lộ tẩy.
Tôi nghĩ một lúc rồi nói:
“Nếu ai hỏi thì nói chúng ta yêu nhau ba tháng rồi, quen qua bạn bè giới thiệu.”
“Ừ.”
Đã nói ra ngoài mua đồ thì cũng phải mua chút gì đó để còn có cái mang về.
Uống xong trà sữa, chúng tôi đến siêu thị.
Trong siêu thị, Hứa Mặc đi sau tôi, đẩy xe hàng.
Tôi tay trái lấy một gói snack, tay phải nhét thêm một túi bánh quy.
Chưa đến vài phút, xe đã đầy ắp đồ ăn vặt.
Hứa Mặc định cản, nhưng chỉ một ánh mắt của tôi đã khiến anh ta im lặng.
Không ai được cản tôi ăn đồ ăn vặt!
Anh họ Hứa cũng không được!
Lúc thanh toán, Hứa Mặc nói anh ta cần mua thêm vài thứ.
Tôi nhìn hàng dài xếp trước quầy thu ngân, liền bảo anh ta cứ đi trước.
Trong lúc chờ, tôi thấy trên kệ có loại kẹo cao su bao bì khá lạ mắt, bèn tiện tay lấy hai hộp.
Ra khỏi siêu thị, tôi thấy Hứa Mặc xách đầy túi lớn túi nhỏ, đứng đó vẫy tay gọi tôi.
Tôi im lặng.
Nhìn là biết không rẻ.
Hơn nữa, lúc đến anh ta cũng đã mang theo rất nhiều.
Anh ta giải thích:
“Trà ở đây ngon, nên tôi mua thêm một ít.”
Chỉ là diễn kịch qua loa thôi, sao anh ta làm như thật vậy chứ?
Không hổ danh là học bá, làm gì cũng nghiêm túc thế này.
Tôi ngước mắt nhìn biểu cảm không có vẻ gì là đùa của anh ta.
Thầm thở dài trong lòng.
Mua cũng đã mua rồi, tôi cũng không tiện nói gì thêm.
Chỉ là không biết nên dùng cách gì để bồi thường lại cho anh ta.
05
Trên đường về, Hứa Mặc bỗng có vẻ hơi căng thẳng.
Đi bên cạnh tôi, anh ta liên tục hỏi:
“Bác trai có uống rượu không? Tôi tửu lượng có vẻ không tốt lắm.”
Tôi lắc đầu:
“Ba tôi không hút thuốc, cũng không uống rượu.”
Anh ta thở phào nhẹ nhõm một cách rõ ràng.
Nhưng rồi lại không yên tâm, hỏi tiếp:
“Cô giáo đang nấu ăn à? Tôi phải vào giúp mới được.”
Thậm chí còn kéo tay tôi, muốn đi nhanh hơn.
Tôi túm lấy tay áo anh ta, trấn an:
“Không sao đâu, mẹ tôi không nấu ăn đâu, cứ từ từ đi.”
Lúc này, biểu cảm căng thẳng của Hứa Mặc mới hoàn toàn thả lỏng.
Chúng tôi về đến nhà.
Trong bếp, ba tôi đang múa chảo đảo thức ăn, bận rộn vô cùng.
Hứa Mặc đứng nhìn mà ngây người, căn bản không có cơ hội giúp đỡ.
Lúc ăn cơm, mẹ tôi vui như Tết, khui hẳn một chai rượu trắng, cứ rót hết ly này đến ly khác.
Hứa Mặc cũng không từ chối, uống cùng bà.
Tôi định đưa tay ngăn lại, bảo anh ta đừng uống nữa.
Kết quả, mẹ tôi lườm tôi.
Ba tôi bảo tôi ăn cơm đi, đừng nói nhiều.
Còn Hứa Mặc, càng nặng đô hơn.
Anh ta bây giờ đã học được cách tự rót đầy ly cho mình.
Tôi: “…”
Không phải bảo tửu lượng không tốt à?!
Uống đến cuối cùng, anh ta thậm chí ngay cả sức ngẩng đầu cũng không còn.
Tôi theo phản xạ định đưa tay đỡ anh ta.
Kết quả, anh ta đã nhanh hơn một bước, nghiêng đầu tựa lên vai tôi.
Cọ qua cọ lại, tìm một tư thế thoải mái hơn.
Hơi thở nóng rực, mang theo mùi rượu, phả nhẹ vào cổ tôi, khiến da tôi ngưa ngứa.
Tôi định đưa tay gãi, nhưng lại phát hiện… không nhấc tay lên được.
Cúi đầu nhìn, thấy bàn tay thon dài của anh ta đang khẽ nắm lấy bốn ngón tay tôi, thỉnh thoảng còn bóp nhẹ.
Mặt tôi nóng bừng.
Tôi trừng mắt nhìn mẹ:
“Mẹ xem mẹ làm chuyện tốt gì kìa! Anh ta tửu lượng không tốt mà mẹ còn chuốc rượu!”
Mẹ tôi nhướng mày, trêu:
“Ơ kìa, biết đau lòng rồi cơ à?”
“Anh ta uống đến mức này rồi, đêm nay về nhà kiểu gì đây?”
“Nhà mình đâu phải không có chỗ cho nó ngủ.”
Vừa nói, mẹ tôi vừa liếc mắt ra hiệu cho ba tôi.
Ba tôi lập tức hiểu ý, nâng tay Hứa Mặc dậy, dìu anh ta về phòng anh trai tôi để nghỉ ngơi.
Tôi nhìn Hứa Mặc bất tỉnh nhân sự, có chút bất đắc dĩ:
“Ngày mai là đêm giao thừa rồi đấy, mẹ không định cho anh ta về nhà ăn Tết à? Người nhà anh ta sẽ lo lắng đấy.”
Vừa nghe thấy câu này, mẹ tôi nhíu mày ngay lập tức.
Bà nheo mắt, ánh nhìn trở nên nghiêm túc, giọng điệu có phần thăm dò:
“Nó là trẻ mồ côi.”
“Con là bạn gái nó, không biết sao?”
06
Tôi rất hối hận.
Lúc Hứa Mặc gửi thông tin cá nhân, tôi chỉ lướt qua ngày sinh và quê quán, chứ không xem kỹ phần còn lại.
Mẹ tôi đúng chuẩn giáo viên, ra đề thi toàn nhắm trúng mấy chỗ tôi chưa ôn.
Cái nào học thuộc thì không hỏi, cái nào không biết thì hỏi tới tấp.
Hỏi một câu, tôi cứng họng một câu.
Tôi lo đến mức chỉ biết cào cào ngón tay.
Không lẽ sắp bại lộ rồi?
Đúng lúc này, con Samoyed nhà tôi bỗng sủa hai tiếng trong ổ, lè lưỡi vẫy chân nhìn tôi đầy mong đợi.
Cái vẻ mặt kia như muốn nói:
“Lộ rồi chứ gì? Tối nay xuống ổ ngủ chung với tao đi nè!”
Tôi vội vã chữa cháy:
“Ảnh chưa kịp nói với con…”
Câu còn chưa xong, mẹ tôi bỗng chỉ vào túi đồ tôi mua từ siêu thị, hét lên một tiếng chói tai.
Tôi còn tưởng bà đang bất mãn với mấy gói mì cay tôi mua.
Phải biết rằng, trong nhà tôi, ăn mì cay là một tội ác.
Dù bao nhiêu tuổi đi nữa, cũng không thoát khỏi luật cấm.
Anh trai tôi – một chuyên gia tài chính 32 tuổi, ra ngoài là doanh nhân trẻ thành đạt, nhưng về nhà mà thèm ăn một gói snack cay cũng phải lén xuống dưới chung cư ăn hết, sau đó uống nguyên một ly americano đá để súc miệng, mới dám về nhà.
Tôi hôm nay to gan mua thả ga thế này, vì có hai lý do:
Một là sắp Tết rồi, mẹ tôi nhiều lắm cũng chỉ cằn nhằn đôi câu, không thể mắng tôi giữa ngày vui được.
Hai là có Hứa Mặc – học trò cưng của mẹ.
Lỡ như mẹ hỏi, tôi có thể đổ hết tội lên đầu anh ta.
Dù gì mẹ cũng không thể giận thiên tài học bá của bà được.
Nhưng không!
Mẹ tôi không hề đụng tới gói snack cay.
Bà thò tay lấy ra hai hộp kẹo cao su, giơ lên trước mặt tôi, tức giận quát:
“Điền Tranh Tranh, con muốn tạo phản đúng không?!”
Hả?
Chỉ là hai hộp kẹo thôi mà?
Quản lý hơi quá rồi đấy mẹ ơi?!
Tôi bực bội giật lại:
“Con thích ăn, mẹ đừng có quản!”
“Chưa kết hôn thì không được ăn!”
“Ai quy định kết hôn mới được ăn chứ? Con ăn ngay bây giờ đây!”
Mẹ tôi tức đến mức xắn tay áo, túm lấy tai tôi.
Tôi đau quá vùng vẫy:
“Ai mua? Con hay Hứa Mặc?!”
“Hứa Mặc…”
Tôi đúng là nhát cáy, theo phản xạ đẩy hết trách nhiệm sang cho anh ta.
Nhưng ngay khi vừa dứt câu, tôi đã hối hận.
Vì lúc này, tôi mới nhìn thấy chữ ở góc dưới của vỏ hộp.
“Bao cao su.”
???
Mẹ tôi lập tức nổi trận lôi đình:
“Lão Điền! Ông đi gọi Hứa Mặc dậy ngay!
“Không thể chấp nhận được nữa!”
Tôi hoảng loạn lao đến chặn ba lại, cuống cuồng giải thích:
“Là con! Là con mua! Con tưởng đó là kẹo cao su…”
Thực sự là do cái hộp thiết kế quá đánh lừa!
Ai đời bao cao su mà lại in chữ “Aiyo Bubble” trên bao bì chứ?
Lúc đó tôi còn tưởng là kẹo thổi bong bóng, cảm thấy hay hay nên tiện tay lấy luôn!
Sau một hồi giãy bày, cuối cùng mẹ tôi cũng chịu tin tôi.
Nhưng đồng thời, hai hộp “Aiyo Bubble” kia cũng bị tịch thu.